Sống chung với ma - Chương cuối: Tạm biệt các em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Sống chung với ma


Chương cuối: Tạm biệt các em


-Chúng ta sẽ ăn mà không gọi anh ấy dậy sao!?? Anh ấy sẽ giận đó
-Anh ấy đang mệt mà nên em đừng lo, ta ăn đi nào
Tất cả mọi người cùng ăn trên một miếng bạc to lớn. Jin Hyung thì dựa vào góc cây để ngủ. Sâu trong vẻ mặt bình thường đó, anh lang thang trên một con đường tối. Có phải anh đang bước trên một chiếc càu thang!??
Xong xuôi, tất cả cùng nhau bày ra show nhạc để chơi, Jimin cùng Hawang đi rửa chén. Hai người đến một góc khuất của bờ sông
-Jimin Oppa à anh vào đi để em làm
-Ami của anh định làm một mình hã
-Mấy chuyện này thì sao mà em để anh làm được, anh mau vào trong đi
Hawang đẩy anh vào trong không cho anh động vào chén đĩa
-Em định thả hẳn xuống sông sao!? Ô nhiễm lắm đó
-Em đâu có
-Thôi nào để anh giúp một tay
Còn lại tất cả mọi người đang chơi cái gì đó và hình phạt là búng tráng. Kyum lại không chơi
-Kyum vào đây nhận bọn nào
-Dạ không em không biết chơi cái đó
Namjoom thì lén mọi người chụp từng khoảng khắc mọi người chung vui cùng nhau. Sau khi lên ảnh, anh có chút gì đó không vui trên khuôn mặt. Thường thì vị trí này do Jimin đảm nhiệm
-Namjoon Oppa!! Anh chụp này giờ được bao nhiu rồi cho em xem hình với
Khi Sin Ji đưa tay chạm vào máy ảnh Namjoon đã giật lại ngay
-Mấy tấm ảnh này… anh chụp không được đẹp, sau khi qua chỉnh sửa thì anh sẽ cho em xem
-Anh đúng là thánh hậu đậu mà- Sin Ji cười đùa cợt, một nụ cười đầy vẻ thánh thiện
Cô quay lại nhìn Kyum, cô đã ngủ thiếp đi
-Nhiệm vụ của cậu đấy Kyum à
-Sin Ji à!!
Hawang chạy ra nắm lấy tay Sin Ji nói nhỏ
-Chị đã làm gì vậy!? Sao Jimin lại ngất đi, chị bỏ gì trong thức ăn
Sin Ji giật mạnh tay ra
-Đừng hỏi nhìu và làm theo những gì chị bảo
Cô quay lưng đi, bỏ lại Hawang mắt rưng rưng chạy về phía Jimin đang nằm dưới đất. Cô đỡn anh dậy một cách khó khăn
-Oppa à em xin lỗi anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ cố cứu sống anh đợi em
Nhưng rồi một luồng điện chạy qua người Hawang làm cô ngất đi trên người Jimin. Sin Ji nhìn vào cười. Bên này tất cả bọn họ cũng đã ngủ hết. Chỉ còn mình cô

Anh đang ở trong một căn phòng với một ít hoa Ly trên giường
-Sao mình lại ở đây, mọi người đâu hết rồi, đáng lẽ mình đang ở buổi dã ngoại chứ
Kẻ bất tài!?!
Đằng sâu nhau, một tá giới báo chí đang chạy đến nhưng mãi lại không thể đến chỗ anh. Họ bị chặn lại ngay cửa nhưng đôi chân vẫn cứ chạy. Những lời nói cay đắn đua nhau đập vào tai anh -Xin hỏi anh Kim SeokJin anh cảm thấy như thế nào khi luôn bị giới truyền thông có ý định loại bỏ khỏi BTS ạk
Anh đơ người nhìn họ, đây là điều anh không muốn nhắc đến, anh đã giấu giếm bao lâu nay. Miệng không nói gì bước đến đóng cánh cửa lại. Nhưng lời nói cay độc đó cũng biến mất. Anh ngồi lên giường lấy từng cánh hoa đặt lên tay
-Em muốn anh đi theo em đến vậy sao!?
Kyum giật mình mặt cuối gầm không dám bước ra đứng sau nép tủ không biết khi nào nước mắt đã lặng lẽ rơi
-Ra đây nói chuyện với anh nào Ami của anh
Bỗng mắt cô đỏ ngầu bước nhanh tới bóp cổ Jin áp vào tường làm anh ho sặc sụa. Cô đang bị điều khiển, cô không thể tháo tay mình ra khỏi đó
-Kyum à!! Em định giết anh
Lúc này cô mới thả ra, Jin rơi bịch xuống sàn thở dốc
-Jin Oppa em xin lỗi- Kyum che mặt mình lại khóc lớn
-Em sao vậy!!? Sao lại khóc
-Em muốn giết anh, anh không thấy ghét hay hờn sao!??- Cô hét lớn hỏi
-Em là Ami mà, sao em lại nói vậy!! Nhờ các em tụi anh mới được như bây giờ mà. Nếu không có các A.R.M.Y thì tụi anh đã chết với ước mơ của mình rồi. Em ngước mặt lên anh xem nào
Jin đưa tay nâng cằm Kyum lên cười với cô. Cô cũng nở nụ cười với anh. Người cô bắt đầu phát sáng
-Kyum!! Em sao vậy??
Cô chỉ cười một nụ cười mãn nguyện
-Em cảm ơn anh, mấy ngày nay em được ở gần anh em hạnh phúc lắm. Có lẽ em nên rời đi và dập tắt ý nghĩ anh sẽ đi cùng em. Em nhận ra rồi!! Trên đời này… không chỉ có tụi em là Ami của các anh- Cô tan biến trong tay Jin- Anh cố tỉnh lại nhé

Anh mở mắt định thần tỉnh táo thì lại chợt nhận ra mình đang ngồi bên chiếc đàn Piano lớn. Anh đưa tay lên gõ một phím nhạc. Âm thanh nghe thật vui tai
-Hay thật
Anh cười… đây giống như cảm giác lần đầu tiên anh chạm vào nó vậy. Nhưng rồi… đam mê của anh… bị bố anh một mực từ chối. Anh lại trở về khuôn mặt vô cảm xúc mình được như thế này… là nhờ các em ấy nhỉ. Anh ngã người ra sau ghế rồi thấy điếu thuốc trên bàn. Anh chộp lấy nó
-Làm một đíu!!?
Anh rút đíu thuốc cho vào miệng và bật lửa. Bỗng nhiên nó bị ai đó giật lấy
-Anh đang làm gì vậy!?- Chanyue ngồi xuống bên cạnh anh- Một khi em ở đây anh sẽ không được hít một ml khói nào của nó đâu
-Em đang làm gì vậy!?- Suga cảm thán- Chẳng phải… các em muốn tụi anh chết sao??
Chanyue cuối mặt xuống nhìn chân mình. Sao anh ấy lại nói vậy
-Anh giận em à. Em xin lỗi!??
-Em xin lỗi về chuyện gì!? Em không có lỗi trong chuyện này
-Anh đã biết mọi chuyện rồi sao!??
-Từ các em đến đây… tụi anh đã biết. Sau khi vào mật thất của phòng tranh, chính anh đã tìm thấy di ảnh của em đầu tiên. Anh đã lau nó rất cẩn thận… anh muốn dẫn em đi xem
-Sao anh lại làm như vậy- Nước mắt khẽ rơi- Với một hồn ma như em chứ
-Bởi vì…- Anh xoa đầu- Các em là Ami của tụi anh
Cô cười nằm lấy tay Suga rồi chạy ra phía cửa sổ đầy nắng
-Thật may khi em vẫn là một A.R.M.Y trong mắt anh tuy anh biết những gì em định làm- Cô bắt đầu phát sáng và tan biến- Em cảm ơn anh đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tỉnh lại nhé
Cô tan đi ra ngoài cửa sổ theo làn gió. YoonGi thở dài, có lẽ thời gian qua ở chung với họ… rất vui vẻ

-Phòng gì đây…
Một căn phòng đây lông vũ bay trong không trung, những hình ảnh dần xuất hiện, là những hình ảnh mà trước lúc khi debut của anh. Không như bây giờ… đó là khoảng khắc anh bị người ta cho là xấu xí… cần rời khỏi nhóm. Ánh mắt anh chùn xuống ngồi xuống ngồi xuống giường. Đây là chiếc giường mà anh và Jimin đã đùa giỡn với nhau trong MV. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có mình anh… Jimim đang ở đâu, anh đang chìm trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn… anh xấu xí!! Bọn họ ghét anh và muốn anh rời nhóm
-Jimin à em đang ở đâu
-Hyung??
Jimin bước vào cầm chiếc gối đằng sau. Hai người ngã người nằm xuống dưới tấm thảm lông vũ cười vui vẻ với nhau. Rồi anh chợt nhận ra đây không phải Jimin. Anh ngồi dậy nhìn Jimin đang nhắm mắt ngủ
-Đây không phải Jimin
Jimin liền mở mắt dậy nhìn anh
-Hyung?? Anh mệt mỏi lắm mà, sao lại không nghỉ ngơi đi
-Jimin à!! Chẳng phải chúng ta đang ở buổi dã ngoại sao??
-Em cũng không biết!!? Chúng ta đã về rồi mà, các em ấy cũng đã rời đi. Hyung sao vậy
-Em nói… các Ami của chúng ta đi rồi sao!? Anh vẫn chưa tạm biệt các em ấy
-Tại vì thấy anh mệt mỏi quá nên các em ấy không gọi anh dậy
-Không được
Anh đứng dậy đi về phía cửa nhưng không… ở đây làm gì có cửa ra vào
-Jimin…
Jimin cuối gầm mặt xuống
-Jimin… cửa ra đâu rồi!??
-Em xin lỗi…
-Em không phải Jimin. Đúng không!??
Jimin ngước mắt lên. Không sai, đó là AnHa
-Em xin lỗi… vì đã lừa anh
-Vậy là tụi anh đã đúng, em chết rồi sao!??
AnHa im lặng không nói gì. Một cơn gió thoảng đến làm bay số lông vũ. Mài tóc dài của cô bay theo gió. Gió tắt cánh cửa sổ cũng đóng lại
-Em sẽ không để anh đi… xin lỗi em bị ép. Nếu anh muốn rời khỏi đây, chỉ có đường em siêu thoát thì mới…
JHopa thở dài, anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đó. Anh cần thời gian để chấp nhận mọi thứ đang xảy ra. AnHa bước xuống chạy lại với anh
-JHope Oppa!! Anh đừng giận em mà, em xin lỗi tất cả đều do em bị ép em…
Anh đặt tay lên vai AnHa trấn tĩnh tinh thần cô, cô im lặng nhìn anh
-Em xin lỗi
-Nãy giờ em đã nói xin lỗi bao nhiu lần!?? Anh đã bắt tội em chưa
-Oppa à
Cô òa khóc lớn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Những hạt linh hồn trong thể xác đó bay đi xuyên cửa sổ ra ngoài. Thân xác AnHa biến thành bụi đến khi nó biến mất hoàn toàn tiến khóc mới dứt. Anh đứng dậy ngước mặt lên nhìn ra phía cửa kính
-Tạm biệt em AnHa

Jimin đi nhanh trên lối đường tối tăm
-Mình nhớ là mình đang ở buổi dã ngoại mà, sao lại ở đây
Nhìn thẳng lên trước, có ánh sáng. Jimin chạy nhanh đến mở cửa và bước vào. Một căn phòng toàn màu trắng (Lie) và có một chiếc giường lẻ loi nằm đó. Chiếc giường được sắp xếp ngay ngăn gọn gàng từ chiếc gồi đến những nếp nhăn trên màn. Đẹp mắt đến nỗi anh không muốn ngồi lên đó. Quay lại vấn đề chính, đây là đâu?? Anh không nhớ là có nơi như thế này trong căn nhà. Cánh cửa đã biến mất. Thật kì lạ!? Anh chạy lại phía bức tường sờ mó đủ kiểu. Đúng thật, nó đã hoàn toàn biến mất không còn mảnh tích
-Kì lạ… vậy làm sao để mình ra khỏi đây??
Anh ngồi xuống cạnh giường rồi anh ngước lên la to
-Hyung!?? Jungkook!! V à!! Suga Hyung!! Mọi người đâu rồi đừng đùa em nữa. Ra đây đi mà, còn cả buổi dã ngoại…
Giọng anh nhỏ dần. Rồi anh nhớ đến tên ai đó tuột ra khỏi miệng
-Hawang!! Hawang à nếu em có ở đây thì lên tiếng
*Au Jimin của mị “T.T”*
Thì ra nãy giờ Hawang đang ở trên đầu giường. Cô núp sau đó để anh không nhìn thấy. Cô là một A.R.M.Y, tự tay kéo thần tượng mình xuống địa ngục có quá tàn nhẫn không!!? Nhưng nếu không làm vậy tính mạng của những người thân còn lại của cô sẽ nguy hiểm. Cô liếc mắt sang kia, chiếc đồng hồ cát đang chảy từng chút một. Khi nó hết thời gian đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi không thể trở về thân xác
-Mình phải làm sao đây?? Mình không muốn anh ấy chết
Hawang kìm lại nước mắt để khóc không thành tiếng. Nhưng cô lại không chú ý rằng Jimin đang nhìn cô từ trên xuống
-Vậy tại sao em vẫn cố làm như vậy!!? Các em thật sự có phải A.R.M.Y không??
-Em là A.R.M.Y, là Fans của các anh mà. Đừng nói vậy huhu
Hawang khóc nức nở khi nghe chính idol mình phủ định lại việc mình là một A.R.M.Y. Cô ôm mặt mà khóc, cảm thấy có lỗi vô cùng. Lẽ ra cô không nên làm vậy với Jimin
-Tại sao?? Tại sao các em lại muốn đưa tụi anh xuống địa ngục. Tụi anh đã làm gì có lỗi với các em sao??
-Không, không phải tại tụi em- Hawang một mực từ chối- Là do Sin Ji, đây là tham vọng của một mình chị ấy. Chị ấy là người có quyền lực nhất trong nhóm, nếu không làm theo lời chị ấy thì người thân của tụi em sẽ…
Nói đến đây, Hawang nghẹn cổ không nói thành lời. Cô lại tiếp tục rơi nước mắt
-Vậy các em… đã là hồn ma??
Hawang gật đầu
-Sao tụi em lại chết!?? Đã xảy ra chuyện gì trong ngôi nhà này
Cái mật thất trong phòng tranh, tụi em đã bị mắc kẹt trong đó. Cũng tại Sin Ji nhất thời quên đi pass khóa. Đáng lẽ ra tụi em không nên xây nên nó
-Tụi em… bị nhốt trong đó đến chết sao!??
-Vì muốn quay lại hoàn thành tâm nguyện nên tụi em đã được hoàn trả xác. Và chính Jin Oppa đã là người thả linh hồn bọn em ra ngoài
Jimin giật mình nhớ đến cái lúc mà Jin mất tích. Có lẽ là từ lúc đó
-Chúng em đã đặt hình của bias của riêng mình để đánh giấu giường của ai. May thay là nó vẫn còn đó. Jin Oppa không hề động tới
-Có lẽ anh ấy đã nhận ra
-Thôi nào nín khóc ngay cho anh. Anh xin lỗi vì có thái độ đó với em
-Không… lỗi cùng tại ý định ngớ ngẩn cửa tụi em mà
-Em hãy làm theo lời nói của trái tim em. Nó sẽ cho em biết thật sự em có muốn giết tụi anh hay không
Anh đứng dậy đi ra một góc phòng. Bức tường biến mất, một không gian vũ trụ hiện ra. Nó thật đẹp. Anh miểm cười và không nói gì. Đột nhiên Hawang đứng cạnh anh, vẫn là cô gái nhỏ nhắn ấy, nước mắt đã cạn, thay vào đó là 1 nụ cười tươi. Cô cầm chiếc đồng hồ cát trên tay văng thẳng vào một hòn đá đang chơi vơi trong vũ trụ. Nó vỡ vụn. Cơ thể Hawang bắt đầu phát sáng
-Hawang cơ thể em…
-Em đi đây, tạm biệt anh Jimin, thời gian qua em ở bên anh rất hạnh phúc
Cô cười tít mắt, không thấy bình minh. Cũng như anh vậy
-Tỉnh lại và tiếp tục sống nhé
-Còn ba mẹ và người thân em Hawang…
Chưa kịp nói xong câu đó, thì Hawang đã biến mất. Ánh mắt đầy sự mãn nguyện
-Tạm biệt em Ami của anh
To Be Countinite (viết đại đó😂)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN