Sự Dịu Dàng Đáng Chết - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


Sự Dịu Dàng Đáng Chết


Chương 1


#1

\” Cậu chủ vô địch ! Cậu chủ vô địch !\”

Nhìn thấy cậu chủ của mình đang chuẩn bị lên khán đài nhận giải, cả người đã mướt mồ hôi vì ngồi cổ vũ suốt cả một buổi chiều nhưng Viêm Tử Mạt vẫn cố gắng hét lên thật to để cổ vũ cái người vẫn đang đứng dưới kia. Nhưng đổi lại, không lấy một chút cảm kích,cậu lườm cô bằng ánh mắt chán ngắn, dùng khẩu hình mà quát:

\” Im miệng.\”

Lập tức ngoan ngoãn, không dám ho he, không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi nhìn thầy hiệu trưởng lên vỗ vai, trao chiếc cúp vàng chói rồi đứng cạnh cậu chủ và đồng đội của cậu chụp ảnh kỉ niệm. Đợi đến lúc cả đội chuẩn bị đi liên hoan, mới ra khỏi sân vận động thôi mà cô đã bị đám fan của cậu đè đến mức thảm thương, mất luôn một chiếc giày, đầu tóc thì rối tung rối mù như tổ quạ.

Nghe lời Trần lão quản gia, dù hiện tại mặt mũi xấu đến mức không có lỗ để chui, Viêm Tử Mạt vẫn phải lết xác theo đoàn người đó đến một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, tất nhiên là phải tự bỏ tiền ra thuê taxi đuổi theo rồi … Trong khi mọi người ở đằng kia đều ăn uống vô cùng vui vẻ, Mạt Mạt nhỏ bé đáng thương lại chỉ có thể ngồi chui một góc, chú ý từng cử chỉ nhất động của cậu.

Hạ Nguyên Vũ, cậu căn bản một chút cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô hầu nhỏ phải làm tròn trọng trách, liên tục nâng hết chén này đến chén khác với anh em. Nhân lúc mặt cậu ngà ngà say, mấy cô bạn kia liền lợi dụng cơ hội để mà sờ chỗ này, mó chỗ kia, Viêm Tử Mạt nhìn từ xa thôi mà đã thấy tức đến nổ mắt, không kể đến cậu chủ lại chẳng hề quan tâm, thản nhiên uống rượu.

Mạt Mạt không cam tâm nhìn cậu mình bị sàm sỡ, kiếm đại một cớ rồi nài nỉ cậu:

\” Cậu chủ, lão gia và lão phu nhân nói cậu phải về nhà!\”

\” Mày đi về đi, hôm nay tao không say không về !\”

\” Cậu chủ à, nhưng cậu đã say rồi!\”

\” Tao còn chưa uống đủ ?! Đúng không anh em?\” Cậu lơ mơ nói, rồi quơ quơ tay hỏi mấy người khác cũng đã lả lướt, mặt đỏ như khỉ đột. Họ chẳng biết là say hay chưa, nghe thấy cậu chủ phải về là liên tục phản đối, quay sang quở trách cô:

\” Em gái à, hôm nay ngày vui của anh em, cậu ấy về rồi thì còn gì vui nữa!\”

\” Em gái à, bây giờ vẫn còn sớm, em cũng chưa ăn gì phải không? Hay là em cũng ngồi đây ăn, tiện thể trông luôn cậu chủ của em đi ?\”

Chẳng đợi cô có đồng ý hay không, mấy người đó lập tức kéo xuống, gắp chồng chất một đống thức ăn vào bát cho cô. Cả chiều ngồi gào thét, đến giờ khuya rồi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng nên dù mới đầu hơi ngại, nhưng sau đó Mạt Mạt vẫn ngồi đánh chén ngon lành, còn cậu chủ vẫn ngồi nốc rượu, cản cũng chẳng được, còn quay sang dọa đánh nữa cơ !

Ruốt cuộc cũng đến gần một giờ sáng, Viêm Tử Mạt cuối cùng cũng lôi được cậu chủ về nhà. Cậu bí tỉ, không biết trời biết đất gì, cô vừa dìu cậu xuống giường liền tìm chỗ thoải mải, áp mặt vào gối ngủ ngon lành.

Viêm Tử Mạt đến chịu !

Tuy bản thân cô không cho phép nhưng nghĩa vụ lại bắt cô phải làm một việc, nhắm mắt nhắm mũi lau qua người rồi thay đồ cho cậu. Lúc cô nhoài người định về phòng ngủ thì bị cậu kéo lại, say rượu mà lực mạnh đến nỗi đẩy cả cơ thể cơ vào vòng tay ấm áp đó, thì thầm:

\” A Tử, anh rất nhớ em !\”

Viêm Tử Mạt sững người, không ngờ được rằng cậu lại gọi tên một người con gái khác. Tự tôn của một đứa con gái không để cô dừng chân ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào, vội vã bật dậy, chạy một mạch xuống phòng, trong lòng còn vương chút buồn buồn …

Cô thừa nhận, cô là thích thầm cậu chủ, chỉ là hơi thích thích chút thôi, không thích nhiều quá nên cậu chủ làm gì quá đáng cũng chỉ buồn có một chút, không dám buồn lâu quá. Thế mà bây giờ nghe được cậu chủ đã có ý trung nhân, ai mà ngờ trong lòng lại khó chịu đến thế …

Trở mình vài lần, Viêm Tử Mạt cuối cùng đã có thể yên giấc mà ngủ …

Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, cậu chủ không phải đi làm, cô thì được đặc cách cho nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần như thế này, không phải đụng tay vào việc gì cả, sướng nhất ý !

Nhớ ra hôm nay mình có hẹn ra ngoài với anh họ, liền xỏ vội bộ quần áo rồi bước thấp bước cao bước ra ngoài. Chả là hôm qua, lúc đưa cậu chủ về nhà, chả biết đi đứng thế nào mà đập cả cái đầu gối vào thành giường, thế là cái đầu gối sưng u lên, thảm trên cả thảm ấy chứ !

Cậu chủ hôm nay khác lắm, bình thường chủ nhật là mất tăm mất tiêu luôn, hôm nay lại yên vị ngồi dưới phòng khách đọc báo, ai chả thấy lạ !

Cô chào cậu một cái rồi lết ra cửa, bỗng dưng bị gọi giật lại một cái:

\”Này!\”

\” Dạ cậu chủ, sao thế ạ?\”

\” Chân mày làm sao thế?\”

\” À, hôm qua đi không để ý nên ngã xước tí thôi, không sao đâu cậu, em ra ngoài đây !\”

Viêm Tử Mạt lóc cọc chạy ra ngoài, còn cậu chủ vĩ đại kia của cô ấy chẳng được như mấy ông soái ca trong truyện ngôn tình mà cô đọc đâu, hỏi cô lấy lệ thôi chứ cũng chẳng quan tâm, cô đi cậu lại thản nhiên tiếp tục đọc báo. Hợp đồng năm năm, vậy chỉ còn hơn một tháng nữa là cô sẽ phải rời khỏi căn nhà này, bỗng giác có chút tiếc nuối, tiếc lắm ấy !

Bước ra ngoài, Viêm Tử Mạt đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ở trước cửa, người bên trong vẫn ngồi yên với phong thái ung dung điềm tĩnh, đưa tay lật qua lật lại tập tài liệu. Theo thói quen, cô nhảy vào ngồi không chút nể nang hay ngại ngùng, chẳng phải giả vờ đau đớn gì, mặt mũi nhăn như khỉ than giời than đất:

\” Ui mẹ ơi, đau quá, đau chết mất !\”

Vừa nói, cô vừa vén quần lên quá đầu gối, may là còn mặc quần. Nhìn cục u sưng đỏ hết cả lên, cô hết vuốt vuốt lại xoa xoa, được cái ông anh họ, à mà cũng chẳng phải họ hàng gì đâu, anh kết nghĩa đấy ! Hồi mới lên thành phố, đi loanh quanh không biết lạc thế nào mà được ổng giúp, thế nên mới lết được xác đến đây, Viêm Tử Mạt lúc đó cảm kích lắm, cảm ơn rối rít rồi loanh quanh thế nào mà nhận làm sư huynh, lão cũng chẳng bảo gì cả.

Đấy, cái lão tốt bụng đấy đấy, thấy cô rõ là đau thế mà vẫn ngồi đó trơ mắt ra, chả khác gì cậu chủ quái thai kia nhà cô, tức lắm nhưng vẫn phải nuốt vào trong bụng thôi, dù sao cũng là mình nhờ vả người ta mà !

Viêm Tử Mạt loay hoay bên vết thương, thì chỗ trống trước mặt tự nhiên chui đâu ra một lọ dầu gió. Cô chớp chớp mắt, quay sang nhìn hắn vẫn thản nhiên lái xe, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến mình ấy, một câu cũng chẳng nói, cô rón rén lấy rồi bôi vào chân xoa xoa. Lại một lần nữa mang nợ người ta, cũng ngại lắm í chứ, dù sao thì cô cũng là người từ nhà quê lên, mặt dày thì đúng là dày thật, cơ mà tính tình thì thật thà chất phác, sống ân nghĩa lắm nha. Giờ chưa thể báo ơn, cũng nên nói người ta câu cảm ơn chứ … Cơ mà cứ tự nhiên mãi quen, tự nhiên khách sáo thấy lạ lạ, cô mãi mới lí nhí nói được câu:

\” A, a, a, cái này, à, Nguyên Đằng, cảm ơn lão !\”

\” … \”

\” Này, người ta nói cảm ơn cũng đáp lại gì đi chứ ?\”

\” … \”

\” Này này, lão bị điếc đấy à ?\” – Cô quay sang nhìn nghi hoặc, còn lão vẫn chăm chú lái xe, miệng vẫn tủm tỉm cười, mãi không cậy răng được một câu. Viêm Tử Mạt chán nạt quay mặt ra cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh từ từ xa dần rồi bỏ lại tít tắp phía sau, tự nhiên cái người kia lại lên tiếng:

\” Thế tính bao giờ thì mới chịu trả nợ ?\”

Đấy, cái lão vẫn hay im ỉm im ỉm đấy, mỗi lần phát ngôn là khiến người ta muốn sặc chết !

03.09.2019

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN