Sống Lại Để Yêu Anh - Dungly
Chương 14: Miệng thối như anh nói làm tôi buồn nôn chết đi được!
“A… A… A… mong đến ngày mai quá đi!!!”-Cô nằm trên chiếc giường kingsize của mình, lăn qua lăn lại như con hêu…
“1 con cừu… 2 con hêu… 3 con chó… 4 con mèo… 5 còn bò… 6 con trâu… 7 con chuột… 8 con gián… 9 con giun… 10 con…. uissss Sao ngủ không được thế này?”-Cô làm mọi cách vẫn ngủ không được liền ngồi bật dậy.
“Thôi… thì bây giờ đi làm chuyện trọng đại vậy!”-Cô nói nhảm rồi đi tới tủ quần áo lựa đồ.
“Đầm này được không ta? Thôi không được bánh bèo quá! Hay áo này với váy này nhỉ? Thôi yểu điệu quá! Hay đầm này nhỉ? Thôi đầm này gợi cảm quá lỡ anh ấy nhìn xong chảy máu mũi luôn sao? ( =.= chị tự luyến quá!). Hay áo này với quần này nhỉ? Thôi cá tính quá!”-Cô lục tung cả căn phòng, thay tới thay lui vẫn không có cái nào hợp.
“Uissss mệt quá! Thôi ngủ! Mai tính!”-Cô bực bội thồn cả đống vào tủ.
Vâng… sau 2 tiếng mặc niệm… cô đã ngủ ngon lành như hêu…
****
“Reng… Reng… Reng…”-Đồng hồ ở đầu giường réo inh ỏi hại con hêu nào đó đang say nồng bị hú hồn => tỉnh luôn.
“Á á á….!!!!”-Cô chạy như bay vào phòng tắm, chết rồi, chết rồi, sao mẹ không gọi cô dậy chứ? 8h 45 rồi!!!
Sau đó phi thẳng xuống lầu, vừa đến phòng khách liền nghe giọng nói “quen thuộc” vô cùng.
“Hy Hy….!”-Tần Vũ Khiêm nhìn cô, gương mặt liền nặn ra nụ cười “chói sáng”.
Mới sáng sớm… buồn nôn chết đi được!
“Đừng có nói kiểu buồn nôn như thế với tôi!”-Cô nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.
Tần Vũ Khiêm bây giờ mặt méo mó không cần chỉnh…
“Ba! Anh Minh Vũ đến chưa ba?”-Cô nhìn về phía ba.
“Gớm chưa… mới sáng sớm ra đã hỏi “người ta” rồi… còn chả thèm chúc ba một câu…”-Lạc cha vẫn đang ngồi “hưởng thức” kịch hay, ông ngồi điềm tĩnh uống trà đọc báo thế thôi, chứ trong lòng ông vui gần chết, cuối cùng con gái ông cũng đã nhận ra con người thật của tên cặn bã này. Vui mừng chưa hết thì cô con gái yêu dấu của ông đã hỏi tên tiểu tử kia ở đâu… ông liền trả vờ bày ra bộ mặt “giận dỗi”.
“Dạ… Chúc ba buổi sáng tốt lành!”-Cô nói với giọng vô cùng “dễ thương”.
“Ừ! Ngoan!”-Lạc cha gật đầu hài lòng.
“Thế anh ấy đâu rồi ạ?”-Cô chớp chớp mắt nhìn Lạc cha.
“Nãy nó có tới, nhưng mà thấy con không xuống nên nó về rồi!”-Lạc cha bình thản nhấp trà.
“SAO? BA NÓI THẬT Á?”-Cô hét toáng lên, cô nhớ lúc trước anh đợi 2 tiếng anh cũng không trách mắng gì… mà sao… hôm nay chỉ mới 45 phút thôi cơ mà…? Cô biết là cô sai… nhưng cô cũng đâu muốn như thế…
Lạc cha thấy cô hét lên như thế mà mém phun hết trà ra… con bé này… làm ông hú hồn… hôm nay nó ăn gì mà nghe nói tên tiểu tử đó đi về mà la lên như thế. Thường thường thằng bé đợi nó dài cổ nó còn trách mắng đến chi sớm thế? Hôm nay lại phản ứng mạnh như vậy…
“Đùa đấy! Nó đang phụ mẹ con nấu bữa sáng trong bếp kìa!”-Ông vẫn thản nhiên uống trà.
“Ba….”-Cô trợn mắt nhìn ông, dám nói dối cô sao?
“Sao?”-Ông vẫn ngồi thản nhiên đọc báo.
“Giận! Hứ!”-Cô bực mình, chạy ngay vào bếp.
“Ế…. con gái…”-Lạc cha nhìn cô chạy vô bếp mà bực mình dám giận ông sao? “Ừ! Giận đi!”
Tần Vũ Khiêm bị “bơ”. Giận tím mày tím mặt nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. “Bác và cô ấy dễ thương thật”-Tần Vũ Khiêm cười lấy lòng.
“Ừ..”-Lạc cha lạnh nhạt trả lời.
“Anh ơi! Cái này cắt như thế nào vậy?”-Cô vừa bước vào bếp liền nghe giọng ngọt chảy nước của cô “bạn thân”.
“Cái này…”-Anh chưa kịp nói hết câu liền bị cô nói xen vào.
“CÔ Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ???”-Cô tức điên mất! Cô cũng chả hiểu sao hôm nay chỉ hẹn có anh mà đâu ra lòi ra thêm đôi “cẩu nam nữ” thế không biết?
“Hy Hy! Cậu thức rồi sao?”-Diệp Lạc vội vàng cười nhìn cô.
Giả tạo!
Ghê tởm!
“Trả lời tôi!”-Cô nghiến răng nói.
“Hy Hy… hôm nay cậu sao thế? Sao cậu quên sớm thế? Tuần trước chúng ta hẹn hôm nay sẽ qua nhà cậu để đi chơi cùng nhau mà? Hôm nay là sinh nhật của “người yêu” cậu đó!”-Diệp Lạc nhấn mạnh hai chữ người yêu.
“Người yêu? Thằng nào thế?”-Cô cười nhạt.
Câu nói này của cô hốt ra khiến không khí xung quanh chợt căng thẳng, đúng lúc đó Tần Vũ Khiêm đi vào, nghe được lời này, hắn ta hơi hoảng sợ, chẳng lẽ cô biết hắn và Diệp Lạc giở trò sau lưng cô nên mới nói như vậy ư? Không… không… không có đâu! Còn đàn bà này ngu ngốc như vậy! Làm gì nhận ra được!
“Là anh đây!”-Tần Vũ Khiêm nở nụ cười tươi rói.
Giả tạo!
Ghê tởm!
Cặn bã!
“Ồ….”-Cô cười nhạt, cố ý kéo dài giọng. “Người yêu tôi là anh cơ á?”-Cô nhấn mạnh hai chữ “người yêu”.
“Đúng!”-Tần Vũ Khiêm lại nở nụ cười hút hồn.
Mà thứ cô thấy trong nụ cười đó chính là: Sự giả tạo!
“Tên cặn bã như anh mà là “người yêu” tôi á? Sao tôi chả có phước thế này?”-Cô cười đểu cợt.
“Em…”-Tần Vũ Khiêm tức giận đến mức trán nổi gân xanh.
“Sao?”-Cô rót nước, thản nhiên uống nước.
“Em cứ nói đùa!”-Tần Vũ Khiêm cười gượng gạo, tin chắc là cô chỉ nói đùa.
“Tôi không nói đùa!”-Cô cười nhạt, ánh mắt chỉ toàn là khinh bỉ nhìn hắn ta.
“Tốt nhất anh nên ngậm mồm lại! Miệng thối như anh nói làm tôi buồn nôn chết đi được… với lại… anh không xứng để nói chuyện với tôi!”-Cô thản nhiên nói, cô như một nữ hoàng còn Tần Vũ Khiêm chính là con chuột chết dưới chân cô!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!