Siêu Cấp Tự Ngược Hệ Thống
Chương 29
Một ông lão tóc bạc trắng tầm sáu bảy mươi tuổi tiến lên muốn bắt lấy Long Hạo Thiên nhưng Long Hạo Thiên nhíu mày lùi lại biết mình thất thố ông lão áy náy nói
“Cho ta xin lỗi là ta đường đột tiểu hữu có thể cho ta xem thân thể một chút sao? “
Long Hạo Thiên lắc đầu nghĩ tới một ông lão sờ xoạng khắp người là da gà nổi hết cả lên
Nhìn thấy đứng trong đám người Lục Ly đang trừng mắt nhìn mình Long Hạo Thiên liền khó chịu nếu không phải tại cô ta mình đã có thể nhẹ nhàng hơn hạ Lôi Hỏa sư tử khi nhìn tới một góc khác một đám trẻ đang đưa đầu ra nhìn mình Long Hạo Thiên sắc mặt mới hòa hoãn chút ít
Ông lão thấy Long Hạo Thiên thái độ nghiêm mặt nói
“Tiểu hữu chính Lục tiểu thư đã cứu ngươi, ngươi nên cảm ơn mới phải ta là Lam Bình ngươi có thể gọi ta Bình lão còn kia là Lục gia tiểu thư Lục Ly gọi Lục tiểu thư hay Ly tỷ đều được”
Lục Ly áy náy nói
“Bình lão là lỗi của ta vì cứu ta nên cậu bé mới bị thương như vậy cho tỷ xin lỗi nhé đệ tên gì?”
Long Hạo Thiên nhún vai nói
“Đệ tên Long Hạo Thiên có thể cho đệ mượn phòng tắm sao? “
Lục Ly gật đầu dẫn Long Hạo Thiên tới phòng tắm Lam Bình quay đầu đi đâu đó
Vài phút sau Long Hạo Thiên tắm xong cả người sảng khoái đi ra thấy để đó một bộ đồ Lục Ly Là sợ Long Hạo Thiên không có đồ thay
Bước ra ngoài ngửi thấy mùi thơm nức mũi nghĩ tới tối qua tới giờ cũng chưa ăn gì cũng đã giữa trưa Long Hạo Thiên tìm tới phòng ăn Lam Bình cũng từ đó bước ra thấy Long Hạo Thiên vẫy tay nói
“Tiểu hữu bên này ngươi mới dậy chắc rất đói bụng chúng ta đã chuẩn bị xong thức ăn chỉ chờ tiểu hữu ngươi “
Long Hạo Thiên bước vào nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nuốt nước bọt ngồi vào bàn ăn Lam Bình ngồi trước mặt Long Hạo Thiên chỉ vào một bà lão đứng bên cạnh nói
“Đây là lão bà ta Lăng Y Khuê tiểu hữu có thể gọi Khuê lão “
Long Hạo Thiên gật đầu chào hỏi Lam Bình lại nói
“Tiểu hữu có thể ăn thoải mái nhưng lão hỏi vài câu được chứ?”
Long Hạo Thiên ban đầu rất gò bó nhưng về sau liền ăn như gió cuốn Lam Bình bắt đầu hỏi
“Tiểu hữu nói mình họ Long là người ở Song Long thành vẫn là Bình Thiên quận “
Long Hạo Thiên nghĩ một chút nói
“Đều không phải là một nơi gọi Long Thành ở đâu ta cũng không nhớ “
Lam Bình nhíu mày trầm tư có vẻ như ở rất xa bản thân cũng không biết sau đó hỏi tiếp
“Vậy tiểu hữu là đi lạc sao, có người lớn ở gần đây không? “
Long Hạo Thiên nuốt xuống một miệng đồ ăn lắc đầu nửa thật nửa giả nói
“Không ta là cô nhi ở Long Thành có người không muốn ta về nên ta ở đây “
Chuyện bị bắt đi không cùng người nói vẫn tốt nhất, lúc này cảm giác có mấy chục đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm Long Hạo Thiên ngoảnh đầu lại thì thấy mười mấy đứa bé gầy gò dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình lại nhìn bàn ăn mút ngón tay chảy nước miếng quần áo trên người quần áo hơi cũ vô cùng bình thường cùng Long Hạo Thiên so sánh là ngày đêm khác biệt
Long Hạo Thiên bị nhìn đến không thoải mái vẫy tay nói
“Đừng ở ngoài nhìn mau vào đây ăn thức ăn vẫn còn nhiều lắm “
Nói xong gắp một miếng thịt trên bàn hướng bọn trẻ đưa tới Lam Bình ở một bên cản lại nói
“Tiểu hữu đừng làm vậy sẽ chiều hư bọn trẻ “
Long Hạo Thiên nhìn Lam Bình lại nhìn Khuê lão ánh mắt né tránh lại nhìn bọn trẻ Long Hạo Thiên như hiểu ra cười cười nói
“Đây có lẽ là mọi người gần nhất tích trữ chứ không có đồ ăn không việc ta mới mới đánh giết một con sư tử rất to mọi người cứ việc ăn có gì ta đi lấy về là được xem như báo đáp mọi người đưa ta về đây”
Nghe vậy Khuê lão mừng rỡ cười cười Bình lão đứng hình vài giây sau đó trừng mình lão bà Khuê lão lập tức im bặt Bình lão đối Long Hạo Thiên nói
“Tiểu hữu nói gì vậy chúng ta… “
Nói được một nữa thì bị Long Hạo Thiên cắt ngang
“Bình lão không cần lo chuyện nhỏ mà thôi giờ ta liền đi lấy về “
Nói xong quay người đi ra cửa nhìn Long Hạo Thiên đi xa Bình lão thở dài hướng bọn trẻ vẫy vẫy tay nói
“Tâm nhi con đi gọi mọi người vào ăn cơm”
Trong nháy mắt bọn trẻ ùa vào ngồi đầy bàn một bé gái chạy ra ngoài la lớn
“Mọi người mau lại đây ăn cơm hôm nay có rất nhiều thịt “
Lại thêm một đám trẻ chừng chục đứa ùa tới phòng ăn
…
Long Hạo Thiên sau khi xác định phương hướng liền chạy một mạch vào rừng tốc độ khá nhanh vì sợ cái xác bị hung thú khác ăn mất đi đường ngang qua chỗ Điền Giang bọn người đang lấy thịt sói Long Hạo Thiên cũng không dừng lại lướt qua ào ào dọa Điền Giang đám người giật mình một phen tưởng là hung thú tập kích
Lúc đến gần mục tiêu còn khoảng vài trăm mét Long Hạo Thiên nghe thấy phía trước có rất nhiều tiếng nói nhảy lên một cái cây gần đó Long Hạo Thiên dùng Long Nguyên vận chuyển lên mắt và tai lập tức nhíu mày bên tai vang lên tiếng nói
“Hôm nay may thật đụng phải xác một đầu lãnh chủ dị biến yêu thú bán đống này da lông cùng thịt đủ chúng ta ăn một năm ha…ha… “
“Còn phải nói tiếc là yêu hạch cùng Nội đan đã bị lấy đi “
“Có tìm thấy dấu vết gì còn để lại không nếu tên đó bị thương nặng chúng ta còn kiếm thêm được một mớ…”
“Có khí tức của Long khí cùng một tên luyện khí cảnh dấu chân khá mờ có vẻ dẫn tới cô nhi viện dành cho đám tạp chủng kia “
“Vậy bỏ đi trong đó có Lục gia tiểu thư còn một tên thực lực không tệ võ giả còn được Liên Minh chứng nhận bảo vệ đụng tới rất phiền phức “
“Để lúc nào rảnh chúng ta lấy danh nghĩa ghé thăm tìm tòi một phen nếu đáng giá có thể liều thử có liên quan tới Long đồ vật đều có giá không tưởng “
Long Hạo Thiên đang phân vân có nên xuất hiện xử lý đám người này hay không thì hệ thống tại bên tai nói
“Ký chủ đây là dị giới có nhiều kẻ sẵn sàng nói lý lẽ nhiều kẻ thì không theo hệ thống thấy ký chủ vẫn quá non nớt giết người không phải chuyện vung đao là xong còn phải xử lý hiện trường để lộ chút gì đó người bên cạnh ký chủ cũng sẽ bị liên lụy “
Long Hạo Thiên nghĩ cũng phải bản thân ở dị giới cái gì không rõ tốt nhất không làm hơn nữa cùng cô nhi viện cũng không thân thiết gì cùng lắm nhắc nhở mấy câu là được
Nhưng lần này không giết bọn hắn cũng là một trong mấy việc khiến Long Hạo Thiên sau này hối hận nhất
Trên đường về Long Hạo Thiên họa một tấm Liễm tức phù tìm tới xác hai con linh cẩu đã bị ăn nham nhở chặt lấy một bên đùi hướng trong rừng sâu đi đến hệ thống lại nói
“Ký chủ là ở săn con khác thay thế đi? “
Long Hạo Thiên nhíu mày nói
“Làm sao ta lại làm sai cái gì sao? Hệ thống ngươi dạo này nói quá nhiều đi?”
Hệ thống bình tĩnh nói
“Không phải hệ thống nói nhiều mà là ký chủ quá ngây thơ cái gì cũng không chịu tìm hiểu đã đi làm, trại cô nhi đó nuôi không phải những đứa trẻ bình thường mà giống như ký chủ có thể ký chủ không cảm nhận được vì ma huyết của ký chủ đã bị tách ra nhưng chủ nhân cũ đã ăn rất nhiều đau khổ vì có thể khống chế trong cơ thể ký chủ ma huyết, hiện tại ma huyết chỉ mang cái danh là hữu danh vô thực, ký chủ quay lại đưa cho ông lão kia một viên linh thạch trung phẩm là được lại hỏi chuyện ma huyết hắn sẽ nói cho ký chủ để tránh ký chủ nói hệ thống nói nhiều “
Long Hạo Thiên nghe hệ thống nói giọng rất bình tĩnh nhưng nó giống như đang giận hệ thống còn rất nhân tính hóa không biết là ai làm ra nghĩ tới hệ thống người sáng tạo có âm mưu gì đó Long Hạo Thiên nghĩ một hồi cũng không rõ có lẽ đẳng cấp khác biệt suy nghĩ cũng khác không nghĩ tiếp nữa dựa theo hệ thống nói quay về
Chọn một cái đường vòng, vòng qua Điền Giang đám người nếu không bắt buộc Long Hạo Thiên không muốn cùng người lạ nói chuyện nghe hệ thống nói mãi về việc bản thân quá non nớt Long Hạo Thiên giờ việc gì cũng nghi thần nghi quỷ cái gì có thể tránh liền tránh đi giống như cả thế giới đang muốn hại hắn dù sự thật là vậy cái này sau đó sẽ nói
Quay về được nữa đường thì gặp Bình lão đi tới Long Hạo Thiên gãi đầu áy náy nói
“Bình lão thật có lỗi con kia sư tử bị người lấy mất ta chỉ có một mình không dám ra mặt, Bình lão ngươi cầm lấy viên linh thạch này đi mua chút gì cho bọn trẻ ăn “
Nói xong lấy ra một khối lập phương dài 4cm trong suốt bên có vài chỗ hơi đục hỏi hệ thống
“Viên này đúng chứ?”
Hệ thống xác nhận sau Long Hạo Thiên mới đưa tới, Long Hạo Thiên cũng không xác định được viên nào phẩm chất gì tùy tiện lựa một viên xấu nhất đưa ra
Bình lão vốn là Pháp sư nhưng chỉ là học đồ cấp 7 Long Hạo Thiên lại vừa dùng liễm tức phù nghe có người đột nhiên tại bên cạnh nói Bình lão giật mình thấy là Long Hạo Thiên mới thở phào nhẹ nhõm nói
“Lão phu thấy tiểu hữu đi hơi lâu nên đi tìm có vài chuyện phải cùng tiểu hữu nói rõ “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!