Sợ Tơ Duyên Đã Đứt - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Sợ Tơ Duyên Đã Đứt


Chương 4


Sau này bản thân tôi thật sự mới cảm thấy mình sai khi có suy nghĩ như thế!

Tình yêu của chúng tôi nảy nở dầu theo độ dài thời gian. Yêu anh tôi bắt đầu bộc lộ tính cách trẻ con, bướng bỉnh và đầy sự vô lý của mình. Bản thân tôi nghĩ:
“ Chỉ là yêu ảo thôi! Nếu bản thân vội tin thì sau mình là người đau.”
Chính vì suy nghĩ đó tôi luôn tạo ra một khoảng cách nhất định với anh và bộc lộ những tính cách xấu nhất của bản thân, tôi muốn anh biết tôi chưa có tình cảm với anh mà chỉ mình anh đơn phương. Sự tự cao đã khiến bản thân tôi sau này thực sự hối hận.
Mới 3 tháng yêu nhau mà chúng tôi cãi nhau hơn chục lần cũng chỉ mỗi việc anh luôn suy nghĩ cho tôi nhưng tôi lại bướng bỉnh không cho những lời anh nói, anh khuyên là đúng. Mỗi lẫn tôi cãi anh hay nổi nóng mắng anh thì anh luôn im lặng nghe tôi nói. Khi tôi đã bình tĩnh lại anh mới nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Bản thân tôi ích kỷ khi yêu anh chỉ biết nghĩ cho bản thân và luôn cạy anh yêu tôi mà bắt nạt anh. Tôi đâu biết anh yêu tôi đã là một sự thiệt thòi. Mọi đôi tình nhân khác được bên người mình yêu đi chơi hay làm việc cùng nhau nhưng khi anh nhớ tôi cũng chỉ có thể gọi video nhìn mặt, nghe giọng tôi. Chúng tôi yêu xa nên cần sự tin tưởng vào đối phương rất cao. Anh luôn tin tưởng tôi nhưng ngược lại tôi lại không. Vì thế mà tôi luôn nổi nóng với anh vì những chuyện không đâu. Mỗi lần tôi bực tức anh gì là đều nói “ Chúng ta chia tay đi! ”. Không những tôi nói những từ khó nghe với anh mà tôi còn chặn luôn cả ních anh. Anh không những không giận tôi còn dỗ dành, gọi điện chọc cho tôi cười. Cứ mỗi lần tôi tức giận anh là sẽ chặn luôn ních anh vì tôi biết anh sẽ tìm tôi. Trong thời gian yêu nhau không biết bao nhiêu lần tôi chặn rồi lại bỏ và anh lại kết bạn lại. Anh luôn cố gắng rút ngắn khoảng cách về địa lý. Nhưng anh càng bước về phía tôi thì tôi lại lùi xa anh. Cũng như một người cố gắng xây đắp còn người còn lại đập đi.

Khi tôi nhận được giấy báo đỗ đại học tôi đã rất vui nhưng cũng rất lo. Gia đình tôi chỉ có mẹ và hai anh tôi còn bố tôi ở riêng với vợ cả, anh thì đã lấy vợ và ở với bố tôi nên nếu tôi đi học xa nhà nữa thì mẹ tôi ở nhà một mình. Điều đó làm tôi lo lắng nhưng vì muốn được sống theo ước mơ mà tôi quyết định đi học xa nhà bỏ qua lời khuyên của mẹ.
Bước chân lên Hà Nội để bắt đầu cuộc sống xa nhà với bao khó khăn nhưng tôi lại vui vì xa mẹ chúng tôi lại được nói chuyện thường xuyên hơn mà không sợ mẹ mắng. Vào ngày giáng sinh khi tôi còn mới là cô sinh viên năm nhất tôi đã nhận món quà đầu tiên từ anh sau bao nhiêu năm chúng tôi quen biết nhau. Khi đó tôi thật sự vui vì cho dù đó là một món quà nhỏ nhưng nó cũng là cả tấm lòng của anh. Vài hôm sau tôi đã mua quà và gửi lại cho anh ý như đáp trả lại món quà anh tặng cũng như đáp lại tình cảm của anh. Nhưng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Vì theo tôi anh với tôi cách xa nhau chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp. Tôi đã nghĩ: “ Anh là con trai còn mình là con gái nên không thể đặt cược mọi thứ vào tình yêu này được. Khoảng cách cả hai rất xa nên khi mình yêu anh ấy thì sau này không có kết thúc tốt đẹp mình là người đau nhất chưa không phải ai cả.”
Suy nghĩ đó đã khiến tôi luôn nửa vời trong tình cảm với anh khiến cho anh cảm giác như tôi không có chút tình cảm nào với anh mà chỉ mình anh cố gắng. Nhưng anh đâu biết tôi suy nghĩ và hành động như thế nhưng ngay từ ngày tôi nhận món quà đầu tiên của anh thì tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh. Tôi luôn cố dấu đi và không nói cho anh biết vì tôi nghĩ: “ Đã là người yêu rồi! Nếu nói ra là giờ mình mới thực sự có tình cảm với anh thì quá tàn nhẫn với anh.”
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi tôi phát hiện bản thân mình đã có tình cảm với anh. Biết là khoảng cách tôi và anh sẽ là rào cản lớn nhất nhưng tôi vẫn không thể buông tay anh được cho dù bản thân cố gắng kiếm chuyện để cắt đứt với anh. Khi mà bản thân tôi quyết cắt đứt thì anh nhắn tin, gọi điện tôi lại mền lòng. Luôn cố tỏ ra kiêu ngạo, tỏ ra không thích anh để có thể kết thúc sớm tình yêu không có kết quả. Nhưng những điều anh chịu đựng và làm cho tôi khiến trái tim tôi rung động. Bản thân tôi quyết định giấu đi tình cảm mình và để mọi việc thuận theo tự nhiên. Tôi đã nghĩ: ” Cứ yêu đi! Mọi việc đến đâu thì đến! “
Khi bản thân tôi quyết định yêu anh mặc kệ khoảng cách thì lại là lúc anh dần thay đổi. Tôi đâu biết tình cảm mà tôi dấu đi lại khiến anh chán nản, thất vọng với tình yêu của chúng tôi.
( Yêu cầu copy ghi rõ nguồn và tác giả, cấm copy không ghi nguồn và tác giả )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN