|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em
Phần 8
– Bác sĩ ! Tôi muốn hiến tim cho cô gái nằm ở phòng bệnh 206.
– Cậu nói sao ? Thật chứ… nhưng….. một khi cậu hiến tim….
– Tôi biết ! Bác sĩ yên tâm. Tôi…… bị bệnh ung thư… nên… sẽ không sao… đây là giấy kiểm tra
– Được rồi ! Cảm ơn cậu ! Tôi sẽ thông báo…
– Ấy đừng ! Đừng để người nhà cô ấy biết là tôi đã hiến. Xin bác sĩ…
– Được ….
————————-“——————–
Bạch Hiền rời khỏi bệnh viện sau khi gặp bác sĩ riêng của Triệu Dĩnh. Chính cậu là người hiến tim cho cô ấy.
Khi nhìn gương mặt mệt mỏi của Xán Liệt, khi nhìn những giọt nước mắt yếu mền lăn trên gương mặt cương nghị của anh qua lớp kính mỏng thì cậu đã không thể điều khiển lý trí bản thân. Chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt, để anh cảm nhận ấm áp, để anh quên đi hết cảm giác lạnh lẽo nơi khóe mắt. Tất cả hình ảnh ấy như muốn ăn mòn đại não cậu. Hình ảnh tuyệt vọng của anh vào đêm hôm ấy đang đeo bám lấy cậu mãi chẳng dứt.
Cậu quyết định sẽ cứu lấy con người mà anh yêu, con người đã khiến anh phải rơi nước mắt nhưng lại bóp nghẹt trái tim cậu. Anh vốn là cả thế giới của Bạch Hiền, nhưng thật chua xót khi cả thế giới của anh lại là Triệu Dĩnh. Cậu làm như thế không phải bản thân ngu ngốc, càng không phải vì muốn bản thân trở thành một thứ có giá trị đối với Phác Xán Liệt mà cậu chỉ đang bảo vệ thế giới của bản thân. Bảo vệ thứ mà cậu trao hết thảy yêu thương, đem hết tình yêu dâng lên dù chẳng nhận lại hồi đáp.
Thế giới vốn dĩ là thế, chưa bao giờ tạo ra hai chữ “Công bằng” chỉ là con người đang cố viễn vong, ảo tưởng về trao đi và nhận lại. Đến khi sự thật bị phơi bày trần trụi thì chỉ có thể ngửa cô than trách.
Thanh trách được gì khi chính bản thân là người mơ tưởng, than trách được gì khi mình tự đẩy trái tim lún sâu… Biện Bạch Hiền chỉ còn cách chấp nhận và im lặng dõi theo…
Đêm nay trăng rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấu tận đáy lòng cậu. Nhưng đang an ủi từng mảnh vỡ đang cắm sâu âm ỉ mãi chảng rút ra.
Biện Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, thả hồn lên bầu trời để cậu cảm nhận được bản thân không đơn độc. Cớ sao đêm nay trăng tròn và sáng đến lạ thường, sáng đến mức tầm mắt cậu dần nhòe đi, rồi có thứ nước chảy mặn chát buông thõng xuống đôi gò má. Cậu nhớ anh, nhớ anh da diết, nhớ anh đến tan tâm liệt phế có sao anh lại chẳng hề nhớ cậu, hay chí ít đến đây một lúc để cậu có thể nhìn thấy gương mặt của anh, để cậu có thể thỏa lòng tương tư….
Gió cứ ập vào thân người của cậu, tiếng gió rít gào bên tai như kéo theo nỗi đau của cậu. Cái lạnh thấu xương như muốn ăn mòn thân thể và chiếm trọn trái tim….
Phác Xán Liệt bước ra sân sau của căn nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại đế đây, ngày mai là ngày Triệu Dĩnh giải phẫu đáng lẽ anh nên ở cạnh cô ấy, động viên cô ấy cớ sao lại về đây ? Lúc lái xe anh cứ suy nghĩ đến Bạch Hiền, thử nghĩ xem Bạch Hiền sẽ như thế nào khi thấy mình, cậu ấy đang làm gì,… rất nhiều…..
Anh dừng lại, chôn chân tại mặt đất khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi trên chiếc xích đu. Bóng lưng nhỏ nhắn phản chiếu dưới ánh trăng tạo nên một cảnh tượng mĩ lệ cớ sao lại len lói cảm giác đơn độc cố gắng chống chọi…..
Đôi môi mấp máy như muốn kêu gọi nhưng lại thôi. Vốn dĩ giữa anh và cậu chẳng có gì để nói hay nói chính xác là cả hai không tìm được đề tài để nói chuyện…..
Đành đứng im tại chỗ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn trăng, khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng lại quá đỗi xa cách. Như cả hai đang hương về một phía, nhưng trong tầm mắt lại chẳng có đối phương.
Đứng ở khoảng cách như thế này, nhìn cậu lâu như vậy mới khiến anh bất giác giật mình. Thì ra bản thân thực sự chẳng biết gì về cậu. Ngoài xái tên Biện Bạch Hiền thì quả là cái gì anh cũng không biết.
Anh có nên liệt vào những người chồng bất tài nhất không ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!