Sống Thử
Phần 11
Sau khi buổi họp kết thúc, tôi bắt xe đến thẳng Hải Sản Phố để làm, chị Dung thấy tôi liền đon đả chạy ra:
– Này, nhanh vào đây, chị đợi mày mãi.
Tôi nghe vậy có chút khó hiểu, trả tiền xe rồi đi vào:
– Có chuyện gì thế chị?
Chị Dung đi lại kéo tay tôi vào bên trong rồi nói nhỏ:
– Thế hôm qua có bị làm sao không?
Tôi nghe vậy mới nhớ ra, nhìn chị có chút tức giận nói:
– Làm sao là làm sao chị? Hôm qua chị thấy em thế còn không giữ em lại.
– Khổ quá, tao cũng muốn giữ lấy mày nhưng lão Phú đấy là khách VIP, làm phật lòng lão là mất cả 1 khoản thu nhập lớn đấy.
Tôi nhìn chị nhưng cũng không nói gì nữa liền đi vào bên trong. Dù sao cũng chẳng liên quan đến người ta, tất nhiên không ai làm việc gây bất lợi cho bản thân, huống gì hôm qua cũng không phải là cùng lão già đấy.
Nghĩ đến đây lại nhớ đến chuyện đêm qua cùng Duy, bất chợt tôi có chút nóng mặt. Cũng không phải là lần đầu ngủ cùng Duy nhưng không hiểu sao sau chuyện đêm qua tôi hình như có cảm tình với anh thì phải.
Chị Dung lúc này từ phía sau đi lại huých vai tôi 1 cái:
– Đứng thơ thẩn đấy làm gì nữa mày, khách lên rồi kìa.
Tôi nghe vậy mới vội vàng cất túi xách rồi cũng theo sau.
Đoàn khách hôm nay lại là 1 đám thanh niên trai gái đầu tóc nhuộm xanh đỏ, nét mặt có phần tợn tạo, ăn mặc cũng chơi.
Bản chất là gái quê nên nhìn dáng vẻ bọn họ tôi cũng có chút kiêng dè mà đi lại phía bàn họ hỏi:
– Anh chị hôm nay có muốn dùng rượu không ạ?
1 cô gái ở trong số đấy đưa tay buộc cao mái tóc làm tôi thấy rõ 1 vết sẹo khá dài ở bên má giống như vết chém vậy.
Cô gái ấy không nhìn tôi, gác 1 chân lên ghế rồi nói:
– Trưa nắng nóng bỏ mẹ, rượu uống thế đéo nào được. Lấy cho mấy chai bia đi.
Với những người như bọn họ tôi cũng không cần phải ra sức mời mọc thêm nữa. 1 phần có chút sợ, 1 phần nếu họ có uống cao lắm cũng chỉ 1 chai.
– Dạ, vậy anh chị uống bia gì để em bảo nhân viên lấy.
– Hà Nội hay Sài Gòn cũng được, lấy nhanh đi rồi cầm menu ra đây để còn gọi đồ.
Tôi nghe vậy cũng quay người đi, lúc này từ phía sau, nghe thấy 1 tên trong số đấy nói với cô gái kia:
– Này, đm, tao thấy lúc nãy mày đánh con đấy hơi nặng tay đấy, toàn sút vào mặt nó không.
– Ôi, tao còn muốn dẫm nát cái mặt nó cho nó bỏ tiền ra đi xây lại toàn bộ chứ như thế là còn nhẹ.
Đấy, hóa ra cũng toàn là anh chị dân đầu gấu cả nên tôi cũng vội đi gọi cho nhân viên lấy bia ra cho bọn họ. Với mấy kiểu ngỗ ngược như thế này, chậm chạm 1 phút là dễ bị ăn chửi lắm.
Buổi trưa hôm đấy tôi chạy vài bàn cũng bán được mấy chai, lúc đang đứng ở gần phía bàn của bọn họ, cô gái có vết sẹp kia đứng lên đi vệ sinh, không hiểu sao trong đầu tôi lại có ý nghĩ bạo dạn đi theo cô ấy.
Đứng ở phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh đợi 1 lúc, cô gái ấy đi ra nhìn thấy tôi cũng liếc 1 cái.
Mắt cô gái ấy có hơi sếch nên nhìn bình thường thôi cũng cảm thấy tợn làm tôi có phần sợ nhưng cũng bạo dạn nói:
– Chị ơi, em nhờ chị chút được không?
Cô ta nghe liền quay người lại nhìn tôi:
– Cái gì?
Tôi lúc này lòng bàn tay đã toát mồ hôi rồi nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi:
– Em muốn thuê chị đánh 1 con, chị ra giá đi.
Cô ta nghe tôi nói thế lại cười khẩy 1 cái nhưng có vẻ nhắc đến tiền nên cũng hào hứng lắm:
– Là con nào? Sao mà muốn đánh nó?
– Nó làm cùng công ty nhưng lại hay tìm cách chèn ép em. Vì em ở quê lên đây không quen biết ai cả nên không dám làm gì nó.
– Nó tên gì? Nhà ở đâu?
– Tên Linh, nhà thì em không biết nhưng điểm nó đứng là ở nhà hàng Hoa Lý, chỉ cần đến đó là sẽ thấy.
– Thế mày muốn đánh như nào?
– Không cần nhiều chỉ khoảng 2,3 người đánh để dằn mặt nó thôi. Nó mới làm mũi nên em muốn đè vào chỗ đấy với cả có thể thì cắt tóc nó.
Cô ta nghe tôi nói thì tính toán 1 lúc rồi lên tiếng:
– Tao sẽ gọi thêm vài đứa em nữa là 3 người, mỗi người 1 triệu, mày đồng ý thì hôm nay triển luôn.
3 triệu với tôi nhiều thật đấy, huống hồ lương còn bị trừ đi 1 triệu nhưng mà thế chưa nhằm nhò gì bởi tôi cực kỳ ghét cay đắng con Linh.
– Vậy chị cho em số điện thoại, 1, 2 hôm nữa em sẽ liên lạc với chị được không, vì hôm nay em chưa có lương.
– 097…….
Tôi nghe vậy liền vội lấy điện thoại cất trong ngực ra rồi bấm số:
– Được rồi chị ạ, 1, 2 hôm nữa em sẽ gọi cho chị nhé. Chị nhớ để ý điện thoại.
– Gọi sớm đi không tao lại đổi ý lên giá đấy.
– Dạ.
Tôi vừa dứt lời cô ta cũng quay người đi về phía bàn rồi nói gì đó với đám người kia, chắc là kể chuyện tôi nhờ.
Mẹ nó, quyết định chuyện này tôi cũng căng thẳng lắm nên muốn càng ít người biết thì càng tốt, nhưng cũng không sao, bọn họ là bạn của nhau chắc không để ra sơ xuất gì đâu.
Hết giờ làm, tôi bắt 1 chiếc xe ôm đi về phòng trọ của chị Ly, vừa bước chân đến cửa cổng của khu trọ đã nghe thấy tiếng của chị Ly nói lớn:
– Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn liên quan đến anh nữa.
Tôi nghe vậy vội vàng chạy vào trong, đồ ăn đồ uống ngồn ngang trên đất mà đứng đấy là 1 người đàn ông đang, biết là ai nên tôi lên tiếng:
– Anh Hoàng.
Hoàng nghe vậy quay đầu nhìn tôi, nét mặt có chút khổ sở:
– Huyền à, đi làm về hả?
– Vâng.
Tôi nhìn 2 người bọn họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đi lại chỗ chị Ly hỏi:
– Có chuyện gì thì chị cứ bình tĩnh nói, sao cứ phải gây không khí căng thẳng thế làm gì!
Chị Ly nhìn tôi, đôi mắt tôi thấy có chút đỏ hoe mà nói:
– Tao không thích nói chuyện với lão đấy, mày bảo lão về đi cho tao còn nghỉ trưa.
Nói rồi chị đi lại phía giường nằm quay lưng vào trong, tôi còn chưa kịp nói gì thì Hoàng đã lên tiếng:
– Anh biết chuyện hôm vừa rồi vợ anh có đến tìm em nên hôm nay chỉ muốn đến xem em có bị sao không thôi. Anh cũng không phải cố tình giấu diếm em chuyện này nhưng vợ chồng anh….
– Vợ chồng anh như nào thì liên quan gì dến tôi. Khi trước tôi mà biết anh có vợ không đời nào tôi qua lại với anh, may giờ biết cũng chưa muộn nên anh nói ít thôi, đi về đi, không vợ anh lại biết rồi tìm đến tôi nữa thì mệt lắm.
Chị không để cho Hoàng nói hết liền cắt ngang, tôi nghe vậy lại nhìn sang Hoàng, nét mặt anh quả thực trông rất tội. Dường như giữa 2 người bọn họ vốn không chỉ đơn giản là mối quan hệ “bóc bánh trả tiền” như chị Ly đã nói.
Người ta bảo “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà, ăn nằm với nhau vài lần như vậy bảo không có tình cảm cũng không đúng mà huống gì trước giờ Ly cũng chi đi ngủ với mỗi Hoàng, còn Hoàng tôi nhìn qua cũng thấy khá chiều chuộng chị, chiếc xe Vision mà chị Ly đang đi đây cũng là Hoàng mua cho, lắp mới cũng phải 34-35 triệu chứ có ít gì đâu.
Nếu không có tình cảm thì chỉ đơn giản ngủ rồi đưa cho chị ấy vài ba triệu, đâu cần thiết phải lo toan như vậy.
Nhưng biết sao được, mối quan hệ của 2 người là sai trái nên tôi cũng không biết khuyên bảo thế nào.
Tôi đi lại phía Hoàng, nhìn anh nói:
– Biết nói ra anh sẽ có chút tự ái nhưng em cũng phải nói. Ở cái xã hội này, nếu bảo là trọng nam kinh nữ thì cũng không phải nhưng đàn ông các anh bao giờ cũng được thiên vị. Em chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai nhưng khi mối quan hệ của 2 người bị vỡ lở thì người bị xỉ vả là chị ấy, bị đánh cũng là chị ấy, bị người đời khinh miệt cũng là chị ấy còn anh không phải là người tự kiếm đến chị ấy sao? Em thắc mắc sao họ không trách móc anh, thắc mắc sao chị vợ không tìm anh mà răn đe đầu tiên, thắc mắc tại sao anh chính là người cố tình giấu diếm chuyện mình có vợ để ở bên ngoài vui chơi vậy mà mọi người lại đổ hết lỗi lên người thứ 3 kia. Sai của anh ngay từ đầu là không thẳng thắn nói ra mối quan hệ mới dẫn đến việc ngày hôm nay. Thế nên nếu anh còn muốn quan tâm đến chị Ly nữa thì tốt nhất đừng tìm đến đây nữa, nếu không bọn em sẽ chuyển phòng trọ đấy, bởi việc vợ anh đến đây làm loạn cả khu này đã biết hết rồi. Chị Ly mấy hôm nay cũng không muốn ra ngoài chứ đừng nói là đi làm.
Hoàng nghe tôi nói có lẽ cũng cảm nhận được nên không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt đống đồ ăn đang nằm vương vãi lên rồi bỏ gọn vào 1 cái túi bóng đưa cho tôi:
– Anh biết Ly không ra ngoài mà em thì đi làm nên mua chút đồ ăn đến thôi. Em để ý Ly hộ anh với.
Tôi nhận lấy cái túi đó thì Hoàng cũng quay người đi ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà cũng cảm thấy được anh cũng chẳng thoải mái hơn chị Ly là bao nhiêu.
Bông lúc này chị lại lên tiếng:
– Mày vứt nó đi, nhận làm gì?
Tôi nghe vậy cũng mặc kệ, đi lại đóng cửa phòng rồi quay vào góc bếp sở soạn:
– Vứt đi thì phí mà em cũng đã đi chợ mau gì để nấu cơm đâu.
– Mày có lấy ra thì tao cũng không ăn đâu.
– Sao chị cứ phải quan trọng mọi chuyện thế, anh Hoàng chỉ mua đồ ăn đến, 2 người không qua lại nữa thì thôi không nhẽ ăn mấy đồ này là không thể dứt được ấy.
Tôi vừa nói xong mới biết lỡ lời, chị Ly cũng trở nên im lặng.
Tôi thấy vậy lại để túi đồ xuống rồi đi về phía giường, lại gần mới nghe được tiếng sụt sịt của chị.
– Thôi, khóc lóc cái gì, dậy mà ăn đi còn đi làm nữa. Tháng trừ rồi đã bị trừ lương, tháng này cũng muốn nữa sao?
– Tao mệt, ngủ lúc tí dậy ăn sau.
Tôi nghe vậy cũng không nói gì, đi đến góc bếp cất cẩn thận đồ ăn rồi lại giường nằm xuống bên cạnh chị.
Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến cái ngày con Linh bị đánh, có chút mong đợi nhưng cũng có căng thẳng.
Ngày hôm sau, chị Ly cũng đã chịu dậy đi làm sau 1 đêm khóc thút thít đến sưng mắt.
Buổi chiều hôm ấy, con Linh nghỉ làm đi cùng với 1 lão già đến nhà hàng của tôi ăn.
Chị Dung thấy nó đến liền đi lại chỗ tôi khều khều cái tay rồi nói nhỏ:
– Này, con Linh đấy, nâng cái mũi mà trông khác hẳn chưa? Nó vẫn đi với thằng cha này chắc là được lão cho tiền đi thầm mỹ rồi.
Tôi nghe vậy mới nhìn ra phía đó, đúng là kẻ thù có khác càng nhìn càng thấy nó không có chỗ nào ngửi nổi.
Tôi rời tầm mắt sang lão già ngồi cạnh nó mà hỏi chị:
– Chị không biết ông ta là ai à?
– Mày cứ làm như cả cái thành phố này chị ai cũng biết đấy. Nhưng nói chung lão đấy cũng có địa vị, mấy thằng đi cũng kia cũng chỉ em út cấp dưới của lão thôi.
Tôi nghe vậy cũng chi cười nhạt 1 cái, nó càng với cao thì càng ngã đau thôi, cũng chỉ là loại gái ở ngoài cặp kè thế mà cũng vênh váo ngang nhiên như bà tướng, tôi quả thực trông chờ đến cái ngày nó bị đập đến gãy mũi, khi ấy không biết sẽ thế nào.
Đang định rời đi sang bàn khác thì nó vẫy tay gọi tôi:
– Này, lại đây bảo.
Mẹ nó, mặc dù không ưa nhưng giờ nó đang là khách, hơn nữa cũng là uống rượu của công ty nên tôi cũng không thể làm ngơ được.
Mà có phải nó uống rượu là tôi bán được đâu, bao nhiêu cái chai, bật bao nhiêu cái nắp là nó liền thu về túi nó hết nên tôi cũng không muốn tiếp cái bàn đấy 1 phút nào.
Tôi đi lại phía nó, con Linh lúc này đưa chai rượu cho tôi:
– Làm pg mà không biết rót rượu à? Quản lý mà biết em lại bị trừ lương đấy Huyền.
Con khốn này chỉ hơn tôi có 1 tuổi, bình thường nói chuyện thì xưng mày – tao giờ nó lại gọi tôi là em, không phải là cố ý trêu tức tôi sao?
Tôi giật lấy chai rượu trên tay nó, rồi đi rot vào từng chén, lúc này lão già mà nó cặp lên tiếng:
– Bạn của Linh à? Lát nữa rủ đi chơi cùng cho vui.
Tôi nghe vậy không ní gì thì nó cười mỉa 1 cái rồi lên tiếng:
– Thôi, để em gọi mấy đứa khác chứ con này….
Nó không nói hết câu liền bĩu môi lắc đầu, thái độ của nó tôi thừa hiểu là ý gì nhưng cũng mặc kệ, rót rượu xong rồi đi sang bàn khác.
Tối hôm đấy, con Linh nó sai tôi đủ việc, khi thì lấy giấy, khi thì xin thêm đồ chấm, mà nhân viên nhà hàng nó không kêu lại toàn kêu tôi.
Biết nó cố tình nhưng tôi ngoài cũng đành phải thuận theo, người ta bảo “quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn mà”.
Dù sao cũng nhờ nó đến đây mà tôi biết được lão già nó đang cặp là ai qua cuộc nói chuyện của bọn họ.
Thân thế cũng không tầm thường đâu, Chủ đầu tư xây dựng của 1 công ty có tiếng lắm, tên lão là Dũng thấy bọn họ gọi là Dũng trề (tôi thấy môi lão cũng bị trên nên vì thế mới có cái tên ngày).
Tôi nhất định phải nhớ lấy cái tên này, tìm cách điều tra về lão, nhất định phải thay chị Ly cho nó gậy ông đập lưng ông.
Hết giờ làm, chị Ly đến đón tôi, 2 chị em mua đồ ăn sẵn rồi về phòng trọ cắm ít cơm ăn.
Đang ăn cơm thì điện thoại tôi vang lên, nhìn cái tên được lưu trên đấy tôi liền vội đứng dậy đi ra ngoài nghe:
– Ê, sao rồi?
– Ngày mai em lấy lương, rồi em gọi cho chị, chắc tối mai làm luôn.
– Ok!
Nói rồi tôi tắt máy đi vào trong thì chị Ly hỏi:
– Nay mày nghe điện thoại còn phải ra ngoài nữa à?
Tôi nghe vậy có chút chột dạ nhưng cũng nói:
– Con bạn em nó gọi thôi.
– Thế mày trả cho Tuấn gấu được bao nhiêu rồi?
– Cũng gần nửa rồi.
– Tao cũng không muốn bảo mày làm cái đấy đâu nhưng như thế thì mới có tiền trả cho nó. Cũng chỉ là đi hát uống vài cốc bia không thiệt đâu nhưng mà đừng vớ vẩn là được rồi dây phải thằng có vợ lại rách việc.
Chị Ly là người bảo tôi cố gắng mồi chài vài ông khách rủ rê đi hát rồi lấy tiền bo, đấy là lý do vì sao tôi đi làm phải mang theo quần áo đi để tiện thay.
Đi đến con đường đấy trong mặt mọi người tôi cũng đã trở thẳng loại gái vớ vẩn rồi nhưng tôi không trách chị bởi mọi việc là do tôi quyết định hơn nữa cũng nhờ nó mà tôi mới sống nổi đến bây giờ.
– Em biết rồi.
– Mà hôm tao gọi mày không được, là mày đi với thằng nào đấy. Kiệt về hỏi tao mà tao có biết đứa đéo nào đâu?
– Bạn của em chứ ai.
– Bàn nào mà tao đéo biết.
– Em mới quen thôi, chị không phải lo đâu.
– Ờ đấy, cứ nói cho hay vào rồi có làm được không?
– Gớm, nay chị cứ như mẹ em ấy.
– À, nhắc mới nhớ. Thế mẹ mày sao rồi?
– Đây, mai e ra cây rút lương rồi gọi điện về hỏi luôn để gửi tiền.
– ừ, rồi làm lấy vài hôm nữa sắp xếp mà về thăm bà ấy 1 tí.
– Em biết rồi.
Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhìn nét mặt chị Ly vẫn còn buồn nhưng tôi cũng không nhắc đến chuyện cũ nữa.
Sáng hôm sau chị Ly đưa tôi đến chỗ làm, ở gần đấy cũng có cây ATM nên tôi chỉ đi bộ lại vào rút tiền.
Lương tháng này còn được 4 triệu, thêm nữa tôi đang còn chút tiền đây, ít cũng dược về cho ông bà lấy 2 triệu.
Tôi gọi điện cho bố:
– Mẹ thế nào rồi bố?
– Vẫn đang nằm viện điều trị thôi, chưa có gì lo ngại cả.
Tôi nghe giọng ông có chút khàn đặc lại cảm thấy thương, sống mũi theo đó cũng cay xè:
– Chiều nay con ra ngân hàng gửi về 2 triệu, bố cầm tạm đóng tiền học cho thằng Tý, rồi ít hôm nữa con về.
– Thôi, mày không phải gửi nữa. để đấy mà lo sinh hoạt, bố ở đây xoay sở được.
Tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó hơi là lạ:
– Ở nhà có chuyện gì không bố? Thằng Tý đâu, cho con gặp nó.
– Nó học về là chạy ra quán làm rồi, để tôi nó về bố bảo nó gọi cho mày.
Không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác có điều gì đó nhưng không thể biết được cũng đành “vâng” 1 cái rồi chào ông mà tắt máy.
Cuộc gọi vừa dứt, tôi mới gọi điện cho cô gái kia:
– Chị, tối nay nhé.
– Ok, gặp ở đâu?
– Tối nay chị bịt khẩu trang, áo chống nắng che lại rồi cũng bạn đứng đợi ở trước nhà hàng của nó. Bọn em tầm 8h mới tan làm, em sẽ xin về sơm đi taxi đến gần đó rồi chỉ mặt con đấy cho chị. Đợi nó đi xe ra ngoài thì chị lao vào đánh luôn, cứ hô là con cướp chồng.
– Ok. Tối gặp, đánh xong lấy tiền.
Nói rồi tôi cũng tắt máy quay lại nhà hàng để làm việc.
Buổi chiều hôm đấy, chị Ly đưa tôi đến chỗ làm tôi cũng dặn chị ấy không cần phải đón vì đi gặp bạn.
8h tan làm thì 7h30 tôi đã xin chị Dung về sớm rồi gọi 1 chiếc taxi đi đến điểm hẹn.
Xe đến gần nhà hàng Hoa Lý thì dừng lại, tối thấy 3 bóng người ngồi ở 1 quán nước nhỏ ven đường nên liền lấy điện thoại ra gọi:
– Chị, em đã ngồi trên taxi này.
Chị ta đảo mắt nhìn quanh rồi cũng thấy chỗ tôi liền cùng 2 người khác, 1 trai, 1 gái đi vào xe ngồi.
Lúc này chị ta nhìn tôi nói:
– Có ảnh nó không, đưa tao xem trước?
Tôi nghe vậy mới vội vàng lấy điện thoại ra rồi tìm fb nó mà đưa cho chị ta:
– Đây chị, nó đây.
– Trông cũng xinh gái phết, mũi mới nâng mf giờ bị đánh chắc đau lắm.
Chị ta vừa nói vừa cười trông vẻ thích thú, đúng là đám người xã hội không sợ gì cả còn tôi dù là đã đến đây cùng họ rồi mà trong lòng vẫn không hết căng thẳng, lo sợ.
Chờ đợi 1 lúc mới thấy con Linh nó đi ra, tôi ngồi trong xe liền lên tiếng:
– Kìa, nó ra rồi kìa.
– Từ, đợi đã. Để nó lấy xe đi 1 đoạn đã, ở đây đông người.
Tôi nghe vạy cũng im lặng, chiếc taxi lúc này cũng đuổi theo con Linh 1 đoạn cho đến khi nó dừng xe lại lấy cái gì trong túi thì chị ta cùng mấy người kia liền mở của xuống xe rồi llao đến chỗ nõ đạp cái xe mạnh 1 cái.
Con Linh không đề phòng nên ngã ra đất, bọn họ mớt lao vào lôi cái mũ bảo hiểm nó đang đội ra, 1 đứa lấy kéo cắt, còn 1 đứa cứ đấm bồm bộp vào mặt, đứa còn lại cứ đứng hô:
– Đm, đnáh chết mẹ nó cho tao, con đi cướp chồng người khác.
Người qua đường thấy vậy cũng vào can giúp nó
– Thôi đừng đánh nó nữa, có gì nói chuyện thôi.
Chị ta nghe vậy lại lớn tiếng:
– Nó mất dậy lắm cô ạ, cướp chồng cháu còn mạnh miệng thách thức nên phải đánh cho nó chừa đi. Vì nó mà chồng cháu đánh cháu, bỏ cả 2 đứa con của cháu không đoái hoài gì, loại đấy mà cô còn bênh được à?
Con Linh lúc này ngồi dưới đất chỉ lo ôm cái múi mà nói:
– Chồng mày là ai, đm mày đừng có vu khống người khác.
– Mày cướp nhiều chồng quá nên đéo biết thằng nào nữa đúng không? Loại gái đĩ già mồm.
Nói rồi hcij ta lao vào đạp mặt nó, miệng vẫn không ngừng hô “con cướp chồng”, mọi người xung quanh thấy hung hăng quá cũng không dám can.
Tôi ngồi ở trong xe nhìn phải thật khâm phục khả năng diễn xuất của chị ta mà con Linh thì cứ “tao đéo biết chồng mày”, cảm giác buồn cười mà hả hê lắm.
Lúc này tôi mới vảo chú lái taxi lái lên rồi mở cửa kính nói bọn họ (tất nhiên tôi cũng phải khẩu trang bịt mặt dữ lắm)
– Được rồi, lên xe đi.
Tôi nói xong thì bọn họ cũng dừng lại quay trờ vào xe ngồi rồi chạy đi thẳng.
Mọi việc xong xuôi, tiền nong sòng phẳng, chúng tôi coi như không quen biết đường ai người đó đi.
Tôi quay trở về phòng trọ vẫn bình thường nói chuyện với chị Ly như không có gì, thật muốn biết ngày mai con Linh có còn vác mặt đi làm được hay không?
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thấy điện thoại có 1 tin nhắn từ 1 số lạ với nội dung: “Tao biết là mày, cứ đợi công an gọi lên làm việc đi”
1 tin nhắn không rõ ràng bỗng nhiên làm tôi lo sợ, nếu là con Linh, nó làm sao có thể biết được.
Tôi tự trấn an mình, dù sao mọi chuyện cũng không để lại 1 chút dấu vết gì, nó cũng không thấy mặt tôi vậy càng không có bằng chứng, tôi cứ lờ đi nhưng không biết chuyện gì là được.
Nghĩ vậy tôi cũng vội vàng xoá tin nhắn, rồi đi làm bình thường.
Buổi trưa hôm ấy tan làm, chị Ly qua đón tôi về liền nói:
– Này, con Linh hôm qua bị ai đánh đấy, đầu tóc bị cắt lởm chởm, lại gẫy mẹ nó mũi giờ đang nằm viện. đm, sướng thế.
Tôi nghe vậy cũng gượng gạo hùa theo chị:
– Thế à, cho chết mẹ nó đi, chắc là đau lắm đấy.
– Đau chứ sao không. Đm nó không bị người ta đánh thì tao cũng sẽ thuê người đánh nó. Con đĩ đấy, rồi ucngx có ngày ăn thêm trận nữa.
Tôi quả thực lúc này không có tâm trạng để hả hê bởi cái tin nhắn hồi sáng còn quanh quẩn trong đầu.
Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn số lạ tôi chần chừ không dám bắt máy.
Cho đến khi cuộc gọi thứ 2, tôi mới nghe:
– Alo.
– Có phải chị Huyền không?
– Dạ, phải.
– Tôi ở bên đội điều tra của công an thành phố. Hôm nay có nhận 1 đơn tố cáo chị đánh người gây thương tích, mời chị chiều nay lên trụ sở để làm việc.
Tôi nghe đến đấy mà cả người cứng đơ lại, không nói gì liền tắt vội máy.
Con Linh không thể như thế mà điều tra ra nhanh như vậy được,.
Bất chợt tôi mới nghĩ đến 1 người, tôi quên mất 1 chuyện, nó chẳng phải đang cặp với lão già đấy sao?
Tôi lần này quá dại dột rồi, bây giờ phải làm sao đây.
(Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!