Sự trả thù của Ác Qủy - Chương 3 :
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Sự trả thù của Ác Qủy


Chương 3 :


Nó đặt tay mình lên vai của bà cụ thì cảm thấy có 1 cảm giác rất lạ , xoay lại thì nó ngạc nhiên nhất đó là khuôn mặt của bà cụ phía bên trái bị bỏng hết 1 nửa nó lấy làm lạ . Bà cụ cất lên :
-Sao cháu lại có thể làm vậy với ta_ Bà cụ cau mày nói với nó
-Dạ ..dạ … tại cháu không thấy bà trả lời nên …._ Nó nói và tiến lại gần bà nhưng bà lại lùi ra đằng sau không muốn làm nó sợ hãi như mấy người khác
-Đừng lại gần ta , đừng lại gần ta _ Bà ấy cứ lặp đi lặp lại
-Không sao đâu bà cháu không giống mấy người khác đâu bà đừng lo. À mà bà bị gì vô đây vậy _ Nó hỏi bà làm bà cụ dừng ngay động tác lùi lại và nhìn nó
-Bà là một người bà không tốt vì đã xô cháu ruột của mình từ trên tầng thượng xuống chỉ vì nó không nghe lời bà _ Vừa nói nước mắt bà vừa rơi , nó cảm nhận được tấm lòng của người bà đã hối hận vì đã xô cháu mình xuống nhưng giờ đã muộn .
-Mà cháu bị tội gì vô đây vậy , trông cháu chắc mới 10t chứ nhỉ ?_ Bà lau nước mắt và nhìn nó mà hỏi
-À cháu đấy hả ! Vâng mới 10t thôi bà ạ ! Nhưng … nhưng cháu phạm tội giết người chính là cô lao công nhưng thực chất thì cháu không phải là kẻ giết người _ Nó kể lại hết sự việc cho bà ấy nghe
-Nếu suy như ta nghĩ thì đây là 1 mưu kế của người nào đó đã bày ra trò này _ Bà vuốt cằm suy đoán như 1 nhà tiên chi
Nó im lặng và nằm xuống nhắm mắt lại nhớ những kỉ niệm gia đình và bạn bè . Và câu hỏi mà nó tìm ra đó chính là tại sao lại có người bày ra mưu kế này chứ , nhất định phải tìm ra chứng cứ
Có tiếng mở cửa phòng , nó vẫn nhắm nghiền mắt . thì có tiếng:
-Nguyễn Ngọc Ánh ra ngoài có người gặp _ Người phụ nữ ấy nói xong và đứng đợi nó ( tên thật á nha ! )
Vừa đi nó vừa nghĩ ai lại gặp nó chứ ba mẹ cũng phản bội rồi , bạn bè thì khinh rồi còn ai đến nữa chứ. Tới nơi nó thấy 1 người phụ nữ cao sang trên người toàn hàng hiệu chắc bằng nhà nó, kế bên là một công tố viên nam đang soạn bài khảo sát. Ngồi xuống thì đã thấy người phụ nữ ấy lên tiếng:
-Con gái ta biết là con không giết người nếu như ta giúp con thoát ra khỏi đây thì con sẽ đi theo ta chứ _ Người phụ nữ này xong nhìn nó với vẻ trông chờ câu trả lời của nó
-Bác giúp được con ? _ Nó ngẩng đầu và thấy ánh mắt dịu hiền người đang ngồi đối diện với nó
-Tất nhiên chứ con gái ! Ta là Chủ Tịch tập Đoàn Daveluis đứng đầu trên các nước. Và công tố viên này sẽ giúp con ra khỏi đây nhanh gọn lẹ khi ngày mai ra tòa án, à mà ngày mai ba mẹ con không tới đâu vì cty đang gặp rắc rối đó nha! Nên con đừng buồn, Fine…_ Người phụ nữ đầy quyền lực nói 1 câu chắc nịch như nói được thì sẽ làm được
-Cám ơn Bác đã giúp con , hẹn Bác và Chú công tố viên ngày mai ở tòa…_ Quay đi với hàng nước mắt đang rơi vội lấy tay lau đi để không ai thấy là chính nó đang khóc.
Rắc rối luôn luôn đến với nó như 1 một cái quả báo đang hướng về nó . Nhắm mắt lại và nhớ những dòng nhạc buồn mình đã nghe qua , không quên được câu nói của cuối trước khi đứng lên người phụ nữ đã nói. ” Mong Bác sẽ giúp con được , con tin tưởng vào Bác “.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN