Sự lựa chọn - Nụ hôn đầu đời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Sự lựa chọn


Nụ hôn đầu đời


Hôm nay là ngày diễn ra Hội chợ thường niên ở trường. Mỗi lớp phụ trách một gian hàng trò chơi. Không khí vui như ngày Tết, tiếng cười đùa chí chóe vang khắp nơi. Linh cùng bạn đang vội vàng mang dụng cụ đến gian hàng của lớp. Bất ngờ cô nghe tiếng huýt sáo sau lưng. Hưng, 12A8, thuộc dạng ăn chơi nhất nhì trong trường, tiến lại gần cô.
– Không khí hôm nay không làm Linh nhớ đến gì à? Dưới tiếng nhạc Gala, trong vòng tay mình, Linh nhảy thật là tình tứ.
Thì ra là Hưng, kẻ đã lợi dụng đám đông đêm Gala để quấy rối cô. Bây giờ hắn còn trơ trẽn cười trước mặt cô. Linh thấy máu xông lên đến tận mang tai. Cô vừa giận, vừa thẹn. Không kìm được mình, cô giáng hắn một bạt tai thật mạnh. Hưng loạng choạng đứng không vững. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Nước mắt chực trào ra. Cô không thể thốt ra được câu nào. Cô bỏ chạy, bỏ mặc tiếng gọi sau lưng. Tại sao hắn khơi lại quá khứ mà cô muốn quên. Một cảm giác bất lực xâm chiếm cả người cô. Cô thấy mình xấu hổ với mọi người xung quanh. Cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa để không ai nhìn thấy cô.
– Linh có sao không?
Tiếng Tùng đến gần cô. Cô quay lại nhìn Tùng, cô không biết nói gì với cậu ấy. Rồi Tùng sẽ nghĩ gì về cô nếu biết chuyện đó.
– Vai mình đây. Nếu Linh muốn khóc thì cứ khóc. Mình sẽ không hỏi gì đâu.
Tựa đầu vào vai Tùng, cô khóc như một đứa trẻ. Nước mắt mà bấy lâu cô cố kìm nén làm ướt cả áo Tùng. Nó làm dịu đi nỗi đau mà cô muốn giấu từ đêm đó.
Kể từ ngày Hội chợ, Linh cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi thấy Tùng. Cậu ấy không hề đả động đến chuyện ngày hôm đó. Cậu vẫn hay đến pha trò chọc cô cười. Những ngày không có Tùng, cô như thiếu thiếu một cái gì, mong được thấy bóng cậu ấy đâu đó.

– Ê Linh, có đánh nhau ở ngoài trường kìa. Hình như thằng Hưng gây sự với ai đó. Ra xem nhanh.
Hơi xa trường một tí, một nhóm người đang tụ tập vây quanh hai đứa con trai đánh nhau. Hưng đứng chao đảo, mặt nhiều vết trầy, chân tay bầm dập, quần áo xốc xệch. Đứa kia, mặt mũi máu me đến nỗi không nhận ra ai, cứ lao vào đánh Hưng.
– Ai đó gọi thầy giám thị le.- Một tiếng la vang lên.
Học sinh kéo đến xem ngày một đông, làm kẹt xe một đoạn đường. Hai đứa kia vẫn hăng say đánh nhau. Tiếng cổ vũ vang lên từ hai phía.
Bỗng Linh nhận ra Tùng đang chạy đến phía đối diện.
– Dừng tay lại. Thầy giám thị và công an đến kìa. Chạy lẹ.
Ngay lập tức đám đông vỡ tan như cái chợ. Hưng và thằng kia cũng tìm đường tháo chạy. Đám học sinh náo loạn, mỗi đứa chạy mỗi hướng.
– Linh, đi lẹ, coi chừng bị bắt.
Tiếng cái Ngọc gọi cô bên tai nhưng cô không muốn đi. Cô đã từng nghe tiếng hét đó. “Dừng tay lại”. Chính tiếng hét đó đã cứu cô khỏi tay Hưng đêm Gala. Và đó là tiếng hét của Tùng, bây giờ cô mới nhận ra. Tùng đã có mặt đêm đó. Cậu ấy đã cứu cô, cậu ấy đã thấy hết. Cô đứng như trời trồng, nhìn vào mắt Tùng như muốn nói. Tại sao không nói cho mình biết là cậu đã ở đó? Tại sao không nói gì với mình?
Linh quay lưng bỏ đi, lạc trong đám đông. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô không dám đối mặt với Tùng. Người mà cô muốn giấu chuyện đó nhất là Tùng. Thế mà cậu ấy là người biết rõ nhất. Vậy đối với cậu ấy, cô là cái gì?
– Linh nghe mình nói đã. – Tùng bắt chặt tay cô.
– Nói nữa để làm gì. Cậu đã giấu mình. Cậu đã thấy hết. Mình không là gì với cậu.
– Đó không phải lỗi của Linh. Thằng Hưng mới có lỗi. Mọi thứ đã qua rồi, hãy để nó qua. Đừng để nó làm Linh gục ngã. Linh vẫn phải là Linh.
Cô chợt hiểu ra cuộc gặp gỡ giữa cô và Tùng không phải là tình cờ. Tất cả chỉ bắt đầu sau đêm đó.
– Thì ra ngay từ đầu, cậu đến với mình chỉ vì thương hại. Tùng đi đi. Mình không cần bất kì sự thương hại nào.
Tùng nhìn cô, nhìn thấy sự giận dữ đau đớn trong mắt cô. Cậu không muốn mất cô. Bỏ ngoài tai lời Linh nói, Tùng kéo cô lại gần mình, tay lau nước mắt trên má cô.
– Phải, ban đầu có thể là sự thương hại nhưng bây giờ thì không.
Cậu hôn lên môi cô. Một nụ hôn bất ngờ nhưng nồng nàn. Hương vị tình yêu thật ngọt ngào và nóng bỏng. Linh như tan chảy trong vòng tay của Tùng. Cô quàng tay qua cổ và hôn Tùng. Nụ hôn đầu đời thật đẹp.

Linh bất chợt đưa tay lên môi. Cô vẫn chưa sẵn sàng để quên nụ hôn đó. Nó dường như trở thành rào chắn, ngăn không cho cô mở lòng với người khác. Ai bảo tình đầu là tình dễ phai?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN