Số Trời Cay Nghiệt - Quyển 1 - Chương 7: Tiếng Kêu Ngoài Cửa Sổ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Số Trời Cay Nghiệt


Quyển 1 - Chương 7: Tiếng Kêu Ngoài Cửa Sổ


Sau khi kể lại sự tình cho ông thầy pháp ấy nghe tường tận về cái mộ của mẹ tôi thì ông ta mới bắt đầu ngập ngừng nói:

-haizz… chuyện này,… chuyện này quả thật là hơi vượt giới hạn sự giúp đỡ của ta rồi… cậu về đi, tôi không giúp được.

Tôi bắt đầu nấc thành tiếng, nó như có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng tôi, nó khiến tôi cảm giác như bất lực trước sự hà khắc của cái thế giới này, ngày mẹ tôi mất… tôi đã khóc hết nước mắt khâm liệm bà ấy, cho đến tận bây giờ khi có chuyện đau lòng hơn là bà ấy bị kẻ ác hại khi đã mồ yên mả đẹp như thế.

Cố kìm nén thương đau, tôi quỳ gối trước mặt lão thầy phù thủy ấy mà dập đầu năn nỉ.

-Con van xin thầy, xin thầy hãy giúp giải oan nghiệp cho mẹ con, đời người ngắn ngủi nay chết rồi lại thành ra như thế, phận làm con bất hiếu chỉ có thể cầu xin ơn thầy giúp cho gia đình con.

Nghe lời cầu xin của tôi, lão thầy pháp cũng mềm lòng và đáp:

-haizz… thú thật với cậu là tui cũng bó tay với bậc thầy đã ếm bùa lên cô Liễu, nhưng… vẫn còn một cách.

-Cách nào thưa thầy?

Tôi vội ngước lên nhìn lão rồi vội lau nhanh dòng nước mắt khi nãy.

-Cậu hãy đến chùa Kim Thiền để nhờ Hiền Lâm đại sư cứu giúp, vì ông ấy từng là một vị thầy pháp cao tay ở Hà Nội, sau bao sống gió ông ta mới quyết định xuống tóc đi tu và ngày ngày tụng kinh trong ngồi chùa cổ kính nằm trong lòng thành phố HCM. Nhưng mà tôi nói trước là chưa chắc ông ta chịu giúp cậu giải bùa trên quan tài của mẹ cậu đâu.

Sau lần đối thoại đó, tôi trở về nhà với rất nhiều hoang mang, lúc đi ngang qua chỗ mấy bà hàng xóm cạnh nhà tôi thì tôi mới chợt nghe họ bàn tán xôn xao, tôi vừa bước chậm lại vừa ghé lỗ tai lên để nghe họ nói.

“-Ê bà Tư! Tui nói cho bà nghe vụ này nè…

-Vụ gì vậy nói lẹ đi.

-Ờ thì cái chuyện nhà của con Liễu đó.

-Cô ta thì làm sao?

-Nghe đâu con Liễu nó chết oan đó bà.

-Thiệt hôn! Nghe sao mà giống liêu trai vậy?

-Thiệt chớ sao không! Dạo còn đám ma nó tui và mấy người kế bên nhà đêm nào cũng thấy nó loanh quanh trong nhà và cả ngoài sân nữa kìa, con chó nhà tôi cứ vậy mà chu mỏ qua bên nhà nó sủa in ỏi, có hôm chính mắt tui còn phải ớn lạnh khi nhìn thấy nó đứng trước cổng nhà hồi 11h đêm lúc tui vừa đi tiệc về nữa đó, ấy nhưng mà dạo gần đây thì lại không còn thấy nó đâu nữa …”

Nghe tới đây thì cũng là lúc đám bà tám kia nhận ra sự hiện diện của tôi, họ không nói thêm câu nào và vờ như không có chuyện gì rồi giải tán. Riêng bản thân tôi thì lại ngày càng uất ức, khóe mắt lại rơm rớm giọt ngắn giọt dài, tôi lủi thủi đi về nhà trong sự bàn tán của đám người đó. Tôi nghĩ rằng! Chắc hẳn ai cũng đã đoán ra được điều gì đó từ cái chết đột ngột của mẹ tôi trong cái ngày định mệnh đó.

Đêm đến! Trở về với căn phòng lạnh lẻo, tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đã gần 12h đêm rồi nên giờ ấy Nội cũng đã ngủ say từ lâu, chỉ còn lại mỗi mình tôi thức một mình trong đêm vắng.

Bất giác cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh bật tung ra, tôi vội chạy ra đóng cửa lại thì cũng vừa kịp nhìn thấy một con Quất rất to đang đậu trên nhánh cây xoài chìa gần cửa sổ phòng tôi. Vừa thấy tôi, nó cất lên những tiếng kêu “quác quác” nghe rất khó chịu rồi bay đi mất. Không gian yên ắng lại bao trùm cả ngôi nhà, tôi nhanh chóng đóng nhanh lại cái cửa sổ đang mở từ nãy giờ rồi tiếp tục leo trở lại lên chiếc giường, kéo chăn lên trước ngực và nằm không một chút cử động.

Lần lượt một, những tiếng động lạ bên ngoài phòng khách lại bắt đầu vang lên.

“Rầm rầm” tiếng đập cửa bên ngoài phòng khách cứ thế mà vỗ đều đặn, rồi lại đến tiếng con mèo nó kêu trên mái hiên,… cho đến khi tôi nghe được tiếng la thất thanh của Nội ở phòng bên thì tôi mới hốt hoảng chạy qua.

-Liễu ơiii Liễu…! Con về với mẹ đi con,… Liễu ơi…

-Nội, Nội… Con là Trung đây, Nội tỉnh dậy đi Nội.

Tôi vừa lay người vừa gọi Nội tỉnh dậy trên sàn nhà, mình mẩy của Nội ướt nhem toàn là mồ hôi, tay chân Nội lạnh như băng vì nằm lâu dưới nền gạch ban đêm. Đến lúc Nội chợt mở mắt tỉnh giấc mộng thì tôi mới nhẹ nhàng dìu Nội trở lại giường và hỏi:

-Nội lại mơ thấy mẹ có phải không?

Vừa nói tôi cũng không quên chấm mồ hôi trên khuôn mặt già nua của Nội.

-Nó… nó…vừa về tìm hai bà cháu mình nhưng… rồi nó lại bị ai đó bắt nó đi mất, … nó đứng ngay trước mặt và bị thiêu sống trên những đám lửa đó Trung à… con mau cứu mẹ con về đi con…

Lúc đó tôi chỉ biết ôm thật chặt Nội trong lòng và cố trấn an Nội, không mất bình tỉnh, tôi đưa tay lên trán mới biết rằng Nội đang bị sốt,… Tôi đã phải thức thâu đêm trực bên cạnh giường Nội, chườm khăn cho Nội suốt cả đêm mà không thể nào chợp mắt được.

Kể từ đêm đó trở đi, hầu như ngày nào đến đúng 12 giờ đêm thì tôi cũng thấy con Quất đậu bên cành cây xoài kêu lên những âm thanh quen thuộc của nó rồi lại đột ngột bay đi mất. Như mọi hôm cánh cửa sổ trong phòng tôi y như rằng đều bị gió thổi mở toanh, đôi khi tôi cũng để ý đến nhưng không sao hiểu được, chỉ biết rằng cứ mỗi đêm như vậy là Nội lại mơ thấy mẹ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN