Sau Này Của Chúng Ta - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4577


Sau Này Của Chúng Ta


Phần 4


Sau khi chôn chiếc hộp về vị trí cũ, tôi cầm theo chiếc đèn kéo quân mà trung thu sáu năm trước Hoàng mua cho tôi, đem nó về phòng mình rồi đặt ở đầu giường, bật sáng lên rồi cứ nằm thế nhìn cho đến tận khi thiếp đi.

Đêm hôm ấy, tôi không gặp ác mộng như mọi ngày mà ngủ rất ngon, ngày hôm sau tỉnh giấc, đang lẩm nhẩm đến lịch thì bỗng nhiên lại thấy lão Tú nhắn tin đến:

– Thế nào rồi em?
– Còn hai ngày nữa mới đến ngày hẹn mà. Tình hình chú thế nào rồi ạ?
– Anh vừa ra viện hôm nay. Khỏe khoắn rồi, khỏe từ trên xuống dưới nên mới sốt ruột muốn gặp em đây. Hy vọng mình không phải gặp nhau ở đồn công an em nhỉ?
– Vâng. Hai ngày nữa cháu sẽ trả lời chú.
– Ừ, anh đợi tin của em đấy. Giờ anh chuyển về Hà Nam nên có gì em nói với anh trước để anh sắp xếp nhé.
– Vâng. Cháu biết rồi.
– Anh chờ Như đấy.

Tôi đọc tin nhắn của ông ta, gai ốc khắp người nổi cả lên, đành vứt điện thoại sang một bên rồi không trả lời lại nữa. Cách đây vài ngày, tôi vẫn nghĩ mình sẽ đồng ý trao đổi với lão ấy một lần để về sau được yên ổn còn đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, nhưng bây giờ gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm xa cách, không hiểu sao từ tận sâu trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác lưỡng lự. Có lẽ bởi vì người cũ quá xuất sắc cho nên khi so với một lão béo hơn năm mươi tuổi, tôi vẫn cảm thấy giữa họ là một trời một vực nên không thể cam lòng được.

Nhưng không cam lòng thì sao? Tôi còn lựa chọn nào khác đâu?

Tôi không muốn tình cảm cá nhân chi phối đến công việc, mà cũng không muốn đụng mặt Hoàng nên đến công ty chỉ ngồi lì một chỗ, ngoài giờ trưa phải đi ăn ra thì không hề bước chân đi đâu cả. Mỗi tội dù tôi có trốn tránh thế nào thì sức ảnh hưởng của “sếp mới” ở công ty vẫn rất lớn, trước cũng thế mà giờ vẫn vậy. Dù anh ở bất kỳ chỗ nào cũng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, cho nên tôi suốt ngày phải nghe mấy bạn nữ phòng tôi xì xào bàn tán về anh:

– Này, tin hot đây. Chả biết là tin buồn hay vui nữa, nhưng với mình là tin buồn nhé.
– Sao sao? Có tin gì hot? Tầm này thì còn tin gì hot hơn sếp mình nữa. Sếp bị Gay à hay thế nào mà mặt mày ỉu xìu thế?
– Không Gay mà sắp cưới vợ rồi nên tao mới buồn, chứ Gay thì tao bẻ thẳng lại luôn ấy chứ, sợ gì bố con thằng nào;.
– Gì cơ? Sắp cưới vợ á? Thật không đấy? Nghe tin ở đâu đấy?
– Nghe trên tổng đồn đấy. Qua tao hóng được, thấy bảo sếp mình có vợ chưa cưới rồi. Mà hình như vợ sếp cũng xinh lắm, con của một ông to trên tổng, nói tóm lại là ô dù cũng to phết đấy.
– Thật á?
– Ừ. Thế nên mới mời được sếp Hoàng về nước chứ. Bình thường người ta đang làm ở nước ngoài, lương tháng mấy chục nghìn đô, về Việt Nam làm quái gì?
– Sao sếp cưới vợ sớm thế? Ba mươi tuổi cưới vợ gì mà vội thế, đời trai còn dài mà gái cũng còn nhiều cơ mà.
– Thật, trẻ ơi là trẻ mà lấy rõ sớm. Đeo gông vào cổ sớm thế này phí cả đời trai.
– Nhưng chưa cưới thì vẫn có thể đập chậu cướp hoa được mà. Giờ cưới rồi còn bỏ nhau đầy ra, sếp mình chưa cưới thì vẫn còn cơ hội.
– Chưa cưới nhưng đính hôn rồi, sếp Hoàng từ Anh về cái là đính hôn luôn, giờ chỉ chờ ngày đẹp là cưới thôi.
– Ôi chán thế, đang còn bao nhiêu mối ngon hơn mà đã lấy vợ rồi. Phải thưởng thức hết hoa thơm cỏ lạ đi đã chứ, sếp theo vợ bỏ cuộc chơi sớm thế..
– Ừ đấy, bảo sao từ hôm sếp đến làm đến giờ cũng không thèm nhìn gái đẹp trong công ty mình luôn nhé. Hóa ra là có vợ chưa cưới rồi. Mất công mấy hôm nay tao ăn mặc đẹp, lại còn phải dậy sớm trang điểm nữa chứ. Đúng là phí công vô ích.
– Tưởng mình mày ăn mặc đẹp chắc, qua tao còn đầu tư hẳn bộ váy mấy triệu kia kìa, giờ không làm ăn được gì, tiếc đứt ruột.

Tay tôi gõ phím lạch cạch, nhưng tâm trí thì lại để ở mấy chữ “sắp cưới vợ” mà mấy người kia vừa nói, đầu óc bắt đầu rối loạn như một mớ bòng bong.

Người yêu cũ có sự nghiệp thành công, lại sắp lấy một người vợ môn đăng hộ đối, nhìn lại mình thì vừa nghèo vừa hèn, còn sắp phải ngủ với một lão già hơn cả tuổi bố mình để đổi lấy sự bình yên, tôi không biết là nên chúc phúc cho người ta hay là cười bản thân mình mới phải.

Không thể tập trung làm việc được nên tôi phải ngồi lại công ty cả ngày hôm đó, đến tận khi mọi người về hết vẫn cứ ôm máy tính kỳ cạch xóa đi rồi viết lại, cuối cùng hơn tám giờ tối mới được ra về.

Lúc chờ thang máy để đi xuống thì tình cờ gặp anh trong đó, ban đầu tôi cũng ngại không định đi vào, nhưng nghĩ nếu mình càng tỏ ra như thế thì lại càng phải ngượng hơn cho nên đắn đo vài giây xong cũng bước vào.

Giờ đó chỉ còn mỗi hai chúng tôi, dù gì anh cũng là cấp trên nên tôi phải mở miệng chào trước:

– Sếp ạ.
– Cô không biết tên tôi à?
– À… tôi biết.

Anh không nói nữa, chỉ quay đầu nhìn vào bảng số điện tử của thang máy. Lúc thang máy bắt đầu đi xuống, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa ấn số tầng nên giơ tay định ấn số một, không ngờ cùng lúc đó cũng có một cánh tay vươn ra, vô tình chạm đến ngón tay tôi.

Giống như bị điện giật, tôi vội vàng rụt tay về rồi lùi về phía sau một bước, trong khoảnh khắc đó cũng vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh được đeo ở ngón áp út của anh. Ánh sáng của sự giàu sang và ràng buộc làm chói mắt tôi, làm đau cả trái tim tôi.

Có lẽ, khoảng cách xa nhất trên đời này có lẽ không phải là tình yêu đã trở thành quá khứ mà là kỷ niệm tôi khắc cốt ghi tâm, nhưng trong mắt người kia lại như một một chuyện cũ đã bị lãng quên từ lâu, nửa mắt cũng không buồn liếc đến nữa. Tôi biết trước giờ mình không xứng với người đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, buột miệng hỏi một câu:

– Sao tự nhiên anh lại về nước?
– Sao tôi lại phải trả lời cô?
– Không sao cả, tôi thắc mắc thôi. Tôi cứ nghĩ anh định cư luôn bên đó.
– Cuộc sống của tôi không ảnh hưởng đến cô, không cần phải thắc mắc.
– À… ừ. Xin lỗi.

Hoàng nhếch môi, cười lạnh một tiếng:

– Cứ coi như không quen thì tốt hơn.

Tôi không biết phải nói gì tiếp theo nữa, may sao đúng lúc câu chuyện rơi vào ngõ cụt thì thang máy bỗng nhiên vang lên “ting” một tiếng, sau đó dừng ở tầng một. Biết anh sẽ xuống tầng B2 để lấy xe nên tôi chủ động chào rồi đi ra ngoài trước, lúc ngồi trên xe bus về nhà rồi, sờ lên ngực vẫn cảm thấy tim rất đau.

Lúc tôi về đến nhà vẫn thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm đợi mình, rõ ràng lần nào cũng gọi điện về nhắc mẹ ăn trước đi rồi nhưng mẹ tôi không nghe, dù tôi có tăng ca muộn thế nào cũng nhất quyết đợi tôi.

Thấy tôi bước vào, mẹ lập tức đứng dậy chạy ra đón:

– Về rồi hả con? Hôm nay tăng ca về muộn thế? Đói lắm rồi phải không?
– Mẹ không ăn cơm sớm là tụt huyết áp đấy, con đã bảo rồi, đừng chờ con mà.
– Ăn một mình không ngon, nhà có hai mẹ con, đợi về rồi ăn cả thể chứ sao. Con vào tắm rửa đi rồi ăn cơm, mẹ hâm lại thức ăn.
– Vâng.

Theo thường lệ, mỗi bữa ăn mẹ hay hỏi tôi những chuyện ở công ty, hỏi về bạn bè tôi, sau đó lại giục tôi lấy chồng. Mẹ bảo tôi nhanh nhanh lập gia đình rồi đẻ con đi để mẹ ở nhà bế cháu cho đỡ buồn.

Tôi thương mẹ vô cùng, ở tuổi này lẽ ra phải được vui vầy bên gia đình và con cháu nhưng mẹ thì lại chẳng có nổi niềm vui gì ngoài tôi cả. Cho nên tôi càng quyết tâm không để mẹ phải buồn nữa nữa, tôi sẽ không vào tù, không vì chuyện cũ mà làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, tôi nghĩ sẽ giải quyết xong với lão Tú rồi dứt khoát luôn một lần.

Thế nhưng, tối hôm đó tự nhiên Mai lại gọi điện thoại cho tôi, nó hớt ha hớt hải nói:

– Mày ơi, mày biết tao mới gặp ai không?
– Gặp ai mà mày như kiểu gặp ma thế?
– Còn hơn ma ấy. Gặp người yêu cũ của mày.
– Thế à?

Thấy tôi không hề ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh hỏi như thế, Mai sửng sốt bảo tôi:

– Mày biết ông Hoàng về rồi à? Biết sao không nói với tao?
– Ừ. Tao cũng mới biết được mấy hôm thôi, chưa kịp nói với mày thì mày biết rồi.
– Có mà mày cố tình không nói ấy.
– Thật mà, có gì đâu mà phải giấu, tại nhiều việc quá nên tao quên thôi.
– Xùy. Người yêu cũ của mày mấy năm rồi chả thấy già đi tý nào nhỉ? Nhìn vẫn ngon nghẻ thế. Mày gặp lại thì thấy sao?
– Tao thấy bình thường.
– Bình thường là bình thường thế nào? Không say như điếu đổ như ngày trước nữa à? Mà sao mày với ông ấy lại gặp nhau được? Ông ấy liên lạc với mày à?
– Không, anh ấy giờ là sếp tao.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi sau đó ngay lập tức rú lên, Mai gào to đến mức khiến tôi suýt điếc của tai:

– Mẹ ơi oan gia ngõ hẹp à? À không, tình cũ không rủ cũng tới chứ. Thế bọn mày nối lại tình xưa chưa? Ngày trước là người yêu cũ, giờ lại là sếp với nhân viên, tình công sở vụng trộm cũng hay phết đấy nhỉ?
– Không, nối lại gì đâu mà nối lại. Anh ấy sắp lấy vợ rồi, với cả giờ bọn tao chẳng còn gì cả. Mỗi tội vì ngày xưa yêu nhau nên giờ khó nhìn mặt nhau thôi.
– Sao mày biết ông ấy sắp có vợ?
– Thấy mấy người trong công ty tao nói, với cả tao cũng nhìn thấy đeo nhẫn đính hôn ở ngón áp út mà.
– Thế thì chắc là thật rồi. Tưởng đâu vẫn còn liên lạc với mày rồi gặp nhau, hóa ra là thế.
– Ừ. Mày đi đâu mà gặp anh ấy?
– Tao đi ăn cơm với mấy đứa trong cửa hàng, lúc đi gửi xe thì thấy ông ấy cũng ở trong bãi đỗ xe. Tao nhìn thấy quen nên chạy lại xem thử, nhưng hình như ông ấy không nhận ra tao.
– Ừ.
– Mà chuyện mày với thằng cha kia làm sao rồi? Đã đến nói chuyện lại với nhau chưa?
– Chưa, vẫn thế thôi. Tao định ngày kia đến gặp rồi nói chuyện lần nữa xem.
– Có cần tao đi cùng không?
– Không cần đâu, tao đi một mình được mà. Có gì thì tao bảo mày.

Tôi không muốn Mai lo cho mình nên nói dối thế, may sao nó không nhìn thấy mặt tôi lúc đó nên không phát hiện ra. Mai thở dài:

– Tao thấy một mình mày đến đó không ổn đâu. Cái kiểu mà đã sàm sỡ mày như thế thì làm sao nó dễ dàng bỏ qua cho mày thế được. Nó không đòi tiền thì ít nhất cũng phải đòi tình. Đến lúc đó thì mày định làm sao?
– Tao chưa nghĩ đến. Nhưng tao không muốn dính dáng đến pháp luật.
– Tao cũng thấy thế, dù sao mình cũng là đàn bà con gái, nói là nói thế thôi chứ kiện tụng với thằng cha già lắm tiền đó làm sao được, với cả nhà mày cũng một mẹ một con, lỡ có chuyện gì thì người lớn lại buồn. Tao thì không có nhiều tiền để giúp mày, chỉ biết động viên mày thôi.
– Tao biết mà, mày động viên tao là tốt lắm rồi ấy.
– Hay là mày nhờ ông Hoàng đi, dù gì cũng từng là người yêu của nhau mà. Biết đâu ông ấy lại giúp mày.
– Chắc là không đâu.

Tôi gượng cười đầy mỏi mệt, không phải chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến mà là có nghĩ đến cũng sẽ ngay lập tức gạt đi, tôi không muốn mang nợ quá khứ thêm nữa. Tôi nói:

– Giờ còn gì nữa đâu mà giúp với chả đỡ. Với cả anh ấy có đồng ý giúp thì cũng chưa chắc đã giúp được, anh ấy mới về nước mà, có quen biết ai đâu.
– Nhưng mà lão ấy có tiền. Tiền nhà lão Hoàng đủ đè chết cái thằng cha sàm sỡ mày ấy chứ. Có tiền là có tất. Mày cứ nghe tao, thử nhờ ông Hoàng đi.
– Sao tự nhiên mày lại có ý tưởng thế?
– Vì tao thấy khi không còn sự lựa chọn nữa thì chọn quá khứ vẫn tốt hơn. Mày cũng đừng nghĩ nhiều, cứ coi như là vì ngày xưa từng một thời yêu nhau nên giờ nhờ giúp đỡ nốt lần cuối đi. Đằng nào thì ông ấy cũng sắp lấy vợ rồi, cưới vợ xong thì mày có muốn nhờ cũng chẳng nhờ được nữa. Mày nghe tao đi, cứ thử nói với ông ấy một lần xem sao.
– Để tao tính đã.
– Có gì thì nhớ nói cho tao đấy, đừng có im im tự chịu một mình.
– Tao biết rồi.

Nói là nói thế nhưng tôi không muốn nghĩ thêm về lời Mai nói, bởi vì với tôi nó không hề khả thi. Anh đã tỏ thái độ rất rõ ràng rằng không muốn nhớ về quá khứ nữa, cho nên nếu như tôi mặt dày đến xin anh giúp đỡ thì có lẽ sẽ chẳng được gì mà ngược lại càng bị anh coi thường, cho nên thà im lặng để sau này còn có thể nhìn mặt nhau vẫn tốt hơn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, hết giờ làm thì mọi người bắt đầu kéo nhau đi liên hoan mừng sếp mới về nhậm chức. Tôi không có tâm trạng nào để tham gia tiệc tùng nên định không đi, nhưng cái Hoa thì lại nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Nó bảo:

– Ơ chị sao thế nhờ? Đi với em cho vui chứ ở nhà làm gì? Hôm nay đi ăn nhà hàng này ngon cực.
– Chị bận, không đi được đâu, mày đi với các chị trong phòng đi.
– Không, chị phải đi. Mọi người đi cả, chị mà không đi thì người ta lại đồn chị có gì mờ ám với sếp mà không đi đấy. Đi đi cho vui, em chở chị đi, tối em chở về.

Con bé nói mãi, cuối cùng tôi không chối được nữa nên đành phải đi cùng. Lúc đến nhà hàng, mọi người đều bu quanh sếp chúc tụng còn tôi thì chỉ ngồi yên lặng ở một góc, chẳng biết làm gì mà trong lòng lại đang sẵn buồn nên đành tự rót rượu ra uống.

Tửu lượng của tôi tốt, uống nửa chai cũng chưa chắc đã say, thế nhưng hôm nay mới uống được sáu bảy chén đã bắt đầu thấy đầu óc ong ong rồi. Dạo này tôi ăn uống thất thường, lại hay mất ngủ nên có lẽ mới dễ say như thế. Người đã khó chịu mà lại ở trong nhà hàng ồn ào thì càng thêm bức bối cho nên tôi đành lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Gió ở ngoài hành lang không làm bay đi được hơi men trong người tôi, ngược lại càng làm cho tôi cảm thấy lòng mình thêm trĩu nặng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra vào ngày mai, tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời, chọn một ngôi sao sáng nhất rồi tự tưởng tượng ngôi sao đó là bố tôi. Ông đang ở trên trời cao dõi theo từng bước đường tôi đi, thất vọng về tôi, và có lẽ sẽ trách tôi nữa.

Nhưng không có tiền, không có quyền thì tôi phải chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này thế nào đây? Tôi không muốn bán thân, nhưng tôi cũng không muốn phải vào tù…

Tôi cứ đứng ở đó hứng gió lạnh cho đến khi nghe đằng sau vang lên tiếng bước chân người mới quay đầu lại, thấy một bóng hình quen quen từ bên trong đi ra. Hình như Hoàng ra ngoài nghe điện thoại, đụng mặt tôi ở đây thì anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng chỉ liếc một cái chứ không nói gì cả.

Tôi chỉ lịch sự gật đầu chào một cái, không muốn nghe điện thoại của anh nên định lách qua để vào trong, nhưng mà hành lang quá hẹp, tôi lại say nữa nên lúc ngang qua nhau không hiểu sao lại lảo đảo đổ nhào vào người anh, áo sơ mi trên người bị kéo căng, cúc áo rơi lả tả xuống đất.

Tôi thấy ngực bỗng nhiên lạnh buốt mới cúi xuống nhìn, thấy nửa phần trên của áo đã bị đứt cúc nên mở toang, lộ ra cả áo lót ren màu đen lẫn da thịt bên trong, mà lúc này tầm mắt của anh cũng vô tình dừng lại ở đó.

Khỏi phải nói, khi ấy tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất, luống cuống dùng tay che ngực nhưng đứt hết cúc áo thế này rồi thì cũng chẳng thể nào đi vào trong nhà hàng được, theo phản xạ vội vàng lùi lại mấy bước.

Hoàng thấy tôi thế thì nói thêm một câu rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy coi thường:

– Cô hết trò để làm rồi à?
– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
– Tôi không như mấy ông sếp cũ của cô, không thích bẩn mắt, khỏi mất công bày trò với tôi.

Có lẽ vì đã nghe rất nhiều tiếng xấu về tôi ở công ty cho nên anh mới nghĩ tôi muốn quyến rũ anh. Tôi cũng mệt, chẳng hơi đâu mà giải thích nên chỉ nói:

– Tôi chẳng bày trò gì cả, tôi bị trật gót giày đúng lúc đi qua người anh nên mới thế, tôi không cố ý làm thế.
– Đúng lúc thật nhỉ?
– Nếu anh không muốn đứng đây xem tôi bày trò thì cứ tự nhiên đi vào trong đi. Khỏi mất công ở đây nhìn lại bẩn mắt.

Nghe xong câu đó, anh lập tức sa sầm mặt, không nói thêm câu nào đã quay người đi thẳng vào trong nhà hàng. Khi chỉ còn một mình tôi đứng ôm ngực run rẩy một mình ngoài hàng lang, đang loay hoay định lấy điện thoại gọi cho Hoa thì bỗng nhiên thấy Hoàng quay lại, cầm áo vest của mình ném vào người tôi.

Anh vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ nói đúng hai từ:

– Mặc vào.

Mặc dù không hiểu sao anh làm thế nhưng tôi vẫn nhặt áo vest choàng lên người mình, giả vờ cười cười:

– Sao thế? Không sợ bẩn mắt anh nữa à?
– Sợ người khác bẩn mắt.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (14 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN