Sói Con Của Lãnh Thiếu - Chương 2: Mỗi câu anh nói chỉ 7 chữ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Sói Con Của Lãnh Thiếu


Chương 2: Mỗi câu anh nói chỉ 7 chữ


Sau khi ra khỏi bar, cô đưa Chi đến nhà hàng Long Xuyên vì cả tối nay Chi chỉ có uống rượu chứ chưa ăn gì. Ăn xong cô đưa Chi về nhà. Đến biệt thự Lâm Gia, Chi quay sang ôm cô vừa khóc vừa nói:

– “Cảm ơn vì sau tất cả những chuyện xảy ra cậu vẫn luôn bên mình.”

Cô thấy vậy liền cười, dỗ cô bạn thân mít ướt nín rồi chúc ngủ ngon xong phóng xe về.

Biệt thự Hàn Gia

Về đến nhà cô thay một chiếc váy ngủ hai dây lụa mỏng rồi ngồi vào bàn làm việc. Ngày mai có một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng nên cô phải dậy rất sớm. Vì Hạo Nam và Lucy (thư ký của cô) phải chuẩn bị tài liệu để họp nên cô đã bảo họ không phải gọi cô. Dì Du biết cô chưa ngủ liền mang cốc sữa nóng lên cho cô. Đang xem phê duyệt tài liệu thì có tiếng gõ cửa *Cốc Cốc…*

– “Tiểu thư, cô ngủ chưa?” Biết là Dì Du, cô liền nói

Advertisement / Quảng cáo

– “Dì Du vào đi” Dì Du vào để lên bàn cốc sữa rồi bảo:

– “tiểu thư uống đi cho ấm bụng.”

Cô cười tươi liền cầm cốc sữa lên uống hết rồi đưa cho Dì Du. Dì Du nhìn cô trìu mến rồi nói

– “Tập đoàn nhiều việc lắm sao, sao tiểu thư thức muộn vậy?”

Thật ra cô cũng có muốn thức muộn đâu, tại nhiệm vụ bên tổ chức nhiều quá nên cô không đến tập đoàn 4 hôm rồi. Các tài liệu, hợp đồng cần phê duyệt bị dồn lại nên cô phải hoàn thành, mai còn cuộc họp quan trọng nữa.

– “Không ạ. Có tài liệu cần phê duyệt nên con xem qua ý mà.” Cô không muốn Dù Du lo cho cô nên nói dối nhưng chợt cô nhớ ra.

– “À Dì Du, mai con có cuộc họp quan trọng. 6h30 Dì Du gọi con dậy nha.”

Dì Du gật đầu nói: -” Vâng, tiểu thư ngủ sớm đi. Dì về phòng đây.” Cô ôm Dì Du rồi chúc Dì Du ngủ ngon

Sáng hôm sau

Cô đang ngủ thì ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông. Nhưng vì cơn buồn ngủ níu giữ cô, cô liền chùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Trong giấc ngủ cô nghe thấy tiếng đàn ông liên tục gọi cô dậy. Cô bực mình chu miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm

– “Hạo Nam, cho tôi ngủ 5p nữa.”

Anh khi nghe thấy cô nhắc đến tên người đàn ông khác liền tức giận. Cô đang ngủ liền cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn như đang muốn xuyên thủng người cô. Cô rùng mình mở mắt ra nhìn. Thấy không phải là trợ lý của mình cô liền hét lên. Anh thấy vậy liền gằng rọng nói to từng chữ:

– “EM CÒN HÉT NỮA TÔI HÔN EM.”

Từng chữ một vang rõ trong đầu cô khiến cô ngậm miệng lại. Định hình lại một lúc cô ngước lên nhìn xung quanh thấy đây là phòng mình cô quay sang anh và hỏi:

– “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”

Advertisement / Quảng cáo

Anh thấy cô hỏi liền ghé sát tai cô trả lời:

– “TÔI LÀ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA EM ”

Cô nghe xong liền tức giận, khuôn mặt thay đổi, tỏa ra khí lạnh đến âm độ. Anh thấy cô như vậy liền cười rồi đi ra ghế ngồi đợi cô. Cô tức giận nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp nên không thèm quan tâm đến anh, xem đồng hồ thì là gần 7 giờ rồi sao Dì Du không gọi cô dậy. Cô vội vã chạy vào vscn, 30p sau cô bước ra khiến cho ai kia nhìn không chớp mắt. Cô mặc chiếc quần jean xanh cạp cao, áo sơ mi trắng và áo bò tôn dáng cô lên. Cô đi đôi boots đen cao đến đầu gối. Đeo kính chiếc kính râm mới được thiết kế của DIOR chưa được tung ra thị trường. Tóc búi cao. Cô vội vã cầm túi Hermes và xuống nhà. Thấy Dì Du cô liền nói:

– “Dì Du không gọi con làm con sắp muộn giờ rồi này. Con không ăn sáng đâu.” Cô trưng bộ mặt giận dỗi ra. Dì Du cũng muốn gọi cô chủ dậy nhưng ông bà chủ bảo để cậu Lãnh gọi nên Dì mới không dám lên gọi cô chủ. Từ lúc thay đồ đi xuống nhà cô coi anh là không khí không nhìn lấy một lần. Anh ấm ức nghĩa trong đầu “sói con, sau này anh đưa em về nhà rồi trị tội em dần vậy”. Thấy cô không ăn sáng anh liền lên tiếng:

– “EM KHÔNG ĂN SÁNG TÔI HÔN EM.”

Cô nghe xong tức muốn phụt máu mồm ra. Nhưng muộn rồi cô không muốn chấp. Không thì hôm nay cô sẽ cho anh biết thế nào là ngày tận của anh. Với cả cô không muốn mất nụ hôn đầu. Cô phải để nụ hôn đầu cho người đã cứu cô 15 năm trước. Cô hậm hực vào ăn. 15p sau cô ra gara định lấy chiếc BMW 8-Series đi thì bị anh bế bổng lên đi ra chiếc xe Acura NSX của anh. Cô vùng vẫy la lên, anh liền nói:

– “EM NGỒI YÊN KHÔNG TÔI HÔN EM ”

Cô ngồi yên đến khi xe nổ máy thì định hình lại. Tại sao cô lại nghe lời người đàn ông kia. Cô liền tức quay sang chửi anh một chàng. Anh vẫn không nói gì. Cô tức giận với sự im lặng của anh.

– “Anh là ai? Ai bảo anh đến nhà tôi?”

Anh thấy sói con tức giận không chịu được rồi liền nở nụ cười trả lời

– “LÃNH THIÊN LONG, LÀ CHỒNG CỦA EM” thấy cô đang tức giận chờ câu trả lời còn lại của anh

– “BA MẸ VỢ GỌI ANH ĐẾN NHÀ”

ba mẹ vợ? Là ai? Hắn đang nói đến ba mẹ cô sao? Tại sao ba mẹ cô lại gọi hắn đến?

– “Ý anh nói ba mẹ tôi gọi anh đến sao?”

Anh không trả lời, cô lại hỏi

Advertisement / Quảng cáo

– “Tại sao ba mẹ tôi lại gọi anh đến?”

Anh dừng xe trước tập đoàn Hàn Thị. Cô mải hỏi nên không để ý mình đã đến nơi. Anh quay người áp sát vào cô để tháo đai an toàn ra cho cô rồi nói:

– “ĐẾN LÀM NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CHỒNG.”

cô vừa đỏ mặt vì hành động và lời nói của anh. Anh thấy cô thất thần liền nói:

– “ĐI LÀM HAY ĐỂ TÔI HÔN EM.”

Nghe anh nói cô định hình lại mở cửa xe đi thẳng một mạch vào. Thấy cô đến Hạo Nam và Lucy ra đón rồi cùng cô lên phòng họp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN