Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja
Chương 9 - Chương 9
Cái gì?
Cả bốn người kinh ngạc nhíu mày.
Kakashi nói tiếp. “Để có được nó, các em phải hạ gục được thầy. Đây được xem như một trận đấu, vì vậy các em hãy vận dụng tất cả những kỹ năng mình có thể thực hiện.”
“Tất cả? Bao gồm thuật và vũ khí luôn sao?” Uri hỏi.
“Đúng vậy.” Kakashi cười đáp.
“Ha ha, thầy không sợ bị thương à? Đến miếng khăn lau bảng thầy còn chẳng né được kia mà.” Naruto cười nhạo.
“Trên đời này, những kẻ không có năng lực thì thường hay ba hoa nhất. Chúng ta nên mặc kệ những tên đầu đất đó đi.” Kakashi bình tĩnh đả kích.
“Yaaaa!!!!!” Naruto hiển nhiên bị chọc giận, rút ra một thanh kunai xông về phía Kakashi.
Bụi đất mù mịt tản dần, lộ ra hai bóng dáng.
“Từ từ nào. Thầy còn chưa nói bắt đầu mà.”
Giọng Kakashi trầm thấp đầy từ tính vang lên, lọt vào tai mấy người lại có cảm giác nguy hiểm lạ.
Nhanh quá!
Sakura và Sasuke mắt trợn tròn nhìn Naruto đang bị vòng ngược tay ra sau đầu, toàn thân bị khống chế bất động, giãy dụa thế nào cũng không thoát.
Ninja thượng đẳng là đây sao?
“Ồ, có vẻ các em đã có ý chí hạ gục thầy rồi đó.” Kakashi nhàn nhạt liếc nhìn mấy đứa học trò. “Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu!”
Sau tiếng hô của Kakashi, ba người lập tức đề khí biến mất.
Chỉ còn cậu nhóc tóc vàng ở lại, vô cùng hiên ngang và ‘dũng cảm’ =.=
oOo
Uri nhàm chán ngồi trên một gốc cây quan sát trận đấu. Vừa rồi tận mắt chứng kiến cảnh Kakashi dùng loại nhẫn-thuật-không-giống-ai để xử Naruto, nàng thật sự câm nín.
Thầy đúng là đại biến thái mà!
Đáng thương Naruto =.= giờ thì bị treo ngược cành cây sau đòn tấn công bất thành.
Mấy chiếc shuriken được Sasuke ném tới nhân lúc thầy đang giảng đạo cho Naruto cũng bị thế thân lừa gạt.
Sakura thì trúng ảo thuật, nằm ngay đơ sau một tiếng hét vừa nghe đã thấy đau =.=
Hự… đúng là một cái tổ hợp thần thánh!
Cũng chỉ có ông thầy phúc hắc như Kakashi mới trị được. Người gì mà… đến ăn còn cẩn thận không để lộ mặt nữa.
Làm cho nàng cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ rồi đây…
Bộp.
Trước mắt Uri đột nhiên xuất hiện một người.
“Uchiha – san?”
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Sasuke nghe cách xưng hô của Uri, khẽ nhíu mày.
“Tớ đang ẩn thân.” Uri vô cùng bình tĩnh đáp, mặc kệ tư thế hiện tại của mình có bao nhiêu tùy ý.
“Cậu không định tấn công sao?”
“Vốn là chưa, nhưng giờ có cậu ở đây rồi… Muốn cùng thử không?”
“Ừm.” Sasuke nghe nàng đề nghị, không chút do dự đồng ý.
“Vậy được, chiến thuật của chúng ta sẽ là…” Uri trao đổi kế hoạch tác chiến của mình. “Nếu thấy ổn rồi, hiện tại liền bắt đầu.”
oOo
Kakashi dựa lưng vào một gốc cây, chăm chú đọc quyển sách yêu quý của mình.
Chà! Cô nhóc kia định bao giờ mới xuất hiện đây…
Keng!
Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên, mười hai chiếc phi tiêu bị chặn lại bởi thanh kunai nhỏ nhắn của Kakashi.
“Bắt đầu rồi sao…” Nhìn lực đạo cùng tốc độ phi tiêu, hắn có chút tán thưởng lầm bầm.
Ngay khoảnh khắc mấy chiếc phi tiêu đó dừng lại, Sasuke đã kịp đứng vững, trực tiếp đối mặt với Kakashi, nhanh tay kết thủ ấn.
“Hỏa độn : Hào Hỏa Cầu Chi Thuật.”
Phừng!
Một ngọn lửa lớn bốc lên, nhanh chóng lan tỏa thành hỏa cầu bao phủ cả một vùng rộng lớn trước con mắt kinh ngạc của Kakashi.
Thằng bé mới chỉ là ninja hạ đẳng, lại có thể thực hiện được thuật này sao?!
Cho tới khi ngọn lửa biến mất, cả vùng đất đã bị san bằng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Kakashi đâu cả.
Sasuke giật mình ngó quanh tìm kiếm.
Đột nhiên, chân cậu bị túm lại bởi một bàn tay bật lên từ lòng đất.
“Thổ độn : Tâm Trung Trảm Thủ Chi Thuật.”
Đất đá vỡ lở, sụp xuống như một đầm lầy. Đang lúc Sasuke sắp bị chôn vùi, một bóng trắng phất qua, thành công kéo cậu ra khỏi hố đất.
Ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại, một tia sét màu tím bạc xuất hiện, hướng thẳng đến chỗ bàn tay đang lộ ra ngoài của Kakashi.
Ầm! Ầm!
Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, tàn dư tro bụi bốc lên mù mịt, mơ hồ còn nghe tiếng điện xẹt, vô cùng khủng bố.
Uri và Sasuke đứng trên một cành cây quan sát tình hình, khẽ thủ thế đề phòng dị biến xuất hiện.
“Tớ không biết là thầy ấy có thể dùng cả thổ độn đấy!” Uri khẽ nói, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên.
“Ừm. Có vẻ chúng ta đã biết quá ít về năng lực của thầy.” Sasuke gật đầu tán thành. Tình huống bất ngờ vừa rồi nếu không có Uri can thiệp chắc hắn đã bị chôn sống.
“Ha ha ha, hai em làm ta ngạc nhiên đó!” Kakashi xuất hiện sau đống bụi mù, âm trầm lên tiếng, ánh mắt nhìn Uri có chút thay đổi.
Con bé này… lại có thể thi triển nhẫn thuật mà không cần kết ấn, nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến thì sẽ chẳng bao giờ tin rằng lại có thể có người làm được như vậy.
Nếu đòn đánh kiểu này áp dụng khi giao chiến với địch thủ thì sẽ vô cùng có lợi, đối phương chưa kịp phòng bị thì đã trúng thuật mất rồi.
Năng lực của cô bé này… sâu không lường được.
Cả thằng nhóc nhà Uchiha cũng rất khá, mới chỉ là genin nhưng đã có thể vận đủ chakra thi triển hỏa độn.
Điều làm hắn ngạc nhiên hơn hết, là… hai đứa này thế nhưng lại hợp tác với nhau.
Hừm… để xem…
“Cẩn thận đấy. Có vẻ thầy định dùng ảo thuật!” Uri nhìn bàn tay Kakashi đang không ngừng kết ấn, cảnh giác nói.
“Ừm.” Sasuke cũng nhận ra điều này, nhẹ khom lưng, mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Chỉ tiếc, sau khi thực hiện một chuỗi động tác phức tạp kia, Kakashi bình tĩnh hạ tay xuống.
Gió nhẹ thổi.
Mây nhẹ bay.
Hoàn toàn không có gì khác biệt.
“Này, thầy ấy đang làm trò mèo gì thế?” Uri trán vạch ba đường hắc tuyến, quay sang hỏi Sasuke.
Sasuke cũng không khá hơn, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông thầy nào đó giả bộ nguy hiểm, trả lời. “Chắc đang bày trò hù dọa.” Lại nhớ tới cái chiêu thức làm người ta hạn hán lời đối phó với Naruto khi nãy, cậu nói nhỏ. “Mặc kệ, chúng ta đi tìm hai người kia thôi.”
“Ừm.”
Cứ thế, cành cây đung đưa, hai bóng người trên đó đồng loạt biến mất, để lại vị thầy giáo đáng kính phất phơ trong gió lạnh.
oOo
“May quá! Sasuke, cậu chưa chết! Hu hu hu…” Sakura vừa nhìn thấy Sasuke, vội nhào tới khóc la.
“…” Hừ! Cậu thật sự không có ý định trù dập tôi đấy chứ??? =.=
“Sakura – chan, sao cậu chỉ quan tâm mình tên đó vậy? Tớ cũng bị thầy hành hạ nãy giờ, treo ngược cành cây đây này.”
“Đó là do cậu quá ngốc mà thôi! Cái bẫy rõ ràng vậy mà cũng đâm đầu vô, còn trách ai nữa hả?”
“Do thầy quá thâm hiểm, đặt bẫy chồng chất mà!”
“Còn không phải tại cậu ngốc?!”
“Nhưng… nếu tớ không nhầm thì lúc nãy cậu cũng trúng thuật của thầy!”
“Hừ! Chẳng qua lúc đó tớ lo cho Sasuke quá nên mất tập trung thôi.”
“Vậy tớ thì sao?”
“Cậu có cái gì cần lo chứ?”
“ĐỦ RỒI! CÁC CẬU ỒN ÀO QUÁ ĐẤY!” Nhìn hai người bọn họ càng nói càng quá đáng, Uri trừng mắt quát. “Nên nhớ chúng ta còn đang ẩn nấp, nếu muốn bị thầy bắt sớm thì cứ tiếp tục cãi nhau đi, rồi cả đám đều cuốn gói về trường!!!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!