Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - Chương 18: Buổi huấn luyện ngoại khóa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Chương 18: Buổi huấn luyện ngoại khóa


“Nhanh chóng đi ra đây” Vương Thiên Nhi vì thấy con mình bị thương mà mất bình tĩnh nổi trận lôi đình thả uy áp ra làm cho đám người bu xung quanh coi phải gục ngã

Hạo Thiên thấy vậy nhanh chóng xuống khỏi người cha cậu tới gần mẹ cậu, ôm phía sau và cười nói “mẹ đừng nổi giận nữa, là con cùng lão sư bày trò để cho cha mẹ chịu đi ra đấy chứ “

“Lão sư?? con có lão sư khi nào chứ” Vương Thiên Nhi nghe vậy hạ giận một chút quay sang đứa con trai đáng yêu của mình

“Đấy ạ, cái người đang đứng đối diện mình đấy” Hạo Thiên cười chỉ về phía người đang đứng cách họ không xa, Thiên Vũ Phong cũng đang nhìn về phía này và vẫy tay chào

“ông ta? Haizzz, trong lúc không có chúng ta con còn tìm được một lão sư khá đấy chứ” Vương Thiên Nhi nhéo má Hạo Thiên và nói

“Ay da, mẹ nhéo con đau quá à =”( ” Hạo Thiên nói với vẻ mặt đáng thương

“à à, nay có tật làm nũng ta. Mà con làm sao biết được mẹ và cha đang trong trường vậy” Vương Thiên Nhi thắc mắc nói

“Con vô tình đi ngang qua phòng hiệu trưởng và biết ạ” Hạo Thiên cười tươi nói

“haizzzzz, con lại phá gì nữa đây” Đường Thiên Long chen miệng vào và nói

Trong khi 3 người Hạo Thiên đang trò chuyện vui vẻ thì bên này đám đàn em của cậu vẫn chưa hết bất ngờ sau mọi chuyện, cả đám tò mò bu quanh cũng vậy.

Đang trò chuyện vui vẻ với cha mẹ cậu thì Hạo Thiên chợt nhớ ra là mình còn đang có chuyện cần giải quyêt và nói “pa mẹ, lại đây, con sẽ giới thiệu với mọi người về các đàn em của con và cả lão sư nữa” Hạo Thiên cười kéo tay pa mẹ cậu đi

Khi thấy Hạo Thiên đang đi về phía mình thì đám nhóc hoàng tỉnh lại và tụ tập lại chung với Thiên Vũ Phong.

“Giới thiệu với mọi người đây là pa mình – Đường Thiên Long và mẹ mình – Vương Thiên Nhi” Hạo Thiên cười tươi nói, một khuôn mặt đầy giả tạo nhưng khuôn mặt này bọn nhóc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy

“Chào các cháu” pa mẹ Hạo Thiên cùng nói

“Và đây là các bạn con, Hàn Minh Kỳ, Trần Thống Trung, Lưu Vân, Lưu Dạ, Mộc Lâm và Mộc Sinh” Hạo Thiên chỉ về phía từng người một và nói

“Chào cô chú ạ ” bọn trẻ cười nói

“Đây là lão sư chúng con, Thiên Vũ Phong ”

“Chào hai người, tôi là Thiên Vũ Phong” Thiên Vũ Phong cũng cười nói

“Ohhh, một lão sư không tệ chút nào, cũng đẹp trai, phong độ, cao ráo đấy chứ” Vương Thiên Nhi cười chăm chọc nói

“Cô quá khen rồi” Thiên Vũ Phong biết ý cũng cười nói

“khụ khụ” Đường Thiên Long thấy vợ mình và người đàn ông khác cười nói vui vẻ như vậy thì ho khan 2 tiếng báo hiệu rằng nên dừng lại

“Ara, xin lỗi anh nhé, Hạo Thiên này bây giờ con phá banh luôn KTX luôn rồi bây giờ phải làm sao đây” Vương Thiên Nhi nháy mắt với Đường Thiên Long và quay sang cười nói với Hạo Thiên

“con sẽ đền ạ” Hạo Thiên nói

Vừa dứt lời thì Hạo Thiên cảm nhận thấy sát khí tỏa ra sau lưng và quay lưng về phía sau để xem là ai thì bất ngờ người đó hét lên

“aaaaaaaaa, học viện của ta, tên nào dám phá học viện của ta, ra đây ngươi sẽ biết tay ta” người này không ai khác chính là hiệu trưởng của học viện – Tống Tử Ngôn, đang gào thét giận dữ vì KTX của học viện mình bị thổi bay

“anou, hiệu trưởng Tống, em là người đã phá ạ” Hạo Thiên đứng ra và cười nói

“E…E…Em là người đã phá nó sao” Tống Tử Ngôn định nói gì đó nhưng thôi và hạ giọng xuống nói với Hạo Thiên khi biết người phá là cậu

“Đúng vậy, em sẽ đền nên thầy yên tâm đi, thầy muốn bao nhiêu” Hạo Thiên nói

“Em chắc chứ, nó rất là nhiều tiền đấy và hãy nói cho thầy biết lý do em phá nó đi” Tống Tử Ngôn cố nói với gương mặt nở nụ cười nhưng lòng thì đầy buồn thảm

“Để vui thôi ạ, lâu ngày không có gì làm nên ngứa tay ngứa chân đập phá đồ ấy mà. Và tiền là bao nhiêu ạ” Hạo Thiên đáp lại câu hỏi của Tống Tử Ngôn và nở một nụ cười trên môi khi nói

“Để cho vui á, em cũng rãnh lắm ha, một hơn một nữa KTX bị phá hủy chỉ vì em buồn chán và không có gì chơi á, em được lắm, bây giờ thì em mau đền đi, tất cả là 100 vạn tinh tệ” Tống Tử Ngôn nói trong khi hằng giọng mình lại để không phải hét lên vì giận dữ

“cái gì” Hạo Thiên nói với vẻ mặt thất vọng

“Nhiều quá sao, nếu em thấy nó nhiều thì ngay từ đầu đừng có đập, bây giờ sao đây” Tống Tử Ngôn nói

“Thầy đừng có quá đáng nhé, tụi em sẽ góp tiền vào trả giúp cậu ấy” Đám Hàn Minh Kỳ đứng ra nói

“ông cũng gan to lắm, dám ức hiếp con trai tôi sao” Vương Thiên Nhi nở một nụ cười đe dọa hướng về phía Tống Tử Ngôn

“haizzz, thật không ngờ KTX xá nơi mình ở lại có giá rẻ như vậy sao, thật là không thể tin nổi nữa mà” Hạo Thiên nói với vẻ mặt rầu rĩ và túi tiền thì hiện trên tay. Trong lúc mọi người đang nói đỡ cho Hạo Thiên thì cậu trong tâm trí mình đang xem xem tiền có bao nhiêu để mà lấy ra trả cho Tống Tử Ngôn, và cậu không ngờ rằng số tiền của mình lại có tới 50 vạn linh tệ (=5000 vạn tinh tệ= 50 ngàn vạn kim tệ)

“em nói cái gì, nhiêu đó mà ít à, vậy em mau lấy tiền ra đền đi, không được lấy tiền của cha mẹ em đâu đấy” Tống Tử Ngôn nói

“đây ạ” Hạo Thiên ném một chiếc túi về phía Tống Tử Ngôn và ông ta chụp được, xem xét xem đủ tiền không và bất ngờ nói

“200 vạn tinh tệ, em lấy nó đâu ra vậy hả” Tống Tử Ngôn bất ngờ nói

“bí mật ạ” Hạo Thiên nháy mắt và để một tay trước miệng nói

Còn đám người xung quanh, kể cả đàn em lẫn ba mẹ Hạo Thiên, đều bất ngờ trước số tiền mà Tống Tử Ngôn mới thốt ra, không thể tin vào tai mình là đứa con trai bé nhỏ của mình lại có số tiền lớn đến như vậy.

Sau khi lấy được tiền thì Tống Tử Ngôn rời đi và nhanh chóng cử người đến sửa chữa lại KTX lớp V. Nó được xây dựng một cách nhanh chóng và hoàn thành chỉ trong 2 ngày, được nâng làm 4 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, mà gọi là phòng cũng không đúng lắm vì nó như một căn biệt thự vậy, mỗi phòng có thể đủ cho cả trăm người ở ấy chứ, tầng 1 là căn tin, tầng 2 là của trai và 3 là của gái, còn tầng 4 là phòng luyện tập, được xây một cách vững chắc để phòng khi luyện tập không ảnh hưởng tới các tầng dưới.

Còn về nhóm Hạo Thiên thì sau khi đưa tiền cho Tống Tử Ngôn xong thì được cho vào ở chung với Thiên Vũ Phong, còn pa mẹ Hạo Thiên thì về lại nhà mình sau khi hỏi cậu làm sao có nhiều tiền như vậy nhưng cậu lại nói ” bí mật sau này sẽ được mật bí ạ” với một nụ cười trên môi và pa mẹ cậu đành phải bỏ cuộc sau khi thấy khuôn mặt cute cùng cử chỉ đáng yêu của cậu và đi về hẹn lần sau gặp lại.

Bây giờ cả đám đang tụ tập trong hội trường với Thiên Vũ Phong và đương nhiên rằng lớp V của cậu được xếp lên đầu và kế tiếp là lớp Thiên Tài và cuối cùng là thường dân. Lý do tụ tập ở đây là vì có một ông trung tá, trung tướng gì đó sắp đến đây và để nói về một điều gì đó.

Nhóm Hạo Thiên đang ngồi ở vị trí lớp mình và cười nói vui vẻ, rồi có 2 người đi ra, đó là hiệu trưởng Tống Tử Ngôn cùng một người trung niên nào đấy, khoảng 30 mấy tuổi, dáng người cao to, tóc đen ngắn,mắt cũng màu đen nốt và một mắt có vết sẹo dài bên trái, trong cũng khá điển trai.

Hiệu trưởng đứng ra nói

“hôm nay có vị đại tá đây đến để nói về buổi huấn luyện ngoại khóa với các em”

À à, đại tá chứ không phải là trung, làm mình tưởng. Hạo Thiên thầm nghĩ

Sau khi hiệu trưởng Ngôn nói xong thì người trung niên đó bước ra nói to như thể đang mắng chửi người khác vậy

“chào các em, ta là Dư Mặc, hôm nay ta đến đây để nói cho các em biết về buổi huấn luyện đặc biệt trong quân đội, các em sẽ phải ở đó một tháng và làm các bài tập giống các quân nhân trong quân đội”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN