Soul Come Back - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Soul Come Back


Chương 10


Bước vào cổng trường, cô đã cảm nhận được không khí hỗn loạn bao chùm. Học sinh náo nháo tập trung trước sân trường. Một nữ sinh hớt hải chạy đến kéo tay cô bạn khác. Khuôn mặt tái mét, thở hồng hộc nói không lên lời.
“Cao Bình…cậu ta định tự…tử” Nghe dứt câu nói cô bạn đó tối sầm mặt lại chạy theo. Hạ Thiên, Duy Khải ngợ một lúc rồi cũng tiến về chỗ đám đông. Thiên ngước lên nhìn, một nam sinh đứng trên lan can của tầng thượng với tư thế hai tay giang ra.
“Cậu ta là Cao Bình, học sinh lớp 11A đó. Không biết làm sao lại lên đó đứng, định tự tử sao?”
“Ai đó mau lên ngăn cậu ta đi” Tiếng hét thất thanh của bạn nữ sinh vang lên. Mọi người ai cũng lo sợ điều sắp xảy ra trong ít phút nữa.
“Duy Khải, đó là Cao Bình.” Hạ Thiên kéo tay áo cậu. Bỗng cậu chạy vụt đi. Hạ Thiên hơi bất ngờ nhưng cũng đuổi theo cậu. Bước chân họ chạy lên tầng thượng của ngôi trường. Hạ Thiên thở dốc, cô đã ở trên sân thượng lúc nào không hay. Cao Bình cậu ta vẫn đứng đó giữ nguyên tư thế. Duy Khải tiến lại gần cậu ta hét to:
” Cao Bình, đừng làm chuyện dại dột, có gì từ từ nói, cậu xuống đi”
Dường như lời khuyên đó không lọt vào tai cậu ta. Cao Bình vẫn đứng bất động không hề có phản ứng.
“Duy Khải, tôi thấy cậu ta rất lạ.”
Cô kéo tay cậu lại, nhưng cậu hất tay Thiên ra chạy về phía Cao Bình. Thân người cậu ta ngả tự do  về phía trước. Duy Khải hoảng hốt đưa tay ra định kéo cậu ta lại nhưng không kịp. Cậu ta rơi từ từ xuống, đôi mắt vẫn trợn lên, nhưng nó không nhìn vào Thiên, mà hướng về chỗ khác. Cô quay lại phía sau bắt gặp một cái bóng thập thò phía sau bức tường nhưng rồi vụt mất đi trong tích tắc. Cô sực nhớ đến Cao Bình, Thiên chạy đến nhìn xuống dưới phía sân trường. Máu lan ra đỏ cả một vùng. Chiếc áo đồng phục nhuốm màu đỏ tươi. Thứ chất lỏng tanh tưởi đó khiến cô ghê sợ. Duy Khải bàng hoàng, bất lực ngồi phệt xuống đất. Cao Bình nằm dưới đó bất động, khuôn mặt đã biến dạng nát bét. Cảnh tượng này kinh hoàng đến mức Thiên không dám nhìn. Học sinh bên dưới hoảng loạn hét lên. Có cả những tiếng nấc vang lên vì quá sợ hãi.
Vài phút sau, âm thanh của xe cảnh sát kêu inh ỏi. Mọi người ai cũng bàng hoàng chuyện vừa xảy ra.
Duy Khải thẫn thờ, cúi gằm mặt xuống. Cô nhìn vào đôi mắt của cậu, nó chất chứa một nỗi bi thương khó tả khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng theo. Cô nhìn thấy thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt cậu.
“Tôi…còn chưa hỏi cậu ta về Mẫn Tinh. Tại sao? Tại sao lại chết?…” Duy Khải loạng choạng đứng dậy.
Lần đầu cô nhìn thấy cậu khóc. Một người mạnh mẽ mà cũng có những lúc yếu đuối như thế này sao?
Hạ Thiên từ phía sau tiến đến. Cô vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc đang run lên của cậu. Cảm xúc của cô lúc này rất hỗn độn có áy náy có đau khổ có chút lo lắng.
“Tôi…xin lỗi…” Có phải nếu cô không nói với cậu về việc của Mẫn Tinh thì cậu ấy không khổ sở như bây giờ? Là tại cô sao?
“Không phải lỗi của cậu, tôi quá vô dụng.” Duy Khải đau đớn tự dằn vặt bản thân.
“Tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết hại Mẫn Tinh.” Tay cô ôm chặt hơn bờ vai đó.
“Tôi muốn yên tĩnh một mình.” Duy Khải gỡ tay Thiên  ra. Cánh tay cô buông thõng xuống như bị gãy. Hạ Thiên đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim cô thắt lại như bị ai bóp nghẹt, đau như bị cứa vào da thịt. Cô cứ đứng yên như vậy, mà không biết đằng sau bức tường đó có một con người với đôi mắt đen tuyền chất chứa bao nỗi buồn, lo âu. Mẫn Tinh lặng đi, có lẽ tại cô mà họ mệt mỏi như vậy. Chuyện này nên dừng lại hay tiếp tục đây?

Hạ Thiên một mình  về nhà. Sau vụ vừa rồi, nhà trường cho học sinh nghỉ hai ngày để tiến hành điều tra, xử lí vụ việc. Lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng cô đã vô tình nghe được cuộc nói truyện giữa hai người đàn ông, một là thầy hiệu trưởng, một là viên cảnh sát.
“Theo như bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Nạn nhân chết từ đêm qua do ngạt thở, không phải do cú ngã khi nãy.” Người cảnh sát đó đưa cuốn tài liệu ra trước mắt thầy hiệu trưởng.
“Chết rồi. Không thể nào, còn cú ngã…?”
“Tôi cũng không lí giải được. Tôi nghĩ cậu ta bị giết. Chúng tôi phát hiện một vết đỏ ở eo cậu ta. Có thể do kìm chích điện gây ra. Chúng tôi còn tìm thấy trên thân thể Cao Bình vết tích của dây trói.”
“Anh cảnh sát, truyện này mong anh hãy giữ kín, nếu  tin đồn nan ra danh tiếng trường này sẽ mất hết. Nếu không điều tra thêm được gì, anh hãy cho qua chuyện lần này. Nửa năm trước ở đây cũng xảy ra vụ việc tương tự của một em nữ sinh, nhưng do năm đó không tìm thêm bằng chứng nào khác, nên cảnh sát cũng đã kết luận đây là một vụ tự tử. Vì vậy, xin anh thông cảm và giúp đỡ cho tôi.” Thầy hiệu trưởng kéo ngăn tủ ra, đưa một cái phong bì cho người cảnh sát đó.
“Tôi nhớ ra vụ đó rồi. Lúc đó tôi còn gửi một bản khám nghiệm tử thi cho thầy. Chắc thầy vẫn còn giữ nó chứ?”
“Phải.” Thầy giáo kéo ngăn bàn ra đặt lên mặt bàn tập tài liệu. Hạ Thiên không nhìn rõ những dòng chữ ghi trên đó. Sau đó, thầy giáo đặt nó lại chỗ cũ, rồi khóa ngăn kéo lại.
“Thực ra giống như vụ án liên quan đến em nữ sinh năm đó, chúng tôi cũng không tìm thấy thêm bất kì bằng chứng nào cả. Dấu vân tay cũng không có, nên thầy yên tâm vụ này sẽ sớm kết thúc thôi.”

Nghe được câu nói của  người cảnh sát, thầy hiệu trưởng nở nụ cười mãn nguyện.

Hạ Thiên sững người. Họ còn có phải là người không? Những người trước giờ luôn được mọi người kính trọng, giờ đây cô thấy thật ghê tởm, khinh bỉ họ. Chuyện liên quan đến tính mạng con người họ xem như đồ chơi để đem ra đùa giỡn. Đến cả cảnh sát cũng như vậy, thì công lý ở đâu?


Mưa đến bao chùm lấy con phố phồn hoa.
Mưa lạnh lẽo, vô tình tạt vào gương mặt thanh tú của cô gái. Nhưng nó lại không thể rửa trôi đi những dằn vặt, áy náy, sự đau khổ, trống trải trong lòng cô. Nước mắt cứ như thế mà chảy xuống hòa với nước mưa. Cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa?

Chiếc xe mui trần bỗng tăng tốc, dừng lại. Du Tử Thành bước xuống xe cùng với chiếc ô, kéo tay Hạ Thiên lại.
“Anh làm gì vậy?” Cô gắt lên, hất tay Tử Thành ra.
“Lên xe đi, tôi đưa em về.”
“Không cần, tôi tự đi xe bus về.” Hạ Thiên lạnh nhạt quay đi, nhưng lời nói của anh ta khiến chân cô không thể nào nhấc lên được.
” Em hành hạ bản thân như vậy đủ chưa?” Du Tử Thành đã kìm nén cảm xúc lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hạ Thiên bây giờ thì trái tim anh như bị cấu xé thành trăm mảnh.
“Nếu lúc đầu tôi không để Duy Khải biết chuyện của Mẫn Tinh thì cậu ấy sẽ không đau khổ như vậy.” Cô tự dằn vặt bản thân nhưng không biết bên cạnh cô còn có một trái tim đang thắt lại. Du Tử Thành đã rung động trước người con gái đó. Nhưng anh cũng không thể từ bỏ sứ mệnh của gia tộc.
“Có phải…em thích cậu ta?” Du Tử Thành khó khăn thốt ra câu hỏi đó. Hạ Thiên khựng lại, lẽ nào giống như lời của Du Tử Thành, cô thích Duy Khải. Lần đầu tiên cô có cảm giác kì lạ như vậy với một người con trai. Tâm trạng cô lúc này hỗn loạn vô cùng.
“Tôi…tôi không biết.” Cô lúng túng không biết trả lời thế nào.
“Em đừng trốn tránh cảm giác của mình, hãy đối mặt với nó.” Du Tử Thành nắm chắc siết chặt đôi vai nhỏ bé đang run lên của Hạ Thiên, anh nhìn  vào đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm, tựa như dòng sông không đáy.
“…”
Họ bốn mắt nhìn nhau, đứng chôn chân giữa trời mưa. Những giọt mưa cuốn theo giọt nước mắt của cô chảy xuống kẽ miệng mặn chát.

Hạ Thiên ngồi co lại trên ghế sofa trong phòng khách nhà Du Tử Thành. Anh ta bước từ nhà bếp ra trong tay cầm một cốc sữa nóng rồi đưa cho cô.
“Uống đi.”
“Cám ơn.”
Du Tử Thành ngồi xuống ghế đối diện với cô.
” Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Thật bỉ ổi.”
“Em bình tĩnh, nói rõ hơn đi.”
Anh nhìn cô ôn nhu nói.
“Thực ra…” Du Tử Thành gắng nghe từng từ cô nói.
“Họ che giấu về cái chết của Mẫn Tinh với các học sinh trong trường sao?” Du Tử Thành nhâm nhi ly cà phê chậm rãi nói.
“Tôi cần tìm ra tài liệu về cái chết của Mẫn Tinh mà họ nói đến.” Cô khẳng định với một ánh mắt kiên định. Mẫn Tinh sững lại lặng đi sau bức tường trắng.

Nhà thờ, cô muốn đến đó để cầu nguyện.
Không gian yên tĩnh trong nhà thờ khiễn cho cô thoải mái, bình yên. Bây giờ khu nhà thờ chính không có ai ngoại trừ cô. Cô chắp hai tay lại, mắt  hướng thẳng về Chúa. “Xin người hãy chỉ đường cho con.”
Bỗng có tiếng bước chân tiến gần đến khiến cô giật mình quay lại.
“Là em sao?” Tiếng chàng trai đó vang lên, có vẻ anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
“Dạ, xin chào. Anh quen tôi sao?” Cô tiếp lời chào hỏi.
“Tuần trước chúng ta từng gặp nhau em không nhớ hả?”
“Tôi… chắc vậy.” Cô cố gắng lục lọi lại kí ức, nhưng chắc chắn đây là lần đầu cô gặp anh ta. Anh ta ngồi xuống gần cô tiếp tục nói chuyện.

“Ngày nào anh cũng đến đây hả?”
“Phải. Tôi đến đây cầu nguyện.”
Cuộc nói chuyện cứ thế bắt đầu,  chúng tôi đều rất vui vẻ thoải mái. Anh ta kể những điều về Chúa, những truyền thuyết về Ngài còn tôi thì say mê nghe.
Lúc ra về, trời lại
Nói chuyện lâu như vậy tôi chưa biết tên anh. Hình như anh cũng là học sinh trường Thụ Lăng  “
“Đúng vậy. Tôi tên Lý Thành Vũ. Rất vui được quen biết.”
“Vậy anh học lớp nào?”
“Lớp 12A.” Lớp 12A, không phải cùng lớp Du Tử Thành sao? Cô nghĩ rồi nói tiếp.
“Em cũng có người bạn học…” Lúc Hạ Thiên quay sang thì anh ta đã biến mất,nhanh như một làn khói vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN