Sợ mất em
Chương 16: Tắm uyên ương
Thấy biểu cảm đáng yêu của cô khi tỉnh dậy khuôn miệng anh bỗng chóc công lên gợi cảm. Anh tiến lại gần cô vuốt nhẹ tóc cô mĩm cười.
“Em thử nhớ lại xem, rất đáng yêu.”
Nghe câu nói vừa rồi của Quân Thiên đầu của cô liền hiện ra hình ảnh cô say mèm đang ôm chân của anh khi vào nhà còn luôn miệng kêu “Thiên Thiên! Thiên Thiên” mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Sau đó liền quay sang nhìn anh rồi nhìn lại phía nhà tắm cô lại nhớ ra một chuyện đáng xấu hổ hơn là…
Hiểu Linh được Quân Thiên bế trên tay, tay cô luôn vỗ vào ngực anh: “Em nóng… Em muốn tắm… Cởi đồ cho em!” Sau đó cô mĩm cười tà mị hai tay ôm cổ anh: “Em muốn tắm uyên ương… Thiên Thiên à!”
Nhớ lại cái cơn say sỉn vừa rồi của cô, Hiểu Linh ôm mặt vào trong chăn đuổi Quân Thiên ra ngoài. Anh vừa quay đi thì Hiểu Linh liền gọi anh lại.
“Anh có làm gì không đó?”
“Em nghĩ thử xem!”
Hiểu Linh không còn đường lui, nghe xong câu nói vừa rồi của anh cô liền muốn đá chết anh cho rồi, sẵn tiện bịt miệng anh.
Mấy ngày liền sau đó, cô luôn tránh né anh vì khi gặp anh trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh vớ vẫn đó. Luôn ăn sau anh cả đến trường cũng không dám đi cùng anh. Vừa vào trường liền thấy anh đang trò chuyện cùng Lam Nhã, lửa giận của cô liền nổi lên. Bất chợt liền có cảm giác một ai đó đang nhìn mình, cô nhùn xung quanh liền chạy thẳng vào lớp. Thấy cô không mang bộ mặt xấu hổ mà là sợ hãi chạy vào lớp, biết cô có chuyện gì đó nên anh cũng quan sát xung quanh rồi đi vào.
Về nhà cô chạy ngay vào trong phòng liền thấy một thân ảnh thân quen đang ngồi trên giường không ai khác là Quân Thiên. Nhưng nét mặt anh rất phức tạp không lẻ vì mấy hôm nay trốn tránh anh nên anh tức giận, hay vì chuyện gì khác. Hiểu Linh đứng nhìn anh một lát, một lát sau anh quay sang nhìn cô còn lấy tay ra hiệu bảo cô lại. Thấy vậy cô liền đi lại gần anh, anh liền kéo cô vào lòng xoa xoa đầu cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
“Đừng làm tôi lo lắng có được không? Hãy ở gần tôi…” – Giọng nói anh khàn khàn nhưng rất ấm áp, nói xong anh hôn lên trán cô sau đó đôi môi anh liền công lên gợi cảm.
Hiểu Linh ôm lấy eo anh để tai vào lòng ngực anh nghe nhịp tim của anh đập loạn nhịp gióng như tim cô lúc này. Không biết vì sao khi nghe anh nói anh lo lắng cho cô, cô lại vui đến như vậy, anh còn nói hãy ở gần anh, ôi trái tim cô muốn nhảy ra ngoài.
“Em thật sự rất thích anh… rất thích!” – Hiểu Linh thì thầm nhỏ.
“Có thật không?” – Quân Thiên kéo người cô ngồi đối diện với anh khuôn mặt anh rạng rỡ.
Anh là một người đa nhân cách hay sao ý. Đôi lúc như một cục đá lạnh lùng, đôi lúc như một tổng tài bá đạo, đôi lúc lại như một đứa trẻ con ranh ma, nhưng dễ thương vô đối. Không biết vì sao khi gặp anh cô lại trở thành một cô con gái như này, biết xấu hổ, biết thẹn thùng, còn bánh bèo như này.
“Anh nghĩ thử xem!”
Cái giọng nói này hình như càng lúc cô càng giống anh thì phải. Ngay lúc cô vừa ngắt lời liền bị anh chặn môi.
Nụ hôn đầu của cô đã bị anh cướp mất.
“Không được bắt chước tôi! Nếu còn như vậy sẽ chịu phạt!” – Tổng tài bá đạo lại xuất hiện.
Nghe anh nói vậy cô không nói gì tròn xoe mắt nhìn anh trên môi liền nở nụ cười tà mị. Thấy cô khiêu gợi sự kìm hãm bấy lâu nay của anh, anh liền xoay người để cô ở thế bị động.
“Em muốn mê hoặc tôi, em chết chắc!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!