Soái tỷ học đường
Chương 50
– Vâng cảm ơn bác sĩ.- Mẹ Lyly vui mừng cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi đến phòng của Lyly. Mọi người đi đến phòng bệnh của Lyly cùng lúc đấy hắn cũng bước đến. Vì hắn thấy hắn mệt mỏi lên nó đã nhờ nhóc và cậu đưa hân đến phòng khác nằm nghỉ ngơi, tối qua đã gần sáng mới được ngủ rồi sáng nay còn đưa Lyly đến bệnh viện thật nhanh.
– Ken đỡ mệt chưa?- Nó thấy hắn vội vàng chạy tới lo lắng hỏi.
– Không sao nữa rồi đừng lo, giờ vào thăm Lyly xem sao.- Hắn cười xoa đầu nó dịu dàng.
– Khánh, Linh bác có thể nhờ hai cháu chăm sóc Lyly hộ bác không. Bác thật sự không yên tâm để Lyly sống một mình, mà bác hiện giờ vẫn chưa thể gặp nó chắc giờ nó vẫn hận bác lắm.- Mẹ Lyly nắm tay nó với hắn nhìn 2 người với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, rồi quay qua nhìn Lyly đang nằm trên giường.
– Vâng bác yên tâm chúng cháu sẽ chăm sóc Lyly mà.- Nó gật đầu nhìn mẹ Lyly, dù sao cũng là bạn chơi thân với nhau lúc nhỏ bác ý cũng đã nói vậy ai lại lỡ từ chối.
– Cảm ơn các cháu bác cũng yên t rồi giờ bác đi trước đây không lát Lyly tỉnh dậy thấy bác lại không vui.- Mẹ Lyly cười dịu dàng nhìn chúng nó rồi bước ra ngoài. khoảng nửa tiếng sau Lyly tỉnh dậy rồi lại khóc nức nở nói rằng mẹ kế chèn ép quá đáng chịu không liền nghĩ quẩn. Bác sĩ cũng vào kiểm tra lại cho Lyly bảo rằng không còn gì lo ngại chỉ cần ở viện hai đến ba hôm là có thể xuất viện. Nó cũng đề nghị Lyly qua sống cùng với nó và nhỏ nhưng Lyly nói đã thuê khách sạn trong một tháng rồi lên đợi hết tháng sẽ qua sau. Còn Nam từ lúc ở bệnh viện về cứ im im không nói lăng gì khuôn mặt thì có một biểu cảm.
– Mà cậu lên làm hội trưởng hội học sinh rồi mà đúng không? Nhà trường có nói bao giờ học sinh trao đổi các cậu mới sang?- Hắn
– Thấy bảo là giữa tháng sau.
– Trao đổi cũng 2 tháng như chúng mình đúng không?
– Không là 3 tháng, thầy hiệu trưởng nói phương pháp học của trường cậu khá mới lạ muốn gửi bọn mình lâu một chút để học hỏi.
– Nghe nè, Lyly nói với mình sau khi xuất viện sẽ vào trường mình học đấy.- Hắn nói xong thì thấy nó không đi tiếp nữa mặt cúi xuống nhìn đất.- Sao vậy?
– Mình cảm giác Lyly thích cậu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!