Sống Thử - Ngoại truyện 4 - 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1492


Sống Thử


Ngoại truyện 4 - 2


NGOẠI TRUYỆN 4 – Đoạn 2

Duy ở phía sau đuổi theo tôi mà gọi:

– Huyền, em bình tĩnh lại đã!

Tôi mặc kệ lời anh nói, nước mắt đã làm ướt đãm cả gương mặt, không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm không mà tại sao tâm trạng lại tồi tệ đến như vậy.
Duy chạy đến kéo cánh tay tôi lại rồi nói:

– Huyền, nghe anh nói đã, chuyện thực sự không có gì.

Tôi hắt mạnh tay anh ra, đôi mắt ngấn nước trừng lên nhìn anh mà cố nhẫn nhịn nói:

– Nếu anh không muốn mất mặt, tốt nhất đừng ở đây để nói chuyện với tôi.

Nói rồi tôi cũng quay người đi trở vê fphongf cảu mình, Duy thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì mà đi theo sau.
Về đến cửa phòng, tôi đi lại phía tủ đồ, đem hết đồ đạc của mình bỏ vào vali, Duy lúc này đi đến giật lại rồi gắt nhẹ:

– Huyền, em đừng trẻ con như thế nữa. Mọi chuyện không có gì tại sao phải xé ra to?

Tôi chợt dừng tay lại nhìn lên anh:

– Trẻ con? Chuyện bé xé ra to? Vậy được, anh giải thích đi, cứ cho là anh giúp con đấy khỏi mấy tên ngoại quốc, vậy nhất thiết là phải ở nơi đông người thế ôm ôm ấp ấp sao?

– Huyền, lúc đó chỉ là phàn xạ anh kéo cô ấy lại thôi, không hề có ôm ấp gì. Được rồi, anh cũng hiểu tâm trạng của em, anh không nên làm vậy nhưng thật sự giữa anh và Quỳnh không có gì cả. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị rát nhiều thứ, đừng nên để những chuyện này làm hỏng nó được không?

Tôi nhìn anh đang khổ sở giải thích cũng cảm thấy xuôi lòng, chỉ là cái con Quỳnh kia đúng làm tôi muốn nổi điên

– Được, nhưng trong những ngày ở đây, bắt đầu từ bây giờ, dù chỉ là 1 giây thôi em cũng không muốn thấy anh đừng cùng con đấy, cho dù là chuyện gì đi nữa.

Duy nghe vậy nét mặt cũng mới giãn ra 1 chút rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt tôi mà nói:

– Rồi, anh biết rồi. Sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa, việc của cô ấy cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ quan tâm mỗi vợ thôi.

Đấy, nghe vài lời dỗ dành là lại thôi nhưng tôi vẫn ra vẻ còn tứ giận lắm nên gạt tay anh ra rồi nói:

– Nói ít làm nhiều đi.

Tôi vừa dứt lời Duy lại cười 1 cái rồi kéo tay tôi vào lòng anh:

– Vợ mà cứ giận dỗi như thế là anh đau lòng lắm đấy, cái mặt giãn ra chút đi.

– Thế bỗng nhiên không có lửa mà lại có khói à?

– Rồi, đã bảo anh biết rồi, nhắc mãi. Giờ ra biển nha.

– Anh điên à? Giữa trưa nắng lên vỡ mặt rồi còn ra đó làm gì nữa. chuẩn bị đi ăn cơm rồi chiều ra.

Duy nghe vậy mới đẩy tôi ra rồi nói:

– Anh nghe vợ. Vợ thay quần áo đi để ra ra đặt đồ nhé.

Nói rồi Duy quay người đi thì tôi liền kéo tay anh lại:

– Không ăn ngoài đó đâu, bảo họ đem vào phòng.

Tôi ghét phải đang bữa ăn lại đụng mặt con QUỳnh kia nên tốt nhất ăn ở phòng cho đỡ phải ngứa mắt. Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý trở ra ngoài.
Tôi đi lại phía giường thả người nằm xuống, thế là tự nhiên mất 1 buổi sáng tốt lành với cái con kia, thời gian còn lại cứ từ từ hưởng thụ cũng được.
Buổi trưa nhân viên đem đồ ăn đến phòng, chúng tôi dùng bữa xong thì lại kêu họ đến dọn. Rửa mặt mũi, tráng miệng sạch sẽ, 2 vợ chồng định ôm nhau đi ngủ trưa thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nhìn sang anh hỏi:

– Ai thể?

Duy nghe vậy lại lắc đầu 1 cái:

– Anh không biết, để anh ra mở cửa.

Nói rồi Duy đi ra ngoài mở, tôi ở bên trong nghe được giọng nói từ phía ngoài vọng vào:

– Anh ăn cơm chưa? Lúc nãy em thấy cô ấy giận quá nên muốn đến đây giải thích 1 chút.

Mẹ nó, vừa mới nói khi nãy, nó lại liền xuất hiện trước mặt chồng tôi, khẳng định 100% là nó cố tình tiếp cận Duy nhé, tôi tức giận đứng dậy đi ra ngoài mà nói lớn:

– Chồng ơi, ai thế?

Duy lúc này nét mặt có chút căng thẳng nhìn tôi, anh có lẽ lại sợ tôi hiểu lầm nhưng mà tôi lần này quyết định chơi chiêu khác nên đi lại khoác cánh tay anh rồi nhìn cô ta nói:

– Ơ, là cô à? Sao thế? Mấy tên ngoại quốc lúc nãy vẫn chưa tha cho cô à?

Con Quỳnh nghe vậy tôi đoán là tức lắm nhưng vẫn cố ra vẻ nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng nói:

– À, không phải. Nhờ anh Duy giúp đỡ nên bọn họ không dám làm gì nữa rồi. Khi nãy là vì chị giận dỗi bỏ đi làm em chua kịp cảm ơn anh ấy, nên định đến đây nói cảm ơn nhân tiện giải thích để chi đừng hiểu lầm vớ vẩn nữa.

Tôi cười 1 cái nhìn nó rồi nói:

– Ối, chị đừng gọi em là chị, trông chị có vẻ nhiều tuổi mà. Với lại khi nãy là em chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng lúc nãy chồng em nói giữa anh ấy và chị chẳng có liên quan gì nên em không giận nữa rồi. Em tin chồng em lắm nên chị đừng bận tâm chuyện vợ chồng em nữa nha. Trưa rồi, em và anh ấy cần nghỉ ngơi, chị còn gì nói nữa không?

Nhìn mặt nó đang cố nén xuống cơn tức làm tôi hả dạ lắm.

– À, không. Nếu 2 người không hiểu lầm nhau là được rồi.

Nói rồi nó cũng nhìn sang chồng tôi định nói cái gì đấy thì tôi lên tiếng cắt ngang:

– Được rồi phải không? Vậy chúc chị có buổi trưa vui vẻ nhé!

Dứt lời tôi cũng đưa tay đóng cánh cửa lại, còn cẩn thật chốt mạnh để cô ta ở bên ngoài nghe thấy rồi mới đi vào.
Duy thấy vậy lại bật cười 1 cái rồi đi lại bất chợt bế tôi lên làm tôi giật mình phải vòng tay qua cổ anh để níu lấy:

– Gì thế?

Duy nhìn tôi 1 cái rồi bình thản nói:

– Nghỉ ngơi!

Nói là thế, anh bế tôi lại giường, mân mê làm 1 trận rồi mới ôm nhau đi ngủ.
Buổi chiều 3h chúng tôi dậy, lại thay đồ để đi ra biển, Duy lần này cũng chẳng cần tôi phải nhắc, mặc theo đúng y tôi, còn tôi tất nhiên có gì đẹp thì cứ khoe ra thôi. 2 năm qua lôi thôi, luộm thuộm thế đủ rồi, hơn nữa bây giờ còn xuất hiện thêm tình địch nên tốt nhất cứ phải làm đẹp bản thân đã.
Duy đi ra ngoài trước đợi tôi, tôi lúc này liền lấy điện thoại ra gọi cho 1 số được lưu trong danh bạ, đầu bên kia nhấc máy:

– Thấy số của mày gọi là anh biết có chuyện, sao? Lại cãi nhau với thằng Duy à?

– Anh Nam, anh trước giờ thân với anh ấy, chắc biết nhiều chuyện đúng không?

– Anh có biết gì nhiều đâu, anh chỉ biết ở bên trong đùi trái của nó có 1 cái nốt rồi thôi.

Tôi nghe vậy lại bật cười 1 cái:

– Thôi, không đùa nữa. E hỏi anh 1 chuyện, phải trả lời thật cho em.

– Chuyện gì? Nó dạo này yếu sinh lý à?

– Đã bảo không đùa nữa cơ mà.

– Được rồi, được rồi. Nói xem nào.

– Anh có biết ai tên Quỳnh không? Người quen của anh Duy đấy.

Nam im lặng 1 hồi rồi mới trả lời:

– Sao thế? Có chuyện gì à?

– Thì anh cứ nói đi, nên nhớ phải nói thật nếu không thì đừng bao giờ rủ anh Duy đi uống rượu nữa.

– Mày làm gì mà doạ anh ghê thế? Con Quỳnh đấy anh biết, nó là người yêu cũ của thằng Duy đấy, tình đầu….mà lâu rồi. Nhưng làm sao?

Mẹ nó, biết ngay mà, khốn nhất là mấy đứa mang danh người yêu cũ, tôi nghe vậy rồi cũng trả lời anh:

– Không có gì, bọn em đi Nha Trang, gặp nó ở đây nhưng Duy nói với em giữa 2 người bọn họ không có gì, em thì không tin nên mới hỏi lại anh.

– Con Quỳnh ngày trước nó yêu thằng Duy lắm, nhưng rồi mẹ Duy không ưa nên con bé mới chia tay thằng Duy. Mà mày lo lắng cái gì, thằng Duy nó yêu mày bỏ mẹ luôn ấy, thời gian đâu mà để ý con khác.

– Không, em lo lắng gì đâu. Chỉ là muốn biết để có biện pháp đề phòng thôi, Vậy nhé, em tắt máy đây.

– Đi về nhớ mang quà nhé.

– Rồi, ok. Dẫn cho anh 1 cô em xinh đẹp để thoát ế nhé.

Nói rồi tôi cũng tắt máy, người yêu cũ cơ à, yêu nhau lắm cơ à, quá khứ thì là quá khứ thôi, tôi chẳng sợ.
Cất điện thoại rồi đi ra ngoài, thấy Duy đang đứng ở sảnh đợi tôi cũng đi lại khoác tay anh:

– Đi nào.

Chúng tôi cùng nhau đi ra biển, mà buổi cả buổi hôm đấy cũng không thấy mặt con Quỳnh, tôi cảm thấy không khí tốt vô cùng luôn ý.
Buổi tối sau khi cùng nhau ăn tối ở resort xong, chúng tôi rủ nhau đi dạo phố, ngó nghiêm vài cửa hàng mua chút quà đêm về cho mọi người.
Chồng tôi tay xách nách mang 1 đống đồ thấy thương nên tôi bảo để tôi càm đỡ nhưng anh không chịu, đi về đến khu nghỉ dưỡng cũng 10h, anh bảo tôi đi lại lấy chìa khoá ở quầy lễ tân rồi về phòng mở cửa.
Đứng trước phòng, tôi quẹt thẻ rồi bẫm mã đẩy cửa phòng, anh vãn đứng ở phía sau với đống đồ lỉnh kỉnh trên người.
Vừa bước vào trong, đưua tay bật công tắc điện, mọi thứ trước mắt làm tôi choáng ngợp. Những cánh hoa hồng đỏ trải dài khắp đường đi vào, ánh nến, bàn tiệc và rượu đỏ, đâu đó là những quả bóng trái tim được thẻ bay trên trần khiến tôi khó hiểu nhìn sang anh:

– Duy, chuyện này….

Anh nhìn tôi cười 1 cái, rồi nói:

– Đợi anh chút!

Anh đi vào để mấy túi đồ lên ghế rồi kéo tay tôi về phía bàn tiệc nhỏ nhấn ngồi xuống:

– Tại trước giờ anh chưa làm cái gì đó gọi là lãng mạn cả, mấy thứ này đều nhờ nhân viên ở đây họ bố trí, không biết vợ có thích không?

Tôi nghe vậy mà nhìn anh cảm động đến nỗi chảy cả nước mắt liền đứng dậy đi lại phía anh mà ôm chầm lấy:

– Chồng làm em cảm động đến phát khóc rồi.

Duy lúc này đẩy tôi ra, bàn tay lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi trên má tôi:

– Cảm động cũng không được khóc, anh không thích vợ khóc.

Tôi nhìn anh bật cười 1 cái rồi liền vòng tay lên cổ anh kéo xuống, chủ động hôn lên cái bờ môi chết người kia.
Duy thấy vậy cũng vòng tay siết chặt lấy eo tôi, cử chỉ dịu dàng mút lên đôi môi son đỏ đến ngây ngất.
Mãi cho đến khi cả 2 đã chiếm hết không khí của nhau, chúng tôi mới chịu rời ra. Lần này nôi chủ động cởi từng cúc áo của anh, Duy thấy vậy lại ghé vào tai tôi, hơi thở nóng phả vào cổ làm tôi kích thích, cộng thêm giọng nói nam tính:

– Chúng ta có nên uống chút rượu không?

Tôi nghe vậy lại nhìn lên anh cười ranh mãnh 1 cái:

– Lãng mạn đấy, nhưng em thích cái gì thực tế hơn.

Dứt lời tôi cũng cởi được chiếc áo sơ mi của anh vứt xuống, mạnh dạn trút luôn cả chiếc váy trên người mình ném sang 1 bên rồi lại vòng tay qua cổ anh mà gắt gao hôn lấy.
Bàn tay anh cũng đã bắt đầu vòng ra sau cởi chiếc áo lót của tôi, 2 bầu ngực đẫy đà áp sát vào cơ thể anh. Duy siết chặt lấy người tôi, dùng sức đẩy về phía bức tưởng gần đấy, tay anh luồn vào trong chiếc quần lót vòng ra sau xoa nắn cặp mông của tôi.
Qua lớp vải mỏng manh, tôi cảm nhận được cái của Duy đang lớn dần, bàn tay cũng đưa xuống kéo chiếc khóa quần của anh ra, chẳng mấy chốc đôi bên đã trở nên trần trụi.
Duy lúc này khá điên cuồng, cúi đầu xuống cắn mạnh vào nhũ hoa, làm tôi khẽ đau mà kêu lên 1 tiếng: “Ahhhh….” Rồi đánh nhẹ vào vai anh 1 cái.
Bất chợt Duy nhấc tôi lên, 2 chân tôi theo phản xạ kẹp vào hông anh, vòng tay bấu chăt vào tấm lưng to lớn, ngay sau đó từ phía dưới, cái thứ kích thước quá cỡ ấy đi thẳng vào bên trong, không sự dạo đầu thật sự làm tôi có chút đau dát:

– Ahhh….Duy…..

Nửa câu sau liền bị nụ hôn của anh nuốt trọn, nơi phía dưới cũng đã trở nên co rút lại. Duy giữ chặt lấy cặp mông của tôi, dùng súc của anh mà liên tục nhấp nó. Vừa phải cố gắng níu trên người anh, vừa bị nụ hôn ngây dại chiếm hết không khi lại tôi thở gấp mà phát ra những âm thanh đứt quãng:

– Ahhhh….Uhhmmm….Duy….

Chúng tôi di chuyển về phía chiếc giường, Duy nhẹ nhàng đặt tôi xuống rồi rời ra, bàn tay túm lấy eo tôi lật người lại, ngay sau đó liền nhấc cặp mông lên cao, đem cả sự cao ngạo của anh từ phía sau đi vào:

– Ahhh….!

Duy vòng tay lên phía trước ôm lấy bầu ngực tôi rối kéo sát cả tấm lưng trần áp chặt vào anh, từng đợt ra vào trở nên mạnh mẽ.

– Ưmmmm….Duy….không được…..ahhh…!

Bàn tay anh vẫn xoa bóp ngực tôi đến méo mó, nơi phía dưới là âm thanh va chạm của 2 cơ thể từng đợt dồn dập. Anh từ phía sau cắn nhẹ vào vành tai của tôi, hơi thở nóng bỏng và vào bên cổ, người đàn ông này 2 năm qua về chuyện chăn gối chưa bao giờ có sự giảm sút. Tôi yêu anh, yêu cả cách anh làm tình, cả cái cách anh nâng niu cơ thể tôi, không quá mạnh bạo nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Một trận mây mưa kéo dài đến quá đêm, giây phút anh thở gấp rồi gục trên người tôi, tôi lại khẽ mỉm cười ôm lấy gương mặt anh rồi hôn nhẹ lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi, chúng tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Chuyến du lịch ngày chỉ kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng ngày nào cũng như ngày nào nhất định phải 3 trận mới có chịu được. Có lẽ thời gian qua chúng tôi vì công việc, vì con cái, vì chuyện nhà cửa nên chẳng có thời gian gây dựng tình cảm, thi thoảng 1 chuyến đi như vậy cũng tốt.
Sắp xếp đồ đạc rồi trả phòng xong xuôi, chúng tôi ra sân bay, hành trình trở về nhà, có điều lại gặp 1 người vốn không hoan nghênh.
Vừa ổn định vị trí ghế ngồi trên máy bay, thì 1 giọng nói từ phía sau lên tiếng:

– Tình cờ quá, lại gặp 2 người ở đây.

Tôi và Duy cùng quay lại, hóa ra là con Quỳnh, tự nhiên thấy mặt nó là cả những niềm vui của mấy ngày qua liền bay đi mất. Tôi lờ cô ta rồi quay mặt đi, chỉ có Duy lịch sự đáp lại:

– Về rồi sao? Anh tưởng em sẽ đi cùng với đoàn.

– Nhà em có việc nên về trước. 2 vợ chồng sao về sớm thế?

– Ừ, tại cu Tin ở nhà với ông nên cũng có chút không an tâm.

Tôi thấy bọn họ cứ nói chuyện kiểu này chỉ sợ không biết đến khi nào liền quay sang anh vẫn nhỏ nhẹ nói:

– Em muốn ngủ 1 lát, đến nơi thì gọi em dậy.

Duy nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi nói với con Quỳnh:

– Máy bay cũng sắp cất cánh rồi, em về vị trí ngồi đi.

Cô ta hết ý cũng đành về vị trí của mình, nhưng mẹ nó, vô tình hay cố tình cô tại lại ngồi ngay hàng ghế phía bên cạnh chúng tôi.
Mặc dù trên máy bay tôi thấy Duy đã cố gắng hạn chế rồi nhưng cô ta vẫn cứ thi thoảng lại bắt chuyện, đang cố tình trêu tức tôi đây mà.
Thời gian bay gần 2 tiếng đồng hồ với về đến thành phố, xuống máy bay chúng tôi cũng đi ra ngoài vẫy xe để trở về nhà, vừa ngồi vào trong xe tôi liền quay sang anh hỏi:

– Anh với con đấy quen nhau như thế nào?

Duy nghe vậy liền nhìn sang tôi nói:

– Lại ghen? Anh đã nói với vợ là giữa bọn anh không có gì.

– Em có nói có gì đâu, sao anh cứ phải nhấn mạnh chuyện đó nhỉ? Em chỉ đang hỏi anh với nó quen nhau kiểu gì, là em gái của bạn, hay là chung trường lớp gì đó cơ mà.

Duy nghe vậy nét mặt cũng có chút biến động nhưng chỉ là 1 chút thôi, ngay sau đó cũng trả lời tôi luôn:

– Là em gái của đứa bạn anh, nhưng cậu ấy đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông rồi.

– Vậy 2 người chỉ là quan hệ bạn bè thôi à? Không quá hơn?

Duy bỗng nhiên im lặng vài giây phút rồi trả lời:

– Chỉ là bạn bè.

Tôi nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, tôi không phải là bận tâm việc quá khứ, ai cũng có mà, chỉ là thấy anh không thành thật việc này làm tôi không vừa ý.
Trờ về nhà đem theo 1 đống đồ trên tay, việc đầu tiên của tôi là lao vào ôm lấy cu Tin, mới có mấy ngày xa nó mà nhớ khủng khiếp.
Cũng may thằng bé khá ngoan, bố tôi cũng cẩn thận chăm cháu, thằng Tí thì khỏi nói rồi, quý cháu hơn cả tiền cơ nên cu Tin ở nhà cũng không khóc nhiều.

Những ngày về sau lại trở về 1 quỹ đạo, anh đến nhà hàng quản lý công việc, tôi lại ở nhà tất bật ngược xuôi, nội trợ và con cái.
Nhưng rồi cho đến 1 hôm, khi vợ chồng tôi đang ngủ, điện thoại của anh khẽ rung lên, không hiểu sao khi ấy tôi lại tỉnh giấc. Bình thường điện thoại anh đều để chuông, kỳ lạ sao hôm nay lại tắt đi.
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc máy được cất ở dưới gối rồi bật sáng màn hình lên, là 1 số lạ với dòng tin nhắn: “Anh ngủ chưa? Em buồn quá!”
Lúc này trong người tôi nóng bừng bừng, lấy điện thoại của mình lên zalo nhập con số này thử tìm kiếm, quả nhiên như những gì tôi nghĩ, là con Quỳnh.
Lướt tường zalo của nó, tôi thấy dạo gần đây nó đăng trạng thái như muốn nhắc đến 1 người đàn ông mà trong đó 1 cái khiến tôi không thể không nghi ngờ người nó nói đến là Duy.

Dòng trạng thái được đăng vào đúng ngày chúng tôi đến Nha Trang: “Sau quãng thời gian chẳng thấy mặt nhau bao nhiêu năm, một ngày nắng đẹp gặp lại anh, chợt nhận ra yêu thương ngày đó vẫn chưa hề quên đi”
Tôi lúc này thực sự là cay lắm rồi, nhưng nửa đêm cũng không thể dựng lão dậy để hỏi chuyện, hơn nữa cũng chưa biết được đầu đuôi nên tốt nhất sẽ không bứt dây động rừng.
Từ ngày hôm đấy, tôi thuê người theo dõi anh, cũng lén lút bật định vị, còn anh vẫn bình thường không biết chuyện gì, tôi cũng không rõ về sau khi anh đọc được đoạn tin nhắn của Quỳnh thì có liên lạc lại không nhưng hiện tại anh đối với gia đình vẫn luôn săn sóc đặc biệt.
Cho đến 1 ngày, cái người mà tôi thuê theo dõi ấy gọi điện báo về, anh từ nhà hàng rời đi theo 1 hướng khác mà không phải đường về.
Tôi lúc này đang cơm nước, liền vội vàng gọi thằng Tí ra chuẩn bị nốt, áo chống nắng rồi bịt mặt, kính râm cẩn thận đi ra ngoại.
Đến địa chỉ mà người theo dõi kia đưa cho tôi là 1 quán café khá vắng vẻ. Vừa bước vào đã thấy anh ngồi đấy mà tất nhiên người ngồi đối diện không ai khác là con Quỳnh.
Tôi vẫn bịt mặt như vậy đi lại phía chiếc bàn ngay gần bàn của anh, có 1 người đàn ông ngồi đấy là người tôi thuê, kéo chiếc ghế ngồi quay lưng lại với anh, tôi vẫn cố giả giọng nói chuyện với đối phương:

– Đến lâu chưa?

– Mới thôi!

Anh ta cũng nói chuyện lại với tôi cho đỡ bị nghi ngờ, tôi vì quay lưng lại nên cũng chẳng sợ gì liền tháo kính vào khẩu trang xuống.
Lúc này ở bàn phía sau vang lên tiếng thút thít của con gái:

– Duy, em bây giờ thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, không biết nên làm như thế nào nữa.

Không thể nhìn thấy được anh đang làm gì, chỉ nghe giọng nói của anh vang lên:

– Những việc anh có thể giúp đỡ anh đã giúp rồi. Mẹ em sẽ mau khoẻ lại thôi, bây giờ em cần phải giữ vững tinh thần để còn có sức khoẻ mà chăm sóc bà ấy nữa.

Quỳnh nghe vậy có vẻ khóc nhiều hơn rồi nức nở nói:

– Anh em đã bỏ gia đình ra đi, bây giờ chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau, mà bà ấy lại bệnh như vậy, nếu lỡ may…..

– Quỳnh, suy nghĩ tích cực lên. Mẹ em sẽ không sao đâu.

Cô ta bỗng nhiên im lặng 1 hồi làm tôi sốt ruột, không biết họ ở phía sau làm gì chỉ thấy được người tôi nhờ theo dõi đang khẽ lắc đầu ra ám hiệu.
Bỗng lúc này con Quỳnh lại lên tiếng:

– Duy, em biết bây giờ anh đã lấy vợ, hơn nữa còn có con, nhìn được anh đang rất hạnh phúc. Thật ra từ cái ngày gặp lại anh ở Nha Trang đấy, em mới nhận ra được hoá ra từ trước đến giờ tình cảm của em đối với anh vẫn còn. Hơn nữa những ngày qua, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, em biết chắc anh vẫn còn chút gì đó với em. Em không đòi hỏi, cũng không cần gì, em chấp nhận làm kẻ thứ 3 giữ im lặng, được không?

Tôi bây giờ máu nóng đã sôi lên, chỉ muốn đứng dậy vả vào mặt nó 1 cái nhưng vì đại cục vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, tôi muốn đợi xem chồng tôi sẽ trả lời như thế nào. Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ ôm cu Tin rời khỏi đây.
Không gian trở nên im lặng làm tôi thêm sốt sắng, chỉ nghe được tiếng ly nước đặt xuống bàn, sau đó Duy cũng lên tiếng:

– Hôm anh cùng cô ấy trở về nhà, Huyền có hỏi thật ra giữa anh và em là có mối quan hệ gì, và quen biết nhau như thế nào. Anh đã nói với cô ấy, em chỉ là em gái của 1 người bạn, và chúng ta chỉ là bạn bè. Đôi khi ở trên đời này, có những thứ nên giữ lại, nên nhớ về, nên nhìn đến nhưng song song với nó cũng có những điều phải quên đi thì mới có thể vui vẻ sống tiếp được. Bởi vì đối với anh, khi gặp được cô ấy, anh sớm đã chẳng còn vấn vương đoạn tình nào hết, cũng chẳng dư thừa chút tình cảm nào, mỗi ngày đều cảm thấy yêu cô ấy như vậy là chưa đủ thế nên cái mà em nói là “còn chút gì đó với em” có chăng cũng chỉ là bạn bè. Giúp đỡ em cũng anh với Minh, anh trai em là anh em. Đừng nghĩ nhiều nữa, em có đủ khả năng tìm được người đàn ông tốt với mình, tin anh đi. Giờ cũng muộn rồi, vợ và con anh đang chờ, anh thanh toán rồi về trước.

Lời Duy vừa dứt cũng là lúc tôi nghe tiếng ghế đẩy ra, đế giày vang lên trên nền gạch mỗi bước nhỏ dần.
Tôi ngồi đấy 2 đôi mắt đã đỏ hoe mà khẽ cười 1 cái, chông tôi, đáng lẽ ra tôi nên tin tưởng anh.
Tôi đứng dậy đi lại phía bàn của Quỳnh, cô ta lúc này cũng kinh ngạc nhìn lên tôi bằng đôi mắt ngấn nước.
Tôi thấy vậy liền với lấy 1 tờ giấy rồi bình thản lau nước mắt cho cô ta rồi nói:

– Tôi không thích có 1 người phụ nữ khác vì chồng tôi mà khóc, bởi những giọt nước mắt ấy ít nhiều sẽ làm anh vướng bận, thế nên tôi thay anh ấy lau cho cô, hy vọng từ nay về sau cô dừng làm phiền đến chông tôi nữa. Cô có thể là tình đầu đấy, nhưng có nhiều điều không quan trọng bắt đầu như thể nào chỉ chú tâm đén kết quả ra sao. Cô có thể để lại cho anh ấy nhiều kỷ niệm đấy, nhưng có nhiều cái chẳng cần màng đến ký ức mà chỉ 1 lòng hướng đến tương lại. Và cô, chỉ là cũ còn tôi mới chính là hiện tại cả tương lai của anh ấy. Cô nhìn thấy rồi đấy, tôi còn chẳng kịp làm gì, anh ấy đã tự động né tránh cô nhưng cho dù anh ấy có 1 giây phút động lòng thì tôi cũng nhất định sẽ cắt đứt giây phút đấy. Chồng tôi đã thanh toán rồi phải không? Vậy thay mặt anh ấy mời cô ly nước này, giờ tôi cũng phải vè rồi, chồng và con tôi đang đợi.

Nói rồi tôi cũng quay người đi mà cô ta từ đầu đến cuối cũng chẳng há mồm nói được lời nào. Về sau, bất cứ một mối quan hệ nào của anh tôi cũng sẽ chẳng bận tâm nũa, bởi tôi tin anh, tin người chồng đã hết lòng vì tôi.

Tôi trở về nhà, đi vào trong thấy Duy đang loay hoay ở bếp mà mắt tôi bỗng nhiên đỏ hoe. Duy thấy tôi cũng tươi cười nói:

– Vợ về rồi à? Vừa lúc anh nấu xong, lại ăn đi.

Đấy, bữa cơm tôi còn bỏ dở dang, đi cũng chẳng nói với anh nửa lời nhưng về nhà anh vẫn chẳng giận dỗi gì, tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi, tôi liền đi lại ôm lấy anh:

– Chồng ơi, em xin lỗi!

Anh thấy vậy cũng ôm lại tôi:
– Sao lại xin lỗi? Vợ làm gì sai sao? Mà cũng không sao, anh sẽ không giận vợ!

* * * * *

2 tháng sau.

– Chồng ơi, chúng ta sắp có bé Su rồi.

Chồng tôi nghe vậy gương mặt sụ xuống, tôi liền hỏi:

– Sao thế? Chông không thích à?

Anh nghe vậy lại trả lời:

– Thế là anh phải nhịn nữa sao?

Tôi bật cười 1 tiếng rồi nói:

– Thế hay là thôi.

Anh bỗng nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng rồi nhẹ giọng nói:

– Anh đùa thôi, anh chỉ lo vợ mang nặng đẻ đau vất vả còn khổ bao nhiêu anh cũng sẽ gánh được.

Tôi nghe vậy lại nhìn anh mà rưng rưng nước mắt, cảm động nói:

– Chồng…….!

Anh nhìn tôi cười 1 cái rồi hôn nhẹ lên mắt tôi, ghé vào bên tai mà khẽ thì thầm:

– Anh sẽ làm nhẹ thôi, được không?

Tôi nghe vậy lại bật cười 1 cái, vòng tay qua cổ anh rồi khẽ gật đầu, cả người ở trong lòng anh dần dần ngã xuống giường.

– Phan Bá Duy, em yêu anh!

THE END!

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN