Cát Cát Quốc Vương ưỡn ngực nói: “Kể mấy người nghe, ta mới phát hiện loại thức ăn mới, tên là “Thơm lòi sh*t”!! Èo ơi thơm dã man luôn í!”
Nói rồi, nó kêu Mao Mao mang lên…một đống sh*t.
Kinh cmn ngạc.
Giờ ta mới chợt nhận ra mình đang ở tập 94 của “Gấu bự rừng rậm”, Lẩu Nấm.
*Gấu bự rừng rậm: Gấu bự núi tuyết phake.
*
Nhìn cái thứ trông như sh*t, tên “Thơm lòi sh*t” kia, cả lũ đần người.
Hùng đại cất lời: “Đây có phải nấm đâu, đây phải là sh*t mới đúng chứ?”
Ta – người đã xem qua mấy tập đó giải thích: “Đây không phải! Cái này ngon lắm đấy!”
Đại sư huynh mặt mày khó hiểu nhìn ta: “Khẩu vị của muội đặc biệt thật đấy.”
Ta: …
Cát Cát Quốc Vương ăn trước, mặt đầy mãn nguyện: “Ngon quá!”
Hùng đại, Hùng nhị hơi do dự tí nhưng rồi cũng ăn, ăn xong gớt nước mắt: “Thơm quá, ngon quá má ơi!”
Ta cũng thử một miếng.
Ngon! Tuyệt! CMN! Vời!
Nhị sư huynh cổ vũ mãi mới nhăn mặt thử.
Đại sư huynh nửa tin nửa ngờ, cũng ăn.
..
Thế là 4 người, 2 gấu, 2 khỉ cùng nhau ăn uống vui vẻ.
*
Đúng lúc này, đệ tử Xu Tuyết tông đến chỗ bọn ta, định thăm dò xem thực lực của bọn ta rốt cuộc thế nào, ai ngờ lại bắt được cảnh ăn cơm kỳ dị.
Tên đệ tử đó vô cùng hoảng hốt, sợ hãi, rồi chạy thục mạng về đội nhà, hét: “Người của Ô Ly tông điên rồi, điên thật rồi!”
Chưa dứt câu đã thở ra một câu khác: “Bọn họ đang ăn sh*t tập trung”
*
Ăn xong “Thơm lòi sh*t”, bọn ta tạm biệt Hùng đại, Hùng nhị.
Hùng nhị gãi đầu: “Lần sau còn được gặp mấy người không?”
Ta nhớ lại xem sư phụ giả vờ giả vịt như nào, rồi cũng học theo: “Dựa vào duyên thôi, khó nói lắm.”
Hùng nhị mừng rỡ: “Mã Ca Ba Ca, nhất định sẽ gặp lại thôi!”
Ta:…
Ê này, nhầm hàng rồi.
*
Bọn ta tiếp tục đi, lại gặp đệ tử Xu Tuyết tông.
Ta lịch sự chào: “Chào các vị, ta là Ô Ly tông…”
Chưa nói xong thì bọn họ đã run rẩy cúi rạp người chào rồi bỏ chạy: “Chào các vị, làm phiền rồi!”
Ta:….
Bọn họ đi rồi, ta và đại sư huynh vẫn nhìn nhau ngây ngốc.
Tiếng họ vọng lại:
“Ê ăn xong sao không có mùi nhỉ??”
“Ngu thế, chắc chắn phải dùng thuật sạch sẽ rồi!”
Ta:??
*
Tiểu sư đệ: “Chúng ta cứ đi thế này cũng không phải cách.”
Ta đang định nói thì chân tay cảm giác có thứ gì đó trói lại, giãy thế nào cũng không ra.
Ta thét lên: “ÁI TÌNH!!”
Ái tình lập tức bay ra, ché.m ngay vào mắt cá chân.
Ta: ….
Thứ trói ta chả thấy bị gì, còn chân ta thì chảy máu.
Ta: “Đúng là, Ái tình kiếm có khác.”
*
Đại sư huynh định kéo ta, ta cố vươn tay ra nhưng huynh ấy không thể nào kéo nổi.
Một mảng sương xuất hiện, ta dần dần không thấy rõ mặt bọn họ nữa.
*
Mở mắt, xung quanh một màu đen tối.
Một giọng nói khàn khàn cất lên: “Năm nay nhiêu tuổi rồi?”
Ta chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp: “Lão phu đã 3000 tuổi rồi, không còn khỏe mạnh như lớp trẻ các ngươi nữa.” Nói xong, hắn bật cười “Không biết thịt ngươi có mềm không.”
Ta: …
Vch thật, ta không dám nói ta năm nay 4000 tuổi nữa mất.
Yêu quái trong mật cảnh này đều trẻ như thế à?
Chủ nhân của giọng nói kia hỏi: “Ngươi không sợ à?”
Ta bình tĩnh đáp: “Ta mất đi quyền làm người rồi đúng không lão già?”
Tên đó câm nín.
Hắn nghiến răng: “Ngươi vừa bước vào mật cảnh, nơi đó có thứ ngươi sợ nhất, phải đánh bại nỗi sợ hãi ngươi mới sống sót rời đi. Nếu không, ta sẽ nuốt sống ngươi.”
Dứt lời, ta bị một sợi dây trói chặt rồi rơi xuống một nơi khác.
Ta cố vực dậy, vết thương ở chân đang rỉ máu, xuýt xoa một hơi rồi nghĩ, sẽ có một ngày ta bẻ ái tình làm bốn rồi đưa trả nhị sư huynh.
Cho chế.t.
Từ rèm cửa đến giường, rồi máy tính, đều là màu hồng. Ớ, ta đang ở phòng hiện đại à?
Ta vừa nghĩ xem thứ ta sợ nhất là gì, vừa nín thở, sợ có thứ gì đột nhiên bổ ra.
Chỉ nghe từ trong máy tính có người nói: “Mở sách ra, trang 37, nay chúng ta học bài mới. Ai chưa bật camera thì bật nhanh lên, có 49 người bật, còn một người,….Nguyễn Nhuyễn? Nguyễn Nhuyễn đâu?”
Ta:???
Học…học onl?
*
Ta lập tức click chuột, mà ôi mãi không mở được cam.
Lại nghe tiếng thầy nhắc nhở, sợ hãi vch, click linh tinh mãi mới bật được.
Thầy có vẻ hơi bực: “Kêu bật cam mà mãi không bật được vậy?”
Ngữ khí giống sư phụ của ta quá cơ.
Ta: “Em xin lỗi thầy, nãy mạng em lag quá không bật được cam”
Nhìn mặt thầy, ta lạnh cả sống lưng.
*
Là sao, là phải đánh bại thầy xong ta mới được ra hả?
Đúng lúc ta đang hoang mang thì có người cất tiếng: “Thứ ngươi sợ đặc biệt thế?”
Người đó vừa nói thì màn hình hiện ra out cuộc họp.
Ta chửi: “Im mồm đi, không thấy đang không vào được lớp à?”
Người đó:??? Ngươi không sợ không ra được mật cảnh à?
Không biết có phải do mật cảnh ảnh hưởng hay không mà giờ ta chỉ muốn học onl thôi, có chế.t hay không cũng kệ: “Học onl làm ta vui. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, tự do, bình đẳng, công bằng, ái quốc,…chủ nghĩa xã hội bảo vệ ta, ngươi không giế.t được ra đâu.”
Người đó: “Ngươi, con người ngươi….”
Ta nói tiếp: “Ta không phải người, ta là nhân vật thần kỳ được hỗn hợp bởi toán lý hóa anh sinh sử địa giáo dục công dân tạo thành, là mầm non tương lai của nước nhà.”
Hắn:….
*
Đột nhiên một tiếng “cạch” vang lên, xung quanh ta lại trở về một màn đen tối.
Ta mừng rỡ: Mật cảnh sập rồi!
Ta vênh mặt thét lên: “Chỉ thế này thôi à?”
Hắn im lặng một lúc, giọng bỗng trẻ ra.
Rồi hắn chửi một câu: “….Đệt.”
“Không được.” Ta giảng giải: “Zhihu không cho đệt đâu.”
– —
Còn tiếp