Sống lại để biết anh yêu em - Chương 11: Ký ức của mười lăm năm trước (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 11: Ký ức của mười lăm năm trước (2)


Lục An Viễn dần lớn lên trong sự chăm sóc và dạy dỗ của Ngụy Lăng Viêm. Lần đầu cậu gặp Lam Thiên Duật là khi cậu mười bốn tuổi.
Vào ngày sáng xuân đẹp trời trong vườn hoa của biệt thự Lam gia, dưới gốc một cây Hòe tán rộng to lớn, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa khoe sắc như nhạt màu và thanh nhã Lục An Viễn đang chăm chú tỉa hoa tưới nước. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, chiếc quần jean màu xanh đậm cùng với đôi giày thể thao màu đen ôm sát bàn chân xinh xắn. Chín năm trôi qua, Lục An Viễn đã cao lên và trưởng thành nhiều hơn. Gương mặt thanh tú ôn hòa bỏ đi lớp ngây thơ trẻ non, càng sinh trưởng vẻ thanh nhã thoát tục.
Ngụy Lăng Viêm và Lam Thiên Duật từ cổng bước vào. Ấn tượng về Lục An Viễn trong mắt Lam Thiên Duật rất tốt – Một thiếu niên với gương mặt tươi tắn hăng say với công việc làm vườn. Thấy hình ảnh đó Lam Thiên Duật ngay lập tức đã “cảm nắng” Lục An Viễn…Anh nhìn cậu rất lâu, mãi mới chạm vai Ngụy Lăng Viêm hỏi:
– Lăng Viêm, đứa nhóc đó là ai vậy?
Ngụy Lăng Viêm nhìn theo hướng chỉ tay của Lam Thiên Duật, đáp:
– Phải rồi! Tôi quên không nói với cậu. Chín năm trước, khi ở chiến trường Xạ Tịch, tôi vô tình gặp nó. Cả người nó đều bị thương nên đã đưa nó về chăm sóc…
Thấy Lam Thiên Duật cứ nhìn Lục An Viễn không rời mắt, Ngụy Lăng Viêm khó hiểu:
– Sao thế? Tôi đưa nó về đây…được chứ?
Ngụy Lăng Viêm còn đang lo sợ Lam Thiên Duật sẽ không đồng ý nhưng Lam Thiên Duật vui vẻ trả lời với hai con mắt sáng long lanh:
– Tất nhiên là thế rồi!
– Hả???
Câu trả lời của anh càng khiến Ngụy Lăng Viêm khó hiểu hơn. Nói xong, Lam Thiên Duật bước đến chỗ Lục An Viễn. Nhưng anh không nói lời nào chỉ im lặng đứng phía sau cậu. Lục An Viễn xoay người lại bất ngờ khi thấy anh đứng sau lưng nên cậu hoảng hốt làm rơi chiếc bình tưới nước cầm trên tay xuống mặt đất. Lam Thiên Duật vội nói:
– Xin lỗi, anh làm em giật mình rồi!
Lục An Viễn không biết người đứng trước mặt cậu là Lam đại thiếu gia Lam Thiên Duật của ngôi biệt thự mà cậu sống. Vì Lam Thiên Duật lúc nào cũng ở bên nước ngoài mở rộng địa bàn làm ăn nên chẳng mấy khi có mặt nhà. Ngụy Lăng Viêm cũng bận không kém, thời gian đâu mà kể về đại thiếu gia cho cậu biết. Thế nên khi đứng trước mặt anh cậu rụt rè nói khẽ:
– Không…em không sao…
Lam Thiên Duật mỉm cười:
– Chào em. Em tên gì?
Cậu luống cuống nhặt chiếc bình lên trả lời:
– Em là Lục An Viễn. Anh là…
– An Viễn, mau chào đại thiếu…
Ngụy Lăng Viêm vội chạy tới nói thân phận của Lam Thiên Duật nhưng anh lại đưa tay cản lại nhanh chóng cắt lời:
– Đại thiếu gia của ngôi biệt thự này không dặn em sao? Anh là bạn thân của Lam Thiên Duật mới từ Mỹ trở về thăm cậu ấy! Em gọi anh là Hoàng Dực được rồi!
– Hả???
Ngụy Lăng Viêm bất ngờ nhưng khi Lam Thiên Duật vỗ vai muốn anh phối hợp cùng thì anh cũng hiểu Lam Thiên Duật muốn làm gì. Ngụy Lăng Viêm bất đắc dĩ nói:
– Đúng vậy. Đây là bạn thân của thiếu gia, mau chào hỏi đi!
Lục An Viễn nhanh chóng cúi đầu:
– Chào anh…
– Ừ! An Viễn nhỉ? Anh mới về nước nên muốn nhờ em dẫn anh đi dạo quanh thành phố này nhé!
– Chuyện này…
Cậu chần chừ, nhìn sang Ngụy Lăng Viêm, anh nói:
– Đi đi!
Cậu lễ phép:
– Vâng!
Thế là hai người đi dạo quanh thành phố. Đi được một vòng, thì Lam Thiên Duật mời cậu vào tiệm trà uống cafe. Cậu đồng ý. Trong lúc cậu đi gọi đồ thì Lam Thiên Duật ngồi trả lời tin nhắn của Ngụy Lăng Viêm.
Ngụy Lăng Viêm:”Cậu là đang âm mưu chuyện gì?”
Lam Thiên Duật:”Thôi nào! Từ lúc nào mà cậu nghĩ xấu về tôi thế? Có đúng là tôi mới từ Mỹ trở về không?”
Ngụy Lăng Viêm:”Muốn đi dạo thì tự đi một mình đi! Thằng nhóc đâu phải người lớn lên trong thành phố này. Chả lẽ mấy năm không về cậu lú lẫn quên cả địa hình ở đây rồi à mà phải cần người dẫn đi?”
Lam Thiên Duật:”Trời ơi. Đại thiếu gia đây thích thì làm đấy! Cậu muốn cản!”
Ngụy Lăng Viêm:”Tôi đây nào dám! Nhưng…để mắt đến nó một chút. Có khi chính nó cũng lạc đường đấy.”
Lam Thiên Duật:”Biết rồi, biết rồi. Cậu cứ làm như là mẹ nó không bằng!”
Ngụy Lăng Viêm:”Đúng đấy! Còn nữa…đừng có làm nó sợ như vừa nãy!”
Tin nhắn này khiến Lam Thiên Duật tức tối muốn đập nát cái điện thoại… Anh mạnh tay nhắn lại một câu rồi tắt máy:”Ngụy Lăng Viêm! Cứ chờ đấy!”
Lục An Viễn bước đến thấy vẻ mặt tức tối của Lam Thiên Duật, cậu không khỏi sợ sệt:
– Anh…anh không sao chứ?
– Hả? Anh…anh không sao!
Thấy cậu đến, anh nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường. Anh nói:
– Phiền em rồi. Em uống nước đi.
– Vâng, mời anh!
Lam Thiên Duật vẻ mặt bồn chồn của cậu biết ngay cậu đang lo lắng chuyện gì, hỏi:
– Sắc mặt em không được tốt! Em sao vậy.
– Em…
Thấy cậu ấp úng như vậy, anh cảm thấy bản thân còn lo lắng hơn cậu:
– Có chuyện gì em cứ nói đi!
– Thật ra, em còn nhiều việc ở biệt thự chưa hoàn thành xong…
Lam Thiên Duật thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì anh cũng không dọa cậu sợ. Anh cười:
– Tưởng chuyện gì chứ. Không sao đâu, cứ coi như là ngày nghỉ đi.
– Nhưng…Em vốn chỉ là người ở…Đã ăn, ngủ nhờ nhà người ta công việc chỉ có nhiêu đó mà không hoàn thành, e rằng chỉ chuốc thêm phiền phức cho người khác…
Lam Thiên Duật nghĩ cậu thật có trách nhiệm, xem ra Lăng Viêm quan tâm cậu như vậy là đúng thôi!
Thong thả nhấp một ngụm cafe xong anh nói:
– Chẳng phải Lăng Viêm cũng đồng ý để em đi rồi sao?
Cậu vẫn vẻ mặt lo lắng:
– Nhưng… em thấy Lăng Viêm có vẻ bị ép buộc khi bảo em đi. Anh ấy đang lo lắng chuyện gì thì phải?
Trời ơi! Em lo lắng cho Lăng Viêm ngược lại cậu ta cũng lo cho em không kém. Chuyện gì đây??? Đầu óc Lam Thiên Duật quay cuồng!!!
Cuối cùng anh đành phải nói:
– Được rồi, vậy chúng ta quay về!
– Vâng.
Trên đường trở về, Lam Thiên Duật thầm nghĩ:”Mình làm sao thế này? Tim đập nhanh quá…cảm này này là yêu sao? Có kì lạ quá không. Không được rồi, càng nhìn càng thấy em dễ thương quá!!! Phải nhanh chóng tỏ tình thôi…” Trong đầu đang nghĩ ngợi vẩn vơ, dĩ nhiên anh không có tâm trạng nghĩ ngợi đến những chuyện khác nên không nghe thấy tiếng hét “CẨN THẬN!”. Một người đứng trên tầng cao sơ ý làm rơi chậu hoa từ cửa sổ xuống mặt đất và rơi thẳng xuống chỗ Lam Thiên Duật. Lúc anh ngẩng đầu lên thì không kịp nữa, chậu hoa sẽ rơi thẳng xuống mặt anh…Không ngờ Lục An Viễn kịp thời phản ứng. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra khỏi phạm vi rơi của chậu hoa. Nhưng cậu lại không kịp tránh, chậu hoa rơi đập trúng tay phải của cậu. Chậu hoa vỡ tung tóe nện vào mặt đường rồi dội trở lại cứa qua má Lục An Viễn một vệt dài. Má phải cậu chảy máu, tay phải cũng bị một vết bầm tím…
Lam Thiên Duật vội lấy lại bình tĩnh thấy cậu bị thương lúng túng hỏi:
– An Viễn, em không sao chứ? Anh xin lỗi…là do anh…
Tạm dùng tay phải đặt lên má cầm máu, cậu cố chịu đau:
– Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà…Với lại anh không sao chứ?
Lam Thiên Duật sửng sốt khi cậu nói vậy. An Viễn, em không những dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Nếu không có em chắc bây giờ anh đang nằm trong vũng máu trên mặt đất rồi! Lam Thiên Duật xúc động vô cùng:
– Anh không sao…Cảm ơn em!
Nói xong, người ở trên tầng vừa sơ ý làm rơi chậu hoa chạy xuống hớt hải nói:
– Xin lỗi, hai người không bị thương chứ, tôi vô ý quá!
Lam Thiên Duật nói:
– Tôi không sao. Nhưng em ấy bị thương rồi…
– Được! Vết thương không sâu lắm. Vào nhà đi, tôi sẽ băng bó cho cậu ấy.
“Quả là một phen hú vía! Xem ra từ giờ đến lúc về nhà phải cẩn thận mới được”, anh nghĩ. Thật vậy trên đường trở về, Lam Thiên Duật ngó trước nhìn sau, quay sang phải lại quay sang trái, rất đề phòng và cẩn trọng bảo vệ cậu… Một điều anh không ngờ tới là…Ngụy Lăng Viêm đã tập kích sẵn ở cổng chờ. Thấy hai người trở về là Ngụy Lăng Viêm lao ra, hai tay đặt lên vai cậu xem xét kỹ lưỡng xong thấy má phải cậu dán băng, tay phải cậu dù được chườm đá nhưng vẫn còn vết thâm. Ngụy Lăng Viêm bất mãn nói:
– Cậu…chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Cẩn thận một chút, sao để nó ra nông nỗi này.
Lam Thiên Duật ngập ngừng lo sợ:
– Chuyện này… Lăng Viêm à, thật ra cũng là do tôi bất cẩn nên…
Ngụy Lăng Viêm liếc mắt nhìn anh chằm chằm:
– Cậu bất cẩn mà sao người bị thương lại là nó…Trả lời tôi
Lam Thiên Duật không nói gì cố tránh đi ánh mắt nghi hoặc của anh. Lục An Viễn nói:
– Lăng Viêm, em không sao…Cũng không phải lỗi của anh ấy…
Ngụy Lăng Viêm thở dài một hơi:
– Được rồi…Cậu định giấu đến khi nào?
Lục An Viễn khó hiểu thì Lam Thiên Duật đáp:
– Ừ…An Viễn này, xin lỗi đã giấu em. Anh tên thật là Lam Thiên Duật!
Lục An Viễn ngơ ngác:
– Hả? Anh…anh…không ngài…ngài là đại thiếu gia sao…
Lam Thiên Duật mỉm cười:
– Em không cần phải vậy đâu. Cứ cư xử với anh như đối với Lăng Viêm cũng được. Gọi anh là Thiên Duật cũng được.
– Vâng!
Lam Thiên Duật nhìn vào đôi mắt hồn nhiên kia, tâm trạng anh cực kì tốt. Ngụy Lăng Viêm cũng nhìn sang, anh có thể đoán được Lam Thiên Duật đã để ý Lục An Viễn.
Từ đó Lam Thiên Duật luôn tìm cách bắt chuyện với cậu. Ngồi ở góc sân hóng gió, anh hỏi cậu:
– Vết thương của em sao rồi?
Cậu trả lời:
– Không sao, khỏi hẳn rồi anh.
– Vậy à. Phải rồi…anh có chuyện muốn nói với em…
Lục An Viễn thấy sắc mặt anh ngày càng đỏ, lo lắng:
– Anh…mặt anh đỏ quá, không phải bị sốt chứ?
– Không sao, anh cực kì khỏe. An Viễn, anh muốn nói là…
Cảm thấy cậu ngơ ngác đến đáng yêu, anh nói to:
– Anh thấy thời tiết hôm nay rất đẹp!!!
“ẦM!” Vâng! Thời tiết rất đẹp! Khoảng khắc anh nói xong, một tiếng sấm vang lên chấn động cả ngôi biệt thự. Lam Thiên Duật toát mồ hôi lạnh. Anh nghĩ mình điên rồi. Cuộc đời anh, mười hai năm học tốt nghiệp trung học phổ thông xong bốn năm đại học lấy được bằng giỏi, với mấy năm du học nước ngoài và trở thành tổng tài SFD. Trước đây vô số người ngưỡng mộ, luôn tự hào về IQ trọn vẹn ba chữ số vậy mà có thể nói ra một câu hết sức ngớ ngẩn như vậy!!!
May thay, người nghe là cậu thiếu niên ngơ ngác Lục An Viễn nếu là người khác thì anh rất lấy làm mất mặt…Cậu nghe được tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói:
– Mấy tiếng trước trời còn nắng vậy mà. Thiên Duật, anh vào nhà đi kẻo ướt, em đi dọn đồ phơi ngoài kia.
Nói xong cậu rời đi, bỏ lại Lam Thiên Duật như người mất hồn vẫn ngồi yên ở đó.
Trong mấy ngày tới Lam Thiên Duật cũng tìm cơ hội để tỏ tình. Nhưng anh chỉ nói được về những chuyện vớ vẩn. Cậu ngây thơ cũng chỉ lắng nghe…
Vì công việc nên Lam Thiên Duật lại phải ra nước ngoài. Ngồi trên máy bay anh thẫn thờ tiếc nuối không nói nổi. Nếu như lúc này anh chỉ có một mình thì anh sẽ tự đập đầu mình vào một vật gì đó và hét:”Đồ ngốc, Lam Thiên Duật! Mày là đồ ngốc!”…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN