Sợi Dây Chuyền Định Mệnh - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
180


Sợi Dây Chuyền Định Mệnh


Chương 26



Huy bật người dậy, tìm đến tủ quần áo của mình và lấy đại một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây, một chiếc khăn tắm mới và đem qua tận phòng cho Như. Anh gõ nhẹ cửa nhà tắm, Như mở hé cánh cửa ra một tí, nhưng cũng khó khăn cho việc lấy đồ từ tay Huy, Như loay hoay mất năm phút trong khi Huy đứng cầm đồ nguyên trên tay như thế, điều này làm anh phát bực:

_Nhanh!

_Ơ….chờ…chờ chút…_Như khổ sở nghĩ cách, mở cửa hé ra thế này đã ngượng lắm rồi còn mở thêm tí nữa chắc chết mất.

_Không mở cửa ra được thì tôi để trên giường đấy, em tự ra mà lấy!

_Làm…làm sao ra được chứ…..anh…anh nhìn ra chỗ khác đi…

_Thật là…._Huy mệt mỏi, anh giúp cô đến mức này là tốt lắm rồi, còn không biết tốt xấu ở đó mà kèo nài.

Huy cũng chẳng muốn mở miệng thêm nữa (vì thực ra anh buồn ngủ lắm rồi, mỗi khi cơn ập tới thì anh chẳng bao giờ làm được việc gì.) nên nhanh chóng quay mặt đi, Như cũng gấp gáp nhận lấy đồ rồi đóng cửa lại, nói vọng trở ra:

_Cảm…ơn anh…._Như đâu biết rằng chờ cô lắp bắp xong 3 chữ đó thì Huy đã bay lẹ về phòng và yên vị trên giường rồi.

Sauk hi an toàn đi ra khỏi cái nhà tắm mà cô cho là “nhà tắm gắn chung vs phòng khách”, Như liền chạy ngay xuống bếp thực hiện lời hứa của mình. Nhưng không may thay, trong tủ lạnh nhà Huy toàn là nước và nước, cô quay ra hỏi quản gia thì bà bảo:

_À, cậu chủ luôn chú trọng tới những bữa ăn nên thức ăn đều phải tươi sống trước khi nấu, cũng vì thế mà tủ lạnh không cho để đồ ăn, mỗi bữa dung đều phải ra ngoài mua về rồi nấu!

Trời ạ! Bọn người giàu đều như thế sao? Khó hầu hạ chết đi được, thức ăn bỏ tủ lạnh cũng có hư thối gì đâu mà không ăn, mất công người ta them chứ chả bổ hơn tí nào mà đòi….

_Cháu muốn vào bếp làm bữa tối à?

_Vâng! Nhưng không có gì để nấu cả….

_Vậy cháu muốn mua gì thì ghi ra giấy đi, bà bảo giúp việc đi mua cho!

_Dạ thôi không cần đâu bà ạ_Như sợ nhất là làm phiền người khác vì những chuyện nhỏ nhặt, có thể không là gì nhưng vẫn phải mang ơn người ta_Cháu tự đi chợ là được! Nhưng Nana thì cháu phải nhờ bà trông giúp rồi, nó thích nơi này quá nên chắc không muốn đi cùng cháu đâu!

_Được, cháu cứ đi đi, bà trông cô bé cho, không sao đâu…_Bà quản gia cười.

_Vâng….nhưng gần đây….có chỗ nào bán thức ăn không ạ?

_À, cháu ra cổng rồi quẹo trái chừng 500m thì thấy nơi bán thức ăn tươi sống tên là “Royal Supermarket”, cháu đến đấy mà chọn không cần mang tiền cũng được!

_Sao ạ? Không mang tiền làm sao mà mua đồ được ạ?

_À, chợ này là của gia đình cậu chủ mở cho tiện việc ăn uống ấy mà, chỉ phục vụ cho người nhà họ Hoàng thôi, cháu ra đấy mua thì bà gọi điện thông báo bên đấy 1 tiếng sẽ không mất tiền!

_Dạ…..vậy…..cháu nhờ bà….nói giúp giùm cháu ạ…_Như nói mà hồn đã lâng lâng 9 tầng mây. “Gì cơ…..siêu thị riêng chỉ phục vụ người nhà họ Hoàng thôi á?….Thật không tưởng tượng nổi…rốt cuộc là anh ta giàu đến mức nào nữa chứ….nhưng cũng may thật, không mất tiền!” chỉ cần nghĩ đến đó là cô hí ha hí hửng rồi, trên đời này mà còn có chuyện đi chợ không tốn tiền thì chính là một điều tuyệt vời!

_À, hành lý của cháu đã chuyển đến rồi, đặt ở phòng khách ấy, bà cũng vừa cho người mang lên phòng cháu đấy!

_Vâng ạ…_Như định đi ra khỏi cửa thì bà quản gia gọi lại.

_Như!

_Dạ sao ạ?

_Cháu…định mặc đồ như thế….đi siêu thị à?_Bà nhìn bộ đồ trên người cô với ánh mắt (cực kỳ) ái ngại.

_Dạ? À!_giờ cô mới để ý, mình vẫn đang mặc trên người bộ đồ của Thiệu Huy, bộ dạng cực kỳ luộm thuộm_Vậy….cháu lên phòng thay đồ rồi đi ạ!_Cô nói và cười ngượng nghịu rồi chạy tót lên phòng.

Thật xấu hổ quá đi mất, mình mặc đồ của Phó chủ tịch đi lung tung thế này, còn bị nhắc nữa….quê chết đi được. Mà….không phải lúc nãy bà ấy hiểu lầm gì không…trời ơi, thật phiền chết đi được mà. Như nhanh chóng gạt bỏ những ý ngĩ trong đầu và thay đồ. Nói về trang phục của Như, có thể không đắt tiền thật vì cô toàn dung vải mua để tự mình thiết kế, tự may luôn, nhưng đều là những trang phục trông rất phù hợp với dáng cô. Ai không biết còn có thể nghĩ những trang phục này có vẻ đắt, bởi vì cô là một nhân viên thiết kế thời trang cho tập đoàn lớn, bản than mình mà ăn mặc không ra gì thì chẳng ai dám mua đồ mình thiết kế, nghĩ vậy nên Như cũng đầu tư vào trang phục một mớ…kha khá. Như moi trong valy mình ra, cô lấy một cái áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc váy ren màu đen, một sợi dây chuyền (mạ) vàng mà tự mình thiết kế rồi ủi láng, mặc vào, cô chọn đôi giày cao gót đen trông được một tí rồi buộc tóc, trang điểm sơ qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN