Sống lại để biết anh yêu em - Chương 8: Gặp lại (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
199


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 8: Gặp lại (1)


Trong thành phố tấp nập người và xe cộ qua lại, Lục An Viễn đang vội vàng chạy nhanh về phía trước. Cậu chạy đến mệt đứt hơi rồi mà không dừng lại trong đầu nghĩ: “Trời ơi! Sao mình lại quên A Đạt hẹn mình đến thư viện học bài chứ! Cậu ấy đã đợi tận gần tiếng rồi!…”. Với cái ý nghĩ đó cậu cứ đâm đầu mà chạy chẳng còn chú ý xung quanh. Vội băng qua đường mà không để ý đèn đỏ, một chiếc ô tô cũng lao nhanh về phía cậu. Cậu hoàn toàn không biết đến khi nghe tiếng:” Cẩn thận!” thì mới biết kề ngang là chiếc ô tô nhưng cũng không kịp tránh. Ngay lập tức xuất hiện một bàn tay ôm lấy cậu kịp thời lướt qua được chiếc xe. Chiếc xe đó dừng lại, người lái xe nhìn về hướng cậu quát to:” Thằng nhóc muốn chết hả? Đi đứng phải cẩn thận chứ!”
May mắn thoát chết, Lục An Viễn ngẩn ngơ một lúc khi nghe được tiếng người lái xe thì nhanh chóng xin lỗi. Sự việc cậu gây ra cũng thu hút nhiều sự chú ý. Một đám đông túm lại bàn tán khen ngợi người đã cứu cậu trong gang tấc. Lục An Viễn chợt nhận ra, mở to mắt nhìn người đã cứu mình và nghe tiếng hỏi:
– Em không sao chứ? Qua đường phải cẩn thận chứ.
Lục An Viễn bất ngờ khi nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt cùng giọng nói quen thuộc đó chính là Lam Thiên Duật. Bởi vì trên đường lái xe trở về công ty, Ngụy Lăng Viêm và Lam Thiên Duật có ghé lại một siêu thị lớn ở gần đây bàn chuyện kinh doanh. Lam Thiên Duật từ xa nhìn thấy cậu cứ lao đầu về phía trước mà chạy chẳng để ý xe cộ xung quanh, đến lúc nguy hiểm anh đã kịp chạy tới cứu cậu. Nhưng lúc đến gần anh nhận thấy bóng dáng cậu rất quen thuộc, bất chợt nắm lấy tay cậu. Lục An Viễn sửng sốt trước hành động của anh vội nói: “Cảm ơn anh đã cứu em!” Lam Thiên Duật chăm chú nhìn cậu. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ khi nghe giọng cậu. Anh hỏi: “Em…liệu chúng ta có phải đã từng gặp nhau?” Lục An Viễn bắt đầu hoảng loạn, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp lại Lam Thiên Duật và anh cũng ngay lập tức nhận ra cậu.
Lam Thiên Duật nhìn vẻ mặt khó xử của cậu đã biết câu trả lời. Anh bất chợt nói to: “Em chính là…AN VIỄN!” Có lẽ là do Lam Thiên Duật bất chợt nói to hay vì lí do nào đó mà cậu không nói lời nào mà quay đầu bỏ chạy…Lam Thiên Duật vội đuổi theo nhưng thoát cái cậu đã lẩn trong đám đông rồi mất hút. Anh cố chen chúc trong dòng người, miệng thì không ngừng gọi tên cậu. Ngụy Lăng Viêm bàn xong chuyện kinh doanh, đi ra thấy Lam Thiên Duật hoảng hốt tìm ai đó, anh ngạc nhiên:
– Sao vậy, cậu tìm ai à?
Lam Thiên Duật không bình tĩnh vội đáp:
– Tôi…tôi đã thấy An Viễn!
Ngụy Lăng Viêm mặt không cảm xúc: “Tôi biết cả ba năm nay cậu không ngừng nhớ đến nó, nhưng không thể nào đâu…Không có chuyện ban ngày ban mặt mà lại gặp ma…”
Lam Thiên Duật quả quyết:
– Đúng là em ấy. Tôi chắc chắn đó là người.
Ngụy Lăng Viêm thở dài: “Cứ cho là vậy đi. Thế…nó đâu rồi?”
Lam Thiên Duật trả lời:
– Ngay từ đầu tôi không biết đó là An Viễn, chỉ đứng từ xa thấy em ấy vội vàng chạy qua đường mà không chú ý đèn đỏ suýt nữa thì gặp tai nạn, may là tôi cũng kịp thời cứu. Lúc đến gần thì…có lẽ ngoại hình em ấy thay đổi thật nhưng khi tôi gọi “An Viễn” thì em ấy chạy mất rồi.
“Hả??? Chạy…”,Ngụy Lăng Viêm nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, anh đã đoán ra được điều gì. Không còn nghi ngờ nữa, vội nói:
– Được rồi, nó chạy không xa được đâu, chia nhau ra tìm.
– Được!
Về phía Lục An Viễn, từ lúc nghe Thiên Duật gọi tên cậu vẫn ba chân bốn cẳng chạy. Dường như cả buổi hôm nay của cậu chỉ có…chạy. Chạy được lúc, cậu dừng lại thở dốc cố gắng bắt kịp hơi thở. Cậu nghĩ: “Không thể nào! Hôm qua mình đã gặp Hạ Nghiêm, hôm nay thì gặp Thiên Duật…ngày mai không phải sẽ gặp tiếp Lăng Viêm chứ?”. Lắc đầu vì cậu nghĩ chuyện này không thể xảy ra được. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng như cậu nghĩ chỉ khác là không phải ngày mai mà là ngay bây giờ, ngay tại đây. Ngụy Lăng Viêm ở ngay sau lưng cậu. Chờ đợi cậu lấy hơi xong, tiếng Lăng Viêm vang lên:
– Gặp người quen mà không thèm chào. Ta có dạy nhóc mày như vậy sao?
Giật mình quay đầu lại, thấy hình dáng tiêu sái của Ngụy Lăng Viêm, cậu hoảng loạn thở không ra hơi…Cứ như vậy, cậu ngước nhìn anh không nói lời nào. Ngụy Lăng Viêm nói tiếp:
– Người lớn hỏi cũng không trả lời, chưa kể người hỏi là ta. Nhóc mày đáng tội gì đây, An Viễn?
Lời nói của anh nhẹ nhàng không tức giận nhưng tác phong rất nghiêm túc đặc biệt là ánh mắt anh nhìn cậu. Cậu nhận ra ánh mắt của anh đã khác ba năm trước điều này làm cậu lo sợ. Lục An Viễn cố nói được mấy từ:
– Sao anh… tại sao lại biết…tôi…
Ngụy Lăng Viêm thản nhiên:
– Không biết nữa!
Lục An Viễn: “Hả???”
Ngụy Lăng Viêm chậm rãi trả lời:
– Tại sao à?… Tận mắt, tận tay trông thấy và chăm lo cho nhóc mày lớn lên chẳng lẽ con người nhóc thế nào ta còn không rõ sao?
Cậu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
– Vậy à? Cũng đúng nhỉ.
Anh nói tiếp:
– Còn nữa…ta nhớ là nhóc có thói quen bị ai đó bất ngờ gọi thật to tên nhóc là cứ cắm mặt bỏ chạy…
Lục An Viễn cạn lời…một lúc lâu, cậu nói:
– Thật sự tôi đã được sống lại. Tôi cũng nhớ anh đã từng nói:” Con người ta khi chết, kiếp sau sẽ được đầu thai làm người.” Nhưng tôi không ngờ nhanh như vậy, chỉ sau ba năm…Khi tỉnh lại tôi cũng bất ngờ lắm, mãi rồi cũng quen những chuyện xảy ra trước mắt. Chủ của thân xác này là Trình Dương, cậu ta vì tình yêu nên đã tự sát. Có lẽ lí do của chúng tôi khá giống nhau nên linh hồn tôi nhập vào xác cậu ta. Gia đình cậu ta đã rất vui khi tôi tỉnh lại nhưng Trình Dương của họ vốn đã chết, sao tôi nói vậy với họ được. Hai chúng tôi giống nhau, vì yêu một người mà chết. Nhưng cậu ta còn có gia đình, bạn bè, tôi thì…không có.
Lục An Viên ngập ngừng nói. Trong lòng có chút buồn, Ngụy Lăng Viêm nói nhỏ: “Nhóc có mà.”, cậu không nghe được. Bây giờ anh nghĩ đến lúc gặp Phàm Hạ Nghiêm, hắn đã nói: “Hai người chưa biết…”, anh bây giờ đã hiểu hắn nói về chuyện gì. Anh hỏi cậu:
– Nhóc đã gặp Phàm Hạ Nghiêm?
Cậu khẽ gật đầu. Anh tiếp tục:
– Còn vương vấn hắn nữa không?
Lục An Viễn đỏ mặt: “Tôi…không biết nữa…”, cậu nhìn lên Ngụy Lăng Viêm chần chừ hỏi:
– Anh…hận tôi lắm nhỉ?
Không nghe được Ngụy Lăng Viêm trả lời nhưng lại nghe tiếng Lam Thiên Duật gọi: “An Viễn!” Một lần nữa, cậu hoảng loạn, Ngụy Lăng Viêm thản nhiên: “Đến rồi à?”
“Ừ!”, trả lời Ngụy Lăng Viêm xong anh quay sang Lục An Viễn: “Đúng là em rồi!”
Không còn cách nào khác, cậu nói:
– Vâng! Ba năm qua anh khỏe chứ, Tầm Hạo?
– Anh khỏe. Em…
Ngụy Lăng Viêm cắt lời:
– Tập hợp đông đủ thế này lại đứng ở cái ngỏ xó xỉnh để nói chuyện, sao khôn cùng nhau uống cốc trà ôn lại chuyện cũ nhỉ?
Lục An Viễn muốn từ chối:
– Thôi, tôi không muốn làm phiền hai anh nữa…
Thấy cậu có ý định muốn bỏ chạy, Lam Thiên Duật vội nói:
– Em đừng chạy nữa…anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em!
Cậu không trả lời, Ngụy Lăng Viêm nói với giọng hết kiên nhẫn:
– Nhóc mày còn sức để chạy sao? Được thôi, cứ chạy tiếp đi. Ngụy Lăng Viêm này sẽ đuổi, muốn chơi trò đuổi bắt cũng được. Mày có chạy đến đâu thì anh mày cũng tìm ra thôi. Thể lực của mày ở mức độ nào, anh mày còn không biết?
Câu nói của Lăng Viêm đầy hàm ý. Một mặt đã khẳng định cậu không thể chạy trốn được nữa đành phải cùng họ ôn lại chuyện cũ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN