Sóng Gió - Chapter 01
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Sóng Gió


Chapter 01


– Diệp Lam Hạ, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Nơi góc sân trường, sự lung linh của ánh nến sáng rực cả một góc. Chung quanh đó, hình trái tim nổi bật với cánh hoa hồng bao trọn khoảnh khắc lãng mạn này. Người con trai tuấn lãng đứng ở giữa , nụ cười dịu dàng nở trên môi, trìu mến nhìn người con gái, chờ đợi câu trả lời.
Mà chính chủ của lời tỏ tình ngọt ngào – dự định sẽ ghi danh vào lịch sử của ngôi trường đại học này – vẫn ngây như phỗng. Diệp Lam Hạ cô có chút thụ sủng nhược kinh rồi đó.
Lời thì thầm to nhỏ, kéo tâm trí cô về thực tại:
– Nè, nhìn thấy chưa? Người tình trong mộng của cậu đã có người trong trong lòng rồi kìa.
– Sao thế được? Sao anh Vũ Khanh lại thích con nhỏ luộm thuộm đó được chứ?
– Hình như tên cô ta là Diệp Lam Hạ.
– Tên cũng như người, quê mùa như nhau.
Con nhỏ luộm thuộm sao ? Ừ đúng rồi, họ vẫn hay gọi Diệp Lam Hạ cô như vậy.
Còn lí do tại sao thì lại rất đơn giản. Hình tượng của cô hàng ngày chính là con \” mọt sách \” điển hình. Chiếc kính cận dày cộp cùng mái tóc dày buông xõa, che đi hơn phân nửa khuôn mặt cô. Trang phục hàng ngày độc nhất một bộ đồng phục và đôi giày trắng. Cô không có xuất thân quyền quý, giàu có, để vào được ngôi trường này, hoàn toàn dựa vào suất học bổng mà cô đạt được. Cũng vì vậy, cô nhận lại hầu hết là sự khinh thường từ bạn bè, sự xa lánh, đặc biệt bị cô lập.
Diệp Lam Hạ dù vậy nhưng chưa từng để tâm đến những lời bè dỉu đó. Cô lựa chọn giữ im lặng, lặng lẽ hoàn thành việc học của mình. Chẳng phải cô vẫn còn mẹ của cô ở nhà luôn lo lắng cho cô sao? Từ hồi học đại học, cô chuyển đến một căn nhà trọ tồi tàn, lâu rồi cũng chưa có về thăm mẹ.
Quay trở lại với câu chuyện chính lúc này ….
Diệp Lam Hạ thực sự đang rối như tơ vò. Tại sao ư? Tại vì người đang tỏ tình với cô kia chính là người mà bao cô gái thầm thương trộm nhớ đã lâu, trong đó có cô – Vũ Khanh.
Vũ Khanh học trên cô một khóa. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào trường, cô đã mê như điếu đổ trước anh. Người con trai lạnh lùng, thanh cao,, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nâu đen tùy ý. Tuy vậy, lại không có chút cảm giác cợt nhả mà chỉ càng tăng lên vẻ đẹp của anh mà thôi. Ở ngôi trường này, nếu anh nhận đứng thứ hai về mọi mặt thì chắc chắn sẽ không có người nào cả gan đứng thứ nhất. Tiếng nói của vị nam thần này, thậm chí có trọng lượng hơn cả lời nói của người hiệu trưởng kính mến.
Cô không biết nhiều về anh bởi tính cách cô rụt rè lại chịu sự ảnh hưởng từ mọi người xung quanh đâm ra không dám tò mò hay tìm hiểu anh. Anh trong cô là hình ảnh hoàn hảo qua các câu chuyện truyền kì mà cả trường đồn. Cô cứ vậy, chôn sâu cái tình cảm dành cho anh vào tâm trí.
– Em …… Cô lắp bắp, không biết trả lời ra sao.
Bỗng, Vũ Khanh đứng dậy, tiến đến chỗ cô gái nhỏ rồi ôm cô vào lòng.
– Đồng ý nhé, Lam Hạ? Làm bạn gái anh .
Niềm hạnh phúc trong cô vỡ òa khi nghe anh nói. Anh đâu có biết rằng, đã từng rất nhiều lần cảnh tượng này xuất hiện trong giấc mơ cô. Tình cảm của cô dành cho anh, không biết bao giờ đã trở nên lớn hơn. Suy tính ra mà nói, thực chất, Diệp Lam Hạ cũng không xác định rõ tình cảm cô dành cho anh là gì ? Là yêu tha thiết hay là sự ngượng mộ nhất thời ? Nhưng cô biết, sự rung động này đã lớn hơn và cô biết cô thích cảm giác đứng lẳng lặng từ xa mà nhìn ngắm anh.
Chờ lâu, vẫn không thấy cô gái trả lời, Vũ Khanh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia bực bội.
– Lam Hạ, em đồng ý không ? Cô gái nhỏ ?
Lam Hạ ngẩng đầu, cô thấy được sự chân thành từ ánh mắt anh, mà giọng nói anh gọi cô thật ngọt ngào. Một cỗ xúc động dâng lên, cô biết mình không phải mơ. Cúi đầu xuống, che đi sự thẹn thùng, cô nhẹ nhàng gật đầu.
– Cảm ơn em, Lam Hạ.
Vũ Khanh lại ôm cô. Cô nhìn thấy sự ghen tị của những người vây xung quanh , cô đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Đằng khác, Vũ Khanh đang nở nụ cười dịu dàng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, nụ cười ấy còn có chút âm u lẫn lạnh lùng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN