Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao? - Chương 7: Chiến đấu (P2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?


Chương 7: Chiến đấu (P2)


Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cuốn cát trong bãi bay bụi mù. 12 giờ, trong khi mọi người ăn trưa thì tại bãi cát này, có gần 40 con người đang quấn lấy nhau và hơn trăm người vây quanh. Trừ đi Điệp đã đo ván, 4 thằng Long vừa hạ và thằng to con mà Hoàng hạ lúc đầu, thêm 4 thằng lớp Long và 3 thằng bị chúng nó kéo gục cùng thì còn lại 36 người đang đánh nhau.

Gọi là đánh nhau nhưng thực chất từ đầu đến giờ, bên Long ngoài hắn và Hoàng ra thì mấy nhóm khác đều chỉ biết bị động chịu đòn. Đa số là vậy. Còn 2 nhóm bị hạ nhanh chóng kia là 4 đứa đầu nóng, ăn 1 đấm nhất quyết phải đấm lại 1 cái, dính 1 đạp thì dù ăn thêm vài đấm nữa cũng phải đá được 1 phát. Chính vì thế nên gục nhanh hơn, yếu hơn, ít người hơn mà đánh kiểu ấy thì chỉ có thiệt. Các nhóm khác thì đều chỉ chịu đòn từ đầu chứ đánh trả rất ít.

Chiến đấu tính đến giờ mới trôi qua 1phút. Long sau khi hạ 4 đứa lớp D cứu 2 thằng kia, cảm thấy cơ thể xuống sức thấy rõ. Nói gì thì vận động cường độ cao này, đối với cơ thể có chút gầy của hắn là hơi quá sức. Sau trận này Long nhất định phải rèn luyện lại cái cơ thể của mình, chứ như này thì không ổn. Đứng nghỉ chút lấy sức, Long lại lao vào 1 nhóm nữa, miệng hét lên hướng tới Hoàng:

– Hoàng! Kết thúc đi, anh em không ổn rồi.

Hoàng nghe thấy, cũng không quay đầu lại mà giơ tay làm kí hiệu OK ra sau lưng rồi lao vào 2 thằng lớp D. Hoàng bước những bước ngắn, nhưng rất nhanh. Sau 1 giây, nó áp sát được 1 thằng, nghiêng người né cú đấm trực diện, Hoàng đấm 1 đấm vào bụng thằng này. Cùng lúc đó, thằng khác cũng chạy tới đá vào lưng Hoàng. Không kịp né, Hoàng dính trọn 1 đá, lực đá đẩy hắn vào người thằng vừa bị đấm. 2 đứa ngã ra, Hoàng đè lên thằng kia. Vừa chạm đất, Hoàng lăn 1 vòng sang trái, dung chân khoá chân thằng vừa đá, vận sức khiến thằng kia ngã theo. Chưa dừng lại, nó lại xoay người, lấy gót chân gót vào ngực thằng còn lại khiến thằng kia 1 tay ôm bụng 1 tay chống đất định đứng dậy lần nữa đập xuống đất. Cũng may đây là sân cát để đá bóng nên nền cũng không cứng lắm, nếu là nền gạch hay bê tông thì kiểu gì mấy thằng lớp D đánh với Long và Hoàng cũng chấn thương sọ não, mức độ nghiêm trọng cũng có chứ chẳng đùa. Thằng vừa ăn gót vào ngực hiện đang nằm ngửa ra, thở khó khăn. Hoàng gót xong, lại lăn 1 vòng sang trái tiếp rồi đứng lên thật nhanh, lao tới thằng vừa bị nó khoá chân ngã xuống, lúc này sắp đứng lên. Nó lao nhanh, 1 sút vào mặt. Thằng kia ngửa người ra sau, nằm yên không thấy động đậy. Có lẽ đã ngất đi. Hoàng đứng thở dốc lấy sức. Kì thật từ đầu đến giờ nó hoạt động mạnh nên bây giờ đã thấm mệt, mồ hồi vã ra ướt hết áo. Đất cát bám lên khiến chiếc áo vố ndĩ màu ban đầu là màu trắng giờ trở thành màu vàng nâu, dính chặt lên người Hoàng. Dừng lại thở vài giây, Hoàng nhìn chiến cuộc, thầm trách bản thân ham vui. Vậy nên nó lao nhanh vào 1 nhóm khác.

Long cũng vậy, giúp được 1 nhóm xong, hắn lại đứng thở vài giây lấy sức, rồi lại chạy tới nhóm khác. Cả người Long, nếu không là đất cát thì cũng là mồ hôi, không phải mồ hôi thì là máu. Mồ hôi là của hắn nhưng máu thì là của đứa khác bị hắn đánh rồi máu bắn lên quần áo. Đầu hắn ướt sũng mồ hôi, tóc bết lại. Quần áo ướt dính lên cơ thể khiến hắn hoạt động có phầnk không thoải mái, hắn xé luôn cái áo trắng ngoài ra, chỉ mặc mỗi cái áo thun. Xung quanh là tiếng hò hét của học sinh trong trường. Có lẽ sẽ có người thắc mắc, hò hét lớn vậy mà không có người lớn nào nghe thấy hay can thiệp, tác xin trả lời, quê hắn ở 1 vùng nông thôn, trường Vĩnh Khúc xây gần với 1 cánh đồng, phía trước là chợ, hết phiên thì ngừoi ta dọn hang về, nên giữa trưa và buổi đêm, quanh đó gần như không có người.

Trận đánh cứ thế tiếp diễn, qua 5 phút thì lớp D đã gục gần hết, có mấy thằng còn đứng là vì thấy không ổn nên xin hàng. Lớp A cũng chỉ còn 10 thằng đứng, tính cả Long và Hoàng. Trừ 2 đứa hắn ra thì thằng nào mặt mui cũng bầm giập, chân tay có vết tím tái. Long thì trừ mệt vì vận động nhiều và do trời nắng mất sức nhanh ra thì không có bị dính đòn nào, Hoàng thì bị 1 đấm vào mặt sưng lên, tay phải nó hơi run run, có lẽ đấm trúng xương thằng nào đó, bị phản chấn. Nhưng nụ cười nở trên môi thì không có thể che đi. Bọn hắn cười, cười vì đánh thắng lớp D, dù đa phần là do Hoàng và Long đánh, nhưng chúng nó thực sự vui. Đây mới chính là đàn ông. Sau trận đánh này, chúng nó thấy bản thân trưởng thành. Không còn là trẻ con chỉ biết nghe lời và học sách học hành nữa mà bây giờ chúng đã biết đánh nhau, còn đánh 1 trận ra trò nữa. Thế là mấy thằng đứng nhìn nhau cười, chỉ có Long là hắn không cười vì trận này mà hắn cười vì tìm thấy được hương vị tuổi thơ mà lâu rồi hắn chưa được cảm nhận, là nhiệt huyết của thiếu niên, không phải nhiệt huyết của thanh niên. Nó bớt đi chút trưởng thành, nhiều lên chút phấn khích.

Khi đang đứng cười, Long chợt nghe tiếng cô Hải:

– Chuyện gì xảy ra thế này? Các em tại sao lại đánh nhau? Trời, còn chảy máu rất nhiều nữa, các em quá đáng lắm rồi.

Sau đó là giọng ông Cấp hiệu trưởng:

– Tất cả các em tham gia đánh nhau sẽ bị đình chỉ học ít nhất 3 ngày. Các thầy cô huy động thêm vài em nữa mau đưa mấy đứa hư hỏng này vào trạm xá xã, để nằm đây cảm nắng thì mệt lắm.

Hoá ra đã có vài đứa con gái trong lớp của Long biết chuyện, ngay từ lúc va chạm ở nhà xe đã chạy đi báo giáo viên, sợ lớp mình bị đánh, sở dĩ lâu như vậy mới gặp được là vì trong luc họp, các thầy cô đóng kín cửa để bật điều hoà, ngồi bàn bạc cho mát. Không hiểu thầy nào cô nào tiện tay chốt luôn khoá trong, nên mấy đứa nhỏ phải chờ ngoài khi nào họp xong mới nói được. Khi học xong rồi ra tới bãi cát thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Bọn đi báo khi tới nới, nhìn toàn cảnh thì há hốc mồm, mắt chữ ô miệng chữ a. Bọn nó không thể tin được là chỉ có 19 thằng lớp mình lại thắng được 30 thằng lớp D. Gần gấp đôi số người mà lại còn hơn cả về hình thể. Bọn nó không tài nào hình dung nổi, bọn con trai lớp mình thường ngày yếu đuối, chỉ giỏi chém gió với cày game sẽ có lúc mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng này. Nhất là khi nhìn thấy Long, 1 thằng lành lặn đứng giữa lũ bầm giập thì cũng không khỏi quá nổi bật đi. Ban đầu nhìn thấy Long lành lặn, bọn nó nghĩ hay Long trốn không đánh? Nhưng khi nhìn quần áo bẩn bê bết của hắn, vài chỗ còn dính màu đỏ đỏ, nhìn có vẻ là máu thì bọn nó lại liên tưởng tới Long võ công siêu cường, lấy 1 địch 10 trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình chúng vẫn hay đọc. Rồi lại thêm cái ánh sáng buổi trưa gay gắt phản chiếu trên gương mặt Long ướt đẫm mồ hôi, tim vài đứa như nhảy ra ngoài. Quả thực, Long lúc này nhìn khá cuốn hút con gái với hình ảnh bụi bặm, mạnh mẽ, lạnh lùng … à không, luc này này đang cười tươi nên cũng không lạnh lùng lắm. nói chung là … đẹp trai.

Chi lúc đầu cũng theo đoàn đi gọi giáo viên, nhưng đợi lâu quá sốt ruột, nên lại chạy ra bãi cát. Chứng kiến hình ảnh Long tung hoành, trái tim cô đập mạnh, cô nhìn theo từng bước chân của Long mà không chớp mắt. Lúc này khi mọi chuyện kết thúc, giáo viên cũng tới thì cô mới chạy lại gần Long, rút bịch giấy thơm từ trong cặp ra đưa cho Long, thẹn thùng nói:

– Cậu không sao chứ? Lau mồ hôi đi, cậu chảy nhiều quá kìa.

Mặt cô hồng lên vì ngại, nhưng vẫn đứng đó, mặt hơi cúi xuống, thỉnh thoảng liếc lên nhìn Long. Tay cô vẫn cầm bịch giấy chưa rụt về. Long thì vì hơi bất ngờ với hành động của Chi nên nhất thời đứng hình, vài giây sau mới nhận lấy bịch giấy thơm từ tay Chi, không biết là bì vô tình hay cố ý, Long chạm vào ngón tay của Chi khiến Chi giật mình, ngẩng lên nhìn Long. Khung cảnh lãng mạn bị đánh vỡ bởi thằng Hoàng, nó nói chen vào:

– Chi còn giấy không cho tớ 1 ít đi, tớ cũng ướt hết rồi này.

– Biến đi!

Long cũng cụt hứng, mấy khi được làm main ngôn lù mà lại bị thằng ôn này phá hỏng. Long quay ra nói với thằng Hoàng xong quay lại nhìn Chi nói:

– Cảm ơn cậu nhé. Tớ không sao. Mệt tí thôi, ăn 1 bữa, ngủ 1 giấc là khoẻ ngay ý mà.

Xong hắn ghé sát tai Chi nói thầm: “Đừng thích tớ! Không tốt cho cậu đâu.” Nói xong, hắn nhìn cô chủ nhiệm, xin lỗi cô. Xong hắn bước đi ra ngoài. Cũng không ai cản hắn, các thầy cô đang bận giúp mấy thằng nằm dưới đất di chuyển tới trạm xá xã, nhưng có vẻ trạm xá cũng chả đủ chứa hơn 30 mạng này. Và đấy là chuyện của giáo viên, Long cũng chả quan tâm. Mấy thằng lớp A còn đứng thấy Long đi cũng đi theo. Chỉ có Chi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Long. Đầu óc cô bối rối rồi cũng bước ra ngoài, lấy xe đi về. Cô lặng lẽ đi 1 mình, không nói 1 lời. Các bạn gái thường ngày hay tụ tập đàn đúm rồi về cùng nhau cũng vì hôm nay mà mỗi đứa về lẻ tẻ nên cũng không có ai để ý lắm đến Chi.

Long về nhà, cũng vì ở nhà có mỗi thằng Dũng em hắn nên hắn không lo cái áo dính máu của hắn bị phát hiện. Thằng Dũng đang ở trong phòng, hằng ngày là Long nấu cơm cho nó ăn, Long chưa gọi xuống ăn cơm là nó sẽ ở lì trong phòng, làm gì chả ai biết. Long thay quần áo, ngâm ô mô rồi xuống bếp làm cơm. Xong hắn gọi Dũng xuống ăn cơm. Hắn ăn cơm, trong đầu hình dung lại về con đường phía trước của mình. Chiều nay hắn được nghỉ, hắn quyết định sẽ nghiên cứu làm sao để tiến vào khong gian linh hồn kia, làm sao để sử dụng được cuốn sách thần bí nọ. Thêm vào chuyện hôm nay, hắn sẽ phải ứng phó với cơn thịnh nộ của mẹ hắn khi nghe tin hắn đánh nhau và bị đình chỉ học 3 ngày. Hôm nay sẽ là 1 ngày dài với hắn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN