Sau Này Của Chúng Ta
Phần 25
Trong thoáng chốc cả người anh cứng ngắc, có lẽ Hoàng cũng bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ chủ động ôm anh thế này nên hơi sững sờ, mất vài giây sau mới hắng giọng bảo tôi:
– Có chuyện gì thế?
Lúc này tôi cũng nhận ra mình vui quá nên phản ứng hơi thất thố thì phải, với cả hình như không khí trong phòng cũng có gì đó sai sai. Tôi chột dạ lâp tức quay sang nhìn bên ghế sofa, phát hiện ra phó giám đốc công ty cũng đang ngồi đó, vẻ mặt ông ta dù cố tỏ ra bình tĩnh rồi nhưng ánh mắt vẫn không nén nổi kinh ngạc nhìn bọn tôi.
Đến lượt tôi đứng hình luôn tại chỗ, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất. Tôi vội vội vàng vàng trượt xuống khỏi người anh, ấp úng nói:
– Tôi… tôi… nhầm phòng. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây ạ.
– Không cần, để tôi.
– Dạ?
– Cô cứ ở đây nói chuyện với sếp đi. Tôi nói xong rồi. Không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Hai người cứ tự nhiên nhé.
Phó giám đốc hôm qua họp là người chửi tôi hăng nhất, hôm nay không hiểu sao lại tốt bụng đột xuất, không những chủ động tỏ ra như không biết gì mà lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa phòng giúp anh.
Lúc chú ấy đi rồi, tôi vẫn ngượng quá nên cứ đứng thần người ra, mãi sau khi một cánh tay siết lấy eo tôi, sau đó kéo tôi vào lòng, tôi mới giật mình.
– Cô đi nhầm phòng rồi ôm nhầm người luôn à?
– Xin lỗi… tại… tại… thấy anh Toàn đưa cho tôi hồ sơ kia, thấy có hướng giải quyết chuyện thiết bị kia rồi, tôi mừng quá nên…
– Nên định lấy thân báo đáp à?
– Không, tôi định cảm ơn anh. Anh bỏ tôi ra đi.
– Cô ôm tôi trước.
– Tôi đã bảo mừng quá mà. Anh bỏ tôi ra, người ta nhìn thấy bây giờ.
– Nhiều người thấy rồi, thêm một người thì có sao?
– Anh… bỏ ra… đừng có sờ…
Bàn tay không yên phận của anh đụng chạm làm tung, làm hai má tôi đã đỏ lại càng thêm đỏ, muốn cựa quậy thoát ra nhưng càng ngọ ngoạy lại càng bị anh ôm chặt lấy.
Hoàng thấy thế thì lại càng muốn trêu tôi, anh hơi cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi, điệu bộ hết sức mờ ám làm cơ thể tôi đột nhiên run lên.
Tôi cứ nghĩ anh hôn nên nhắm tịt mắt, không rõ là vì sợ hay là đang chờ đợi, thế nhưng năm giây, mười giây, ba mươi giây trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì cả. He hé một mắt ra nhìn thấy gương mặt anh vẫn giữ nguyên khoảng cách ban đầu với mặt tôi, còn Hoàng thì khẽ cong môi cười.
Rất lâu rồi tôi mới thấy anh cười với mình, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của anh thì tim tôi bất giác đập loạn lên trong ngực, cảm xúc trong lòng xốn xang không thể kiểm soát, tự nhiên cũng muốn cười lại với anh một cái.
Đến bây giờ tôi mới chợt phát hiện ra anh của bây giờ còn đẹp trai hơn ngày xưa gấp nhiều lần. Có phong độ của con người thành đạt, có sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, và trên hết là còn có cả sự giỏi giang, bản lĩnh và quyết đoán trên thương trường mà hiếm có người nào bì kịp.
Một người có thể coi là hoàn hảo như thế, tại sao lại đến bên cuộc đời của tôi không những một mà đến tận hai lần chứ?
Trong lúc tôi còn đang ngây ra nhìn thì anh bất chợt lên tiếng:
– Chờ gì thế?
Tôi lập tức quay ngoắt đi chỗ khác, luống cuống đáp:
– Không… không chờ gì cả.
– Thật à? Sao tôi thấy cô nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ thế nhỉ?
– Làm gì có. Bỏ tôi ra, tôi còn phải về…
Còn chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã bị môi anh phủ lên, bờ môi ấm nóng mềm mại nhưng lại mang theo cả sự ngọt ngào và tính xâm lược mạnh mẽ, khiến người khác không có cách nào cự tuyệt.
Tôi mở to mắt nhìn anh, đột nhiên có cảm giác như bốn năm trôi qua cũng chỉ là mây trôi nước chảy, anh vẫn ở đây, và tôi vẫn ở đây, đi một vòng dài đằng đẵng vẫn quay về điểm xuất phát như lúc ban đầu.
Cảm xúc như mưa rơi dội đến trong lòng làm tôi không điều khiển được chính mình nữa, cũng không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì, bàn tay giơ lên định ôm lấy gương mặt anh, thế nhưng đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, cắt ngang sự hỗn loạn của hai chúng tôi.
Hoàng chợt khựng lại rồi buông môi tôi ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, tôi cũng giật mình, gần như ngay lập tức thu tay xuống, sau đó đẩy anh ra rồi đứng thẳng dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người mình.
Anh hơi liếc tôi một cái, thấy không vấn đề gì mới đó mới hắng giọng nói vọng ra ngoài:
– Vào đi.
Một anh nhân viên phòng kỹ thuật đi vào đưa cho Hoàng tập tài liệu gì đó, tôi nhân cơ hội này định chuồn về phòng luôn, thế nhưng anh thông minh hơn tôi hẳn mười bậc, trước khi tôi kịp nhấc chân đã lên tiếng trước:
– Ngồi ở bàn đợi tôi.
– À… à… vâng.
Có người khác ở đây, tôi không thể không nghe lời “sếp” được, thế là đành đi đến bàn trà rồi ngồi đó chờ. Anh nhân viên phòng kỹ thuật kia nhắc đến lô thiết bị mà công ty mới đặt mua rất lâu, những thứ này liên quan đến tôi nên tôi cũng tranh thủ lắng nghe không sót một chữ. Khoảng hơn ba mươi phút sau mới nói xong xuôi, anh kia vừa đi thì Hoàng cũng đứng dậy, cầm áo vest lên rồi nhìn tôi:
– Đi thôi.
– Đi đâu ạ?
– Cho cô cơ hội cảm ơn tôi.
Lúc đầu tôi cũng không hiểu anh định cho tôi cơ hội cảm ơn kiểu gì, mãi đến khi Hoàng chở tôi đến một cửa hàng bán kem Haagen Dazs ở Kim Mã, tôi mới biết hóa ra là anh muốn tôi mời anh ăn kem.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ, gọi ra hai hộp kem Haagen Dazs vị Vani. Mùa này Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh, cảm giác được ăn kem khi thời tiết se se thế này thích cực kỳ, tôi sung sướng xúc một thìa kem bỏ vào miệng, vị Vani ngọt mát làm tôi xuýt xoa:
– Ngon thế. Anh không ăn à?
– Ăn đi.
Tôi chẳng hiểu sao anh ăn rất ít mà người vẫn đẹp, lưng rộng eo thon, ngực không tập gym nhưng vẫn săn chắc và có cơ như thường. Còn tôi thì hít không khí thôi cũng sợ béo.
Vì kem ngon quá nên tôi cũng chẳng để tâm đến việc anh ăn hay không nữa, lẩm bẩm nói chuyện:
– Sao anh tìm được công ty chuẩn bị xây công trình để liên hệ nhanh thế? Mới từ hôm qua đến giờ mà liên hệ được bên đó rồi.
– Bạn tôi làm công trình đó.
– À… thì ra là thế. May mà có công trình kịp lúc, không thì cũng không biết phải làm sao với số thiết bị kia nữa.
– …
– Thế còn biệt thự của mình thì anh đặt mua thiết bị mới rồi hả? Liệu có kịp để khánh thành đúng ngày không?
– Cái này còn phải xem bên công ty thiết bị. Họ giao đúng thời hạn thì kịp thôi.
Tôi cười cười:
– Tôi biết rồi. Hôm nay anh ăn kem nhiều vào.
– Để làm gì?
– Để tôi cảm ơn anh. Không có gì, chỉ có đủ tiền mời anh đi ăn kem thế này thôi.
– Tôi thấy làm cái khác nhiều lần hay hơn ăn nhiều kem đấy.
Tôi giống như vừa làm xong việc xấu, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe được câu này không. May sao giờ này quán kem rất vắng người, chỉ có một đôi học sinh ngồi ở bàn cách rất xa chỗ tôi nên chắc là không có ai nghe được.
Tôi mắm môi mắm lợi đè thấp giọng bảo anh:
– Ở đây là nơi công cộng đấy.
– Tôi có nói muốn làm ở đây đâu. Mà nếu cô muốn làm ngay ở đây thì…
Không đợi anh nói hết câu, tôi đã vội vàng ngắt lời:
– Dừng. Tôi không muốn làm ở đây.
– Tốt, thế thì tý nữa về nhà làm.
Vẻ mặt ai đó lập tức hiện lên vẻ đắc ý, mà lúc này tôi cũng mới nhận ra mình bị gài bẫy, ấm ức trừng mắt nhìn anh. Trình độ của tôi không thể so được với cái tên này, làm việc không bằng mà đấu khẩu cũng không bằng, cho nên tôi nghĩ cách tốt nhất là giả ngu phớt lờ câu nói vừa rồi, tiếp tục cúi đầu ăn kem.
Tối hôm đó, anh dùng hành động để cho tôi biết “thích làm việc khác nhiều lần hơn ăn nhiều kem” là làm việc gì, tôi bị giày vò mệt sắp chết đến nơi, lần nào cũng phải nhỏ giọng xin xỏ thì anh mới chịu buông tha cho tôi, sau đó lại nằm xuống ôm cứng lấy tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, công ty tổ chức cuộc họp bất thường, nội dung đại loại thông báo đã khắc phục được hậu quả của việc sai lệch số liệu, tạm thời trên tổng cũng chỉ cắt thưởng ba tháng cuối năm của chi nhánh công ty tôi.
Sau khi mọi người nghe thông báo xong thì bắt đầu xôn xao bàn tán, có một người còn đứng dậy hỏi:
– Thế bạn Như thì có hướng xử lý như thế nào ạ? Em thấy làm sai như thế thì ít nhất cũng phải nên kỷ luật để làm gương cho những người còn lại. Tránh để tình trạng này tiếp diễn thêm một lần nữa ạ.
Anh Toàn cau mày nói:
– Trường hợp này cấp trên đang tạm thời treo ở đấy, chờ phương án giải quyết. Mọi người không cần lo.
Mặc dù đã nói thế nhưng rất nhiều người có vẻ không hài lòng, bởi vì bình thường công ty xử lý vi phạm rất nghiêm mà đến lượt tôi vi phạm thì mập mờ không có biện pháp kỷ luật gì cả. Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết mọi người kiểu gì cũng sẽ đồn đại tôi cặp với Hoàng nên anh mới bao che cho tôi.
Tôi len lén liếc sang anh, ở vị trí chính giữa bàn họp, anh thản nhiên ngồi nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt không biểu cảm gì cả. Mãi một lúc sau anh mới đặt một chiếc USB lên bàn, bảo anh Toàn:
– Tôi thấy hôm nay mọi người cũng đang rỗi, mở cái này cho mọi người xem đi.
Lời vừa nói xong, cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Cái ông này thâm quá là thâm, mọi người xì xào nói chuyện mà nghe được câu đó thì có ngu cũng hiểu được sếp đang nói mình “rảnh rỗi buôn chuyện”. Không yên lặng ngay mới lạ.
Anh Toàn không nhịn được, tủm tỉm cười, sau đó đứng dậy cầm chiếc USB cắm vào máy chiếu trong phòng, trên màn hình ngay lập tức hiển thị đoạn Code khôi phục dữ liệu máy tính của tôi hôm qua.
Cái này tôi xem rồi nhưng chẳng biết giờ anh chiếu công khai ở đây là có ý gì, mãi sau khi thấy chạy đến phần máy tính của tôi bị xóa sạch dữ liệu lưu trữ, tiếp nối đó là một file dẫn truyền tên là Kim Oanh hiện lên, tôi mới lờ mờ nhận ra điều không ổn.
Giữa lúc mọi người đang tròn xoe mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì anh Toàn đột nhiên đứng bật dậy:
– Biết ngay là máy tính của Như bị hack sửa số liệu mà. Chị Oanh, chị giải thích xem tại sao lại có file dẫn truyền từ máy chị sang máy Như?
Bà Oanh nghe đến tên mình thì sắc mặt xanh lét, không còn vẻ hùng hổ chửi người như thường ngày mà khúm na khúm núm đứng dậy, lắp bắp nói:
– Tôi… tôi không biết file dẫn truyền gì, tôi có biết gì đâu.
– Thế tôi gọi là virus cho chị dễ hiểu nhé. Chị hack máy tính Như rồi sửa số liệu là có ý gì? Chị cố tình làm thế để hại nhân viên phòng mình đúng không?
– Không, không phải tôi. Tôi có biết hack gì đâu. Không phải tôi.
– Rõ ràng nguồn virus là từ máy tính chị mà chị vẫn còn chối được à? Chị là trưởng phòng, làm việc ở công ty bao nhiêu năm rồi mà chị lại dùng thủ đoạn thế để hại nhân viên mình, hại cả công ty. Chị là cấp trên mà thế à?
– Không thật mà, anh thử kiểm tra lại kỹ xem chứ tôi có biết hack gì đâu. Biết đâu Như làm sai rồi cố tình làm thế để đổ lỗi cho tôi. Bình thường cô ta toàn làm sai nên hay bị tôi nhắc nhở, tôi nghĩ lần này cô ta biết mình sắp bị đuổi việc nên cố tình kéo tôi theo đấy, tôi không làm gì cả. Có mọi người trong phòng tôi làm chứng.
– Chị đừng có biện minh, rõ ràng file tên chị mà chị còn đổ cho người khác à?
– Tôi không làm thật. Cả công ty này ai chẳng biết Như là người thế nào, anh không tin thì hỏi thử nhân viên trong phòng tôi mà xem. Bao nhiêu lâu nay chỉ có cô ta làm sai, việc gì cũng làm không đến nơi đến chốn, tôi thấy cô ta bị tôi nhắc nhở nhiều nên thù tôi, cố tình đổ tội cho tôi thì có.
Cái Hoa nghe xong câu này thì hằm hằm định đứng dậy, tôi phải vội vàng túm tay ấn nó xuống, sợ nó gây lộn luôn trong phòng họp rồi lại bị kỷ luật luôn.
Nó trừng mắt quay sang tôi định nói gì đó, đúng lúc này trong phòng có tiếng đập bàn Rầm một cái rất lớn. Mấy nhân viên trong phòng tôi có lẽ cũng đang định bênh bà Oanh, nhưng nghe thấy âm thanh này thì lập tức im phăng phắc, ngồi yên tại chỗ.
Hoàng cau mày nói:
– Bằng chứng rõ ràng như thế mà vẫn còn muốn đổ tội cho người khác à?
– Không phải, sếp ơi. Sếp phải tin tôi, tôi không…
Không đợi chị ta nói hết câu, anh đã quay sang anh Toàn bảo:
– Cậu giao USB cho công an đi.
– Vâng.
Đến nước này thì bà Oanh không còn cứng mồm cứng miệng nữa, gần như ngay lập tức run rẩy nói:
– Không sếp ơi, sếp đừng giao cho công an, tôi nhận. Tôi nhận. Là tôi sửa dữ liệu trong máy Như, tôi tìm cách hại em ấy. Sếp tha cho tôi để tôi bồi thường thiệt hại cho công ty, sếp đừng báo công an.
– …
– Sếp ơi xin sếp tha cho tôi, tôi hứa sẽ bồi thường thiệt hại đầy đủ, tôi biết lỗi rồi sếp ơi. Nhà tôi còn bố mẹ già với con nhỏ nữa, , giờ sếp mà báo công an thì tôi chết mất sếp ơi, anh thương tình tha cho tôi lần này. Tôi biết tội rồi, tôi không dám nữa, sếp tha cho tôi sếp ơi.
Hoàng nghe bà ta lải nhải van xin một lúc, lát sau mới hướng mắt về phía tôi, bình thản nói một câu:
– Xin lỗi đi.
Trước rất nhiều người trong phòng, Bà Oanh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không cam tâm, nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác nên vẫn phải cúi đầu nói:
– Như ơi chị xin lỗi em, chị sai rồi, chị biết lỗi của chị rồi.
Tôi cũng chẳng biết nói sao, bởi vì trong lòng vẫn còn ấm ức vì suýt nữa mất việc, mất nhà, còn phải bồi thường số tiền kia. Nhưng ngược lại thấy chị ta phải xấu hổ trước mặt mọi người thế thì tôi cũng thương.
Cuối cùng tôi bảo:
– Vâ…vâng…
Nghe tôi nói thế, bà ấy lại nhìn sang Hoàng nói một câu “Sếp ơi tôi xin lỗi Như rồi”, như kiểu muốn xem ý anh quyết định thế nào. Ai ngờ anh chỉ đứng dậy nói:
– Đến phòng nhân sự thông báo nghỉ việc đi, tiền bồi thường hợp đồng phải trả trong vòng nửa tháng. Còn việc có giao USB cho công an hay không thì tôi không quyết định được. Muốn gì thì cứ nói với Như.
Anh hơi ngừng lại vài giây, ánh mắt quét một vòng xung quanh phòng họp giống như muốn cảnh cáo mọi người kể từ sau không được làm những trò như bà Oanh nữa. Lát sau, Hoàng mới chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại:
– Được rồi. Tan họp đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!