Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 1: Khởi Đầu Bí Ẩn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 1: Khởi Đầu Bí Ẩn


Chương 1: Khởi Đầu Bí Ẩn

——————————————————————————-

Tùng.. Tùng..Tùng..

Trống tử đã điểm, giờ Ngọ đã đến, tên Thái giám tay cầm Thánh chỉ, cất giọng đọc to:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Bạch gia dưới triều trẫm lộng quyền, cấu kết gian thần, có ý mưu phản. Nay, trẫm quyết định tru di cửu tộc. Khâm thử…”

Nghe xong, những tiếng nấc vang lên càng dồn dập. Của tỳ nữ có, của thê thiếp có, của phu nhân có,… Cả phủ như có bóng đen ôm trọn, không khí ảm đạm lạ thường. Rồi bất chợt những tiếng kêu la vang lên, khiến tất thảy mọi người đều hoảng loạn, đều sợ hãi: ” Phụ thân, mẫu thân, cứu con…”.

Thế là từng người, từng người bị đem ra xử trảm, tiếng la hét vang lên không ngừng làm náo động cả Bạch Phủ.

Và phía bên kia khu rừng có 1 bé con chừng 9-10 tuổi đang lao mình chạy trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Hộc..Hộc… Tiếng thở đã không còn đều, hơi thở ngày càng dồn dập, sức lực dần cạn kiệt. Đoạn, chạy được chừng thêm nửa dặm thì nàng ngất lịm đi. Cũng may mà khu rừng này có người sống, hiếm gặp thú dữ. Nếu không, liệu mọi chuyện có dừng lại ở việc ngất?

“Ai? Là tay ai? Không phải mẫu thân!”

Tiềm thức nàng lên tiếng, nàng cảm giác cả người âm ỉ, vẫn chưa thể mở mắt. Cứ thế, nàng phải nằm thêm 2 canh giờ mới chịu hé mắt, đôi mi chớp chớp nhè nhẹ.

-Ngươi tỉnh rồi? Đau không? Nghe ta không?-Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, tựa như mẫu thân nàng. Rất thân thương mà cũng thật xa lạ.

-Tiểu nữ không sao… Người là?-Nàng uể oải, khe khẽ đáp lời. tiếng nói nhẹ bẫng hòa vào tiếng gió hiu hiu thổi bên ngoài khung cửa, tưởng chừng như sắp bị cơn gió nhẹ kia cuốn lấy rồi cắp mất giọng nói.

-Ta là Diệp Nhan. Ngươi sao lại ra nông nỗi này?

-Tiểu nữ… tiểu nữ là người phương Bắc. Bị bắt tới đây, thừa cơ hội bỏ chạy, không may lại lạc đường.- Giọng nàng chợt có chút ấp úng. Ánh mắt nàng lảng tránh, nhìn sang chỗ khác.

– Hửm? Thế sao?

Diệp Nhan đảo mắt nhìn từ đầu đến chân nàng. Nha đầu này có vẻ lanh lợi, thông minh, nhan sắc cũng không phải mỹ nữ kiêu sa, chỉ là có nét xinh đẹp, thu hút. Ánh mắt rất sắc bén, đen huyền tăm tối nhưng cũng có những tia sáng mờ nhạt, tựa như chợt tắt. Dáng dấp nhỏ bé, làn da trắng, nhìn cũng rất đáng yêu. Sau này lớn lên chắc sẽ xinh đẹp.

– Ngươi còn nhà để về không?- Diệp Nhan bỗng lên tiếng tiếp.

-Không.. Khi tiểu nữ bị bắt, chúng sát hại luôn cha mẹ tiểu nữ… Tiểu nữ không còn nơi nào để về cả!-Nàng nghẹn ngào, khuôn mặt biểu hiện sự đau đớn, giọng run run trả lời.

-Thế có nguyện ở đây làm nha hoàn cho ta không?-Diệp Nhan chỉ khẽ hỏi lại, không khỏi xót xa cho tiểu nha đầu đáng thương ấy.

Nàng nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu một cái miễn cưỡng như lời đáp trả.

-Vậy ta gọi ngươi là Mĩ Nguyệt, thấy thế nào?

-Đa tạ chủ nhân, tên đẹp lắm ạ!

-Được rồi, ngươi nghỉ đi, ta ra ngoài.

Nói xong, Nhan chủ tử bước ra, kéo cửa lại. Nàng nằm phịch xuống ” Mĩ Nguyệt sao? Nha hoàn?” rồi cất tiếng thở dài, nàng không ngủ được. Trước kia, mẫu thân nàng có dặn, khi mẫu thân mất rồi, tuyệt đối không được khóc một mình. Thôi thì nàng cứ nhắm chặt mắt, cho giọt lệ chảy ngược vào trong. Ngày trước, phụ thân nàng cũng bảo nàng kiên cường, thông minh nhưng dù sao nàng cũng chỉ 10 tuổi, tổn thương là điều không thể tránh khỏi!

Chỉ là, mọi chuyện chưa hề kết thúc. “Nơi này là đâu, Nhan chủ tử thực sự là ai?” Nàng vẫn đang còn suy tư lo nghĩ.

* * *

Tối hôm đó, có người đến đưa đồ, nấu nước tắm cho nàng, cả ngày chạy mệt, nay được tắm rửa, còn gì hạnh phúc hơn?

Tắm xong, đồ ăn đã sẵn trên bàn, chỉ là có chút chán ăn, đồ ăn của nha hoàn chỉ có thế: cơm,rau, canh. Nhưng đối với nàng, thế là đủ rồi.

Sáng hôm sau, nàng uể oải đi ra khỏi phòng thì không khỏi ngạc nhiên, tất cả những gì nàng thấy chỉ là 5-6 ngôi nhà gần sát nhau, có những rào chắn phía trước cổng, nhìn như một doanh trại thu nhỏ. Xa xa thì có xóm làng, nhà cửa đông hơn, nhìn chắc đủ ăn đủ mặc. ” Đây là đâu?” nàng tò mò mà tự hỏi.

-Ngươi dậy rồi? Khỏe chưa? Sao dậy sớm thế?- Lại là giọng nói ấm áp kia một lần nữa vang lên từ phía sau lưng nàng.

-Thưa, Mĩ Nguyệt không ngủ được… Thứ cho Mĩ Nguyệt lắm lời, đây là đâu ạ?

-Đây là sơn trại của tướng công ta.- Diệp Nhan chủ tử từ tốn trả lời.

“Sơn trại? Thổ phỉ sao?” Nàng trộm nghĩ mà lòng không khỏi hoang mang.

-Nói thì nói là sơn trại, nhưng tướng công ta chỉ trộm của kẻ giàu có, tham ô mà chia cho kẻ nghèo hèn thôi! Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ xấu về tướng công ta!

“Nói là tin sao?” – Tâm tư nàng lần nữa lên tiếng.

Nghi ngờ, nàng liếc mắt nhìn chung quanh một lần nữa rồi suy nghĩ:

“Nhưng mà có vẻ thế, mấy ngôi nhà kia cũng chẳng có vẻ xa xỉ, chung quanh cũng chẳng có gì quý giá. Mà Nhan chủ tử này nhìn mặt phúc hậu, xinh đẹp, có lẽ không lừa gạt ta.” Đang mải mê suy nghĩ, quan sát thì Diệp Nhan chủ tử lên tiếng:

-Ngươi theo ta học y thuật, chữa trị cho các huynh đệ trong sơn trại, người trong thôn dưới. Việc nhà cửa đã có Tiểu Nhu lo. Ngươi có biết y thuật không?

-Thưa, có biết một chút căn bản, mong rằng Nhan chủ tử sẽ chỉ dạy thêm.

Cũng thật may, nàng vốn thông minh, năm 6 tuổi đã được phụ thân dạy chút y thuật, binh pháp. Nay muốn bắt đầu cũng không quá khó khăn.

Thế là Nhan chủ tử chỉ dạy rất nhiệt tình, người dạy Mĩ Nguyệt nhiều thứ, chỉ trưa là được nghỉ ngơi một chút.

Nhìn trời đã lên quá đỉnh đầu,tò mò, nàng hỏi dò xét:” Không biết tướng công người có về ăn cơm?”

Nhan chủ tử chỉ nói” Tiểu Nhu sẽ đưa cơm cho người, con trai ta và các huynh đệ, chúng ta sẽ ở đây.”

Nàng cũng ngậm ngùi ” Vâng” một tiếng mà lòng lại vô cùng tò mò, nàng chưa hề biết gì về gia đình này, lỡ như gặp phải người xấu thì không phải khổ cho nàng sao?

* * *

Đến lúc xế chiều, chim bay về tổ, thú quay vào hang, quây quần bên nhau. Mặt trời nhuộm một màu đỏ cam huyền ảo hòa vào những làn khói nghi ngút từ các ngôi nhà xóm dưới, nhìn cứ nửa thực, nửa ảo. Mĩ Nguyệt vốn không hay ngắm cảnh, chỉ là buồn chán, ngắm ngắm cho khuây khỏa. Nhưng nàng cũng không ngờ, cảnh sắc ở đây cũng thật thơ mộng, yên tĩnh, rất hợp với tâm trạng nàng.

Trong lúc chìm đắm vào không gian thì phía xa có vang lên tiếng nói của nam nhân, là 4-5 người gì đấy.

“Là ai? Không lẽ là tướng công của Nhan chủ tử?” Nàng tò mò dò xét. Bóng của những nam nhân đó ngày một gần, ngày một rõ nét. “Xem nào, có 1..2…3…4..5″ là 5 người.”

Chờ thêm một chút nữa, dáng dấp của một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt góc cạnh đầy uy dũng bắt gặp Mĩ Nguyệt đầu tiên. Tiếp là 3 thanh niên khoảng chừng 18-20 gì đó cũng bước gần lại, cuối là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi.

-Ngươi là Mĩ Nguyệt? Nha hoàn mới sao?-Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói của ông ấy trầm, rất có khí thế. Mĩ Nguyệt đoán chắc người này là người luyện võ, có thể làm quan võ trong triều cũng nên.

-Thưa vâng, chính là tiểu nữ. Không biết các vị đây là?- Nàng hiếu kì hỏi lại.

-Ta là Trương Nghị, là người kết duyên với Nhan chủ tử ngươi. Còn kia là các đồ đệ ta, Lâm Thanh, Mặc Ân, Nhĩ Thái. Cuối là con trai ta, Trương Hán Dương.

“Hóa ra là tướng công của Diệp Nhan chủ tử, nhìn rất uy phong, đúng là đôi trời sinh, rất xứng.”. Vừa nghĩ, nàng vừa quan sát 4 nam nhân còn lại. Qủa thực, nhìn họ rất thu hút, tuy vẻ ngoài không quá đẹp đẽ, trang nhã như các công tử phong lưu nhưng lại rất vạm vỡ, cũng là mơ ước của biết bao người con gái.

Tuy đã biết tên, nhưng Mĩ Nguyệt vẫn chưa biết được họ là ai, họ làm gì, họ như thế nào? Tình hình thực sự ngày càng phức tạp rồi!

—————————— Hết Chương 1 —————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN