Sự Trả Thù Của Quỷ - Chương 11: Tật Xấu of Rika
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Sự Trả Thù Của Quỷ


Chương 11: Tật Xấu of Rika



– Kyouko Thái Ngọc Minh Châu, mày dậy ngay tao bảo! – Tiếng Rika lanh lảnh phá giấc ngủ ngàn vàng của Nó làm con nhóc lồm cồm bò dậy.

– Có gì mà sáng sớm la lối om sòm thế, để cho con người ta ngủ chứ – Nó vừa ngáp ngủ vừa nói, rồi lại nằm xuống kéo mền ngủ tiếp.

– Đã 4h chìu rồi chứ sáng gì nữa, mà mày dậy tao hỏi tội cái nào!!! – Rika kéo Nó ngồi dậy một cách vũ phu không thương tếc.

– Có chuyện gì chứ, ngày mai mới đi học mà – Nó lại nói, rồi ngáp dài. (hehehe, chị này khó ngủ nhưng 1 khi ngủ đc thì muốn đánh thức chị ấy dậy là cả 1 vấn đề đấy ạk *Keke cái này giống tg nè )*)

– Dậy ngay, còn tụi thằng Ran đâu? – Rika hỏi Nó.

– Dạ tụi em ở đây – 5 thằng nhóc lên tiếng làm Rika giật bắng mình, tụi nó bị tiếng oanh vàng của Rika réo làm muốn ngủ thêm cũng không được. (ack chị này sao mà to họng thế, đi hát opera đc àk ) )

– Tụi bây hay quá, dám đi chơi mà bỏ chị lại cho cái thằng khỉ đó nó muốn làm gì thì làm àh – Rika nói một cách tức tối.

– THẰNG NÀO DÁM LÀM GÌ MÀY??? – vừa nghe tới đó thì Nó lập tức nhảy bật dậy hét lớn. (hehe chị này thường ngày không nói gì chứ tên nào mà chạm vào Rika vủa chị thì có mà về chầu ông bà đấy hihi. Kyo: bík thế mà lúk nãy còn chê giọng oanh vàng của Rika của ta àk??? *Giọng lạnh tanh* t/g chạy mất dép)

– Thì còn ai ngoài thằng khỉ Joe nữa – Rika ấm ức nói.

– Nó làm gì mày? – Nó hỏi, mặt Nó đã đỏ lên vì tức giận.

– Nó đưa tao về nhà nó – Rika nói một cách khó khăn, mặt thì đỏ bừng lên.

– Cái bà Liz này làm trò gì đây, sao đã nhờ bả đưa bà về mà – Nó tức tối nói. – Rồi, các người ra ngoài đi, 15’ nữa tập hợp dưới nhà – Nó nói rồi nhảy tọt vào nhà vệ sinh, mấy đứa kia cũng đành về phòng chuẩn bị, đúng 15’ sau thì 7 mạng của tụi nó đã có mặt dưới lầu, quản gia Trung hơi bất ngờ.

– Các cậu này là ai tại sao lại ở đây – Ông Trung hỏi, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.

– Dạ tụi nó là em cháu, chắc có lẽ tụi nó sẽ ở lại đây từ hôm nay, chút nữa cháu sẽ nói với mẹ nuôi sau ạ – Nó nói một lèo khỏi phải để ông quản gia thắc mắt lôi thôi.

– Dạ thưa cô Minh Châu – ông quản gia chỉ biết gật đầu.

– Thôi tụi cháu phải đi có chuyện rồi ạh – Nó nói rồi ngoắc tụi Ran đi không kịp cho ông quản gia nói gì.

– Bà Liz mà không nói rõ chuyện này thì sẽ không yên với tui đâu – Nó nói một cách tức tối, rồi nó leo lên xe. – Thằng Ran chở Rika đi – Nó nói rồi quay qua rồ ga đi thẳng, năm thằng nhóc cũng phóng lên xe chạy theo, Rika là người cuối cùng.

Nhà Liz…

– Lizzy Vương Nguyễn Kim Nguyên bà xuống đây ngay cho tui!! – Nó hét gọi Liz, Nó đã được ông quản gia nhà Liz cho vào theo lời dặn của Liz, nhà Liz bây giờ không có người lớn, chỉ có mình cô thôi. Mấy người làm nghe Nó gọi cả họ tên cô chủ nhà mình thì tái mét mặt, ngay cả đến ba mẹ của Liz cũng chưa giám gọi cô như thế mà cái con bé lạ hoắt này lại to gang như thế.

– Làm gì mà ầm ỹ như thế, có gì thì từ từ nói nào – Liz từ trên lầu nói vọng xuống, giọng có phần cười cợt.

– Cô xuống đây ngay cho tôi – Nó nghiến răng nói.

– Có chuyện gì, sao hôm nay không đưa mấy tên nhóc này đi chơi mà qua đây chứ – Liz cười nhìn Nó, từ khi có sự xuất hiên của Nó với Rika thì hình như Liz đã trở nên dễ dàng hơn thì phải.

– Tại sao Kyo nhờ Liz chăm sóc cho Rika mà Liz lại dao Rika cho thằng khỉ Joe đó làm gì? – Mặt Nó đỏ lên vì tức giận.

– Thôi nào, có gì thì ngôi xuống nói chuyện, để tui gọi mấy người kia nữa, còn giờ thì mấy chị đi lấy nước ra cho khác đi đứng đó nhìn mà cái gì – Liz cười cười nói với Nó rồi quay sang mấy người giúp việc nói một cách lạnh lùng làm đến cả 5 thằng em của Kyo cũng phải rùng mình.

– Liz gọi 4 thằng khỉ đó đến đây làm gì, cho tôi trút giận àh – Nó nói nhưng rồi cũng ra hiệu cho mấy đứa kia ngồi xuống.

– Chào chị Liz – 5 thằng em của Nó đồng thanh chào Liz trước khi ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, tụi nhóc đã được Nó rèn luyện từ nhỏ mà lị.

– Uhm chào mọi người, uống nước đi – Liz ngồi xuống rồi chỉ mấy li nước của mấy người làm mới đem ra. – Mà Joe đã làm gì Rika à? -Liz hỏi Rika.

– Không có, chỉ là hồi sáng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng của hắn thôi – Rika nói, mặt thì đỏ lên vì ngượng, 4 thằng em của Nó không hẹn mà cùng đưa tay lên che miệng cười khúc khích chỉ có Ran là ngồi tỉnh bơ.

– Cười gì mà cười, tao cho mỗi đứa một đá bây giờ – Nó nạt 4 thằng em của nó, dù tiếc nuối lằm nhưng tụi Ren đành im bặt mà ngồi nghe tiếp. – Trời, tưởng đâu chuyện gì to tát lắm, bà làm tui hết cả hồn -nạt mấy thằng em xong thì tới Nó phì cười, nhưng không có ai thấy được mặt cô bé vì cái nón đã che khuất.

– Chị la tụi em mà tới chị cũng cười, ăn gian vừa thôi chứ – út Rei nhăn nhó nói.

– Thì tại tụi bây con nít không được cười chị mày, còn nó thì có quyền cười vì nó muốn chết mà – Rika nghiến răng nhìn mấy thằng em nói rồi quay sang Nó với cặp mắt có thể đốt cháy Kyo không cần mồi.

– Thôi nào thôi nào, vậy mà bà cũng làm lớn chuyện – Nó thôi cười cợt nói.

– Vậy là Liz gọi 5 người kia tới đây để rồi ngồi uống nước àh? – Liz hỏi Rika giọng cười cợt.

– Thì cũng lỗi tại Liz, ai kêu Liz để thằng khỉ đó đưa Rika về làm gì – Nó cay cú Liz.

– Thì tại Joe nói là nó sẽ đưa Rika về vì dù sao nó cũng phải lo cho Jes mà, như thế thì Liz khỏi cần phiền vì sau đó là Joe đã phải chịu một trận ra trò vì Rika đã nôn đầy ra người thằng nhóc, còn đánh đập thằng nhóc không thương tiếc vì say xỉn quá mức đấy chứ – Liz nói, và cái này thì 5 đứa em của Nó và chính Nó cũng phải thông cảm cho Liz và thương thay cho Joe, vì sự thật là khi đã say thì Rika sẽ không tự chủ được và sẽ quậy phá tưng bừng, 6 đứa tụi nó đã nếm mùi đó rồi cho nên tụi nó hiểu rất rõ.

– Trời ơi là trời, chị Rika ơi là chị Rika, chị làm mất hết hình tượng của cả đám rồi chị ơi – Rey ôm đầu than vãng, thằng nhóc là đứa thương Rika nhất trong 5 đứa.

– Tao cũng đâu có muốn, tại nguyên cái đám tụi bây biết tật xấu của tao mà con đi chơi đã đời bỏ tao ở đó giờ còn nói gì nữa chứ – Rika đỏ mặt nói, thật ra Rika làm lớn mọi chuyên lên cũng vì cái vụ này, nhưng nó chưa kịp giải thích thì Kyo đã nóng nảy chạy đi tìm Liz thôi, giờ nó chỉ biết cười trừ.

– Mày làm ơn bỏ cái tật xấu đó của mày đi chứ không chắc có ngày tao giết người vì mày quá” Nó ôm đầu thanh vãng, đai nghiến Rika.

– Thôi thôi cho tui cang đi, lỡ rồi thôi để mấy người kia tới tụi tui dắt mấy người đi chơi – Liz cang tụi nó, chứ không lại có máu đổ ở nhà mình thì khỗ. (tính chị này thích sạch sẽ lắm ạk)

– Liz là núm bờ quoan của tụi này, tự nhiên Rika yêu Liz quá – Rika nói rồi chạy tới ôm chầm lấy Liz nhưng nó nhém chút nữa đâm đầu vào cạnh bàn nếu không được tay của Joe kéo lại.

– Làm gì mà đâm đầu vào cạnh bàn như thế vậy nhóc? – Joe cười mỉa mai Rika.

– Ngươi nói gì đó, nếu như ngươi không là người kéo ta lại thì ta đã cho ngươi nằm trên trần nhà rồi đấy – Rika nói một cách bực bội rồi khảy tay Joe ra mà chạy qua phía Nó. – Còn Liz nữa, sao lại né như thế chứ – Rika tru tréo với Liz.

– Đơn giản vì trừ Jes này ra thì không ai được chạm đến người của Liz cả, ngay cả ba má Liz cũng còn không được đấy

– Jes không biết từ đâu lên tiếng, 3 thằng con trai còn lại cũng bước vào.

– Trời! – Rika, Nó và 5 thằng em của nó không hẹn mà cùng kêu.

– Vậy là không xong rồi, nhìn là biết chị Rika đã thích chị Liz, mà chị Rika là người cứ thích ôm lấy người mình thích, còn chị Liz thì lại không muốn người ta chạm vào người mình, thế này thì chị Rika nên sữa chữa cái tật xấu đấy đi là vừa rồi

– út Rei than thở, càng ngày Rika càng lòi ra thêm nhiều tật xấu nữa rồi.

– Trời ơi Rika, thế cô còn bao nhiêu tật xấu nữa vậy?? – Joe giả vờ than thở chọc tức Rika.

– Ngươi có tin ta cho ngươi do đất ngay tại đây không hả tên kia? – Rika nghiến răng tru tréo, đưa cặp mắt đẹp của mình liếc Joe muốn cháy áo thằng nhỏ. (Hehehe, làm cho đỡ ngượng thôi àk (✿◠‿◠))

– Thôi thôi cho tôi xin đi hai anh chị, cứ cãi nhau mãi – Liz lại lên tiếng cang ngăn hai đứa này, và tiếng nói của Liz có giá trị ngàn cân vì vừa nghe tiếng Liz thì 2 đứa đã im bặt mặt dù Rika vẫn còn tức anh ách, Joe thì cứ nhếch mép cười chọc tức.

– Ủa mà Liz kêu tụi này qua đây làm gì thế? – Hắn hỏi, từ nãy giờ tụi nó chỉ đứng nghe Joe với Rika cãi nhau thôi.

– Oh, chuyện đó thì phãi hỏi hai cô nương này đây – Liz cười cười nói rồi chỉ tay qua Nó với Rika.

– Có chuyện gì thế Kyo? – giờ thì đến lượt Tim lên tiếng hỏi.

– Ah uhm không gì, nhân dịp 5 đứa em Kyo mới về VN lần đầu muốn mọi người cùng nhau đi chơi thôi -Nó nói, rồi nó nhìn sang Liz ra hiệu cầu xin Liz đừng có nói gì.

– Uhm, vậy thì cũng được, thế mọi người muốn đi đâu? – Jes quay sang hỏi Nó, Rika và 5 thằng nhóc.

– Ăn!! – 6 cái miệng cùng nói ngoài Ran vì anh này ít khi nào lên tiếng.

– Các người làm anh chị em quả không sai – Jay phán cho một câu, và lập tức 6 cặp mắt hình viên đạn lại quay sang anh chàng, và vẫn như cũ, Ran không có biểu hiện gì.

– Uhm thì cũng được, Jes cũng thấy đói rồi. – Jes nói theo, dù sao thì từ chiều hôm qua tới giờ đã có miếng gì vào bụng đâu.

– Ok, vậy chào mừng năm cậu hôm nay Ken đãi, tới nhà hàng của Ken đi – Hắn nói một cách hào phóng, tất cả có 5 cặp mắt của 5 đứa bạn anh và thêm 7 cặp mắt của mấy chị em Nó đều nhìn về phía Hắn.

– Có phãi mày không vậy Ken? – Joe hỏi rồi đưa tay lên trán Hắn, – Đâu có nóng đâu, bình thường mà -Joe làm mặt khó hiểu nói làm tụi kia phì cười.

– Mày làm gì vậy cái thằng bệnh hoạng kia, tao bình thường chứ có gì đâu – Hắn bực dọc nói.

– Tao chơi với mày từ nhỏ, chưa bao giờ có lần nào mày đãi tụi tao một bữa ra trò, thế mà đến hôm nay đã là lần thứ hai mày khao nguyên đám rồi đó – Người nói là Jay, anh chàng giả vờ đần mặt nhìn hài khíp làm bọn kia được một trận cười ra trò.

– Thế bây giờ có đi không? – Hắn khó chịu hỏi, thằng nhỏ thấy có lỗi ý mà.

– Thế có hối hận không? -Nó cười nữa miệng hỏi.

– Dù có thêm 10 người như cô thì cũng còn dư sức -Hắn bị chạm tự ái nói.

– Ok, thế thì đi, tới lúc đó đừng hối hận nhé – Kyo nói rồi nhìn 5 thằng em của mình cười đểu.

– Thôi đi đi, Jes đói lắm rồi – Jes ôm bụng nhăn nhó, mấy tên này kéo giờ ghê quá.

– Thôi được, ra xe đi – Tim nói.

– Mọi người đi xe gì thế?? – Nó hỏi khi ra tới cửa nhà.

– Xe hơi chứ xe gì – Joe trả lời.

– Chán thế, vậy các người đi trước tụi tui chạy xe theo sau – Rika nói với một nụ cười khó hiểu, rồi nó giật chiếc chìa khóa trong tay Rey thằng em cưng của mình, – Rey sang đi chung xe với Rei đi, cho chị mượn xe của mày nhé, hôm nay chị mày muốn làm anh hùng xa lộ một bữa – Rika nói với Rey và chạy vụt ra xe không thèm để ý đến cặp mắt đang trợn tròn của Kyo nhìn mình,

– Không được! – 6 cái miệng cùng hét, là Nó và 5 đứa em của Nó.

– Too late – Rika đã ngồi vào xe của Rey.

– Mấy người đi xe môtô à? – Jes hỏi một cách thích thú.

– Uhm – Nó gật đầu nói.

– Biết nãy em để chị ấy tự chạy đi, giờ lại phải ngồi nữa àh?? Không chịu đâu – Rey nhăn nhó, nhìn mặt thằng nhỏ mà tội nghiệp.

– Thôi vậy mày lấy xe chị chạy đi, chị đi chung với Rei – Nó nói với Rey. – Thôi mọi người ra xe đi – Nó quay sang bọn kia nói thêm.

– Anh Tim, Jes cũng muốn đi xe môtô – Jes nhõng nhẽo với Tim.

– Nhưng mà chúng ta đâu có đi xe môtô tới đây, làm sao mà đi? – Tim hỏi Jes, hình như anh chàng nhà ta cũng đang muốn làm anh hùng xa lộ thì phãi ^^.

– Vậy anh Tim lấy xe của em chở chị Jes đi, em đi với thằng Ren cũng được – Ran nói, đưa chiếc chìa khóa trong tay mình cho Tim.

– Vậy thì không cần đâu, mười mấy chiếc xe của mấy người anh em của Kyo đang ở trong hầm xe nhà Liz kìa, mỗi người một chiếc mà chạy – Liz lên tiếng làm mắt cả bọn sáng rỡ.

– Vậy mà nãy giờ không nói sớm – Jes nhăn nhó nhưng cũng rất vui.

– Mấy người kia nhanh lên coi, ngứa tay lắm rồi – Rika nói, rồi kéo tay ga xe nghe mà đã tai thì thôi. Thế là tụi Ken theo

Liz xuống hầm xe, Rey phải đi theo vì đã bị mất xe vào tay bà chị yêu quý nhất của mình. Hắn lấy chiếc đỏ đen gần giống với màu tóc, Jay chạy chiếc xám trắng, Tim chạy chiếc trắng toàn tập chở Jes (Jes cũng muốn chạy nhưng bị Tim, Nó và Liz cấm không cho), Joe chạy chiếc vàng cam, Liz chạy chiếc tím xanh, Rey chạy chiếc xanh dương đậm ra gặp mấy đứa kia đang chờ ngoài cổng.

Người ta thấy trong ánh nắng nhè nhoẹt của một buổi chiều Sài Gòn, có hơn 10 chiếc xe phân khối đủ loại và màu sắc đang phóng như bay trên đường vừa đủ để người ta nhìn thấy mặt những người chạy, trên xe là những cô nàng anh chàng tuấn tú và cách ăn mặt thì cực kỳ cá tính và mỗi người đều chọn cho mình một phong cách riêng biệt nhưng lại rất nổi bật. Hơn 10 chiếc xe đó chạy đến cửa nhà hàng khác sạn 5 sao nổi tiếng ở SG và toàn nước, nhà hàng khác sạng World’s Royalty.

Mười mấy cô cậu vui vẻ cười nói với nhau bước vào nhà hàng kéo theo tất cả sự chú ý của từ già trẻ lớn bé trai gái gì cứ phải là lóe mắt với cái đẹp của họ, mỗi người có một nét đẹp riêng để làm nên một khung cảnh mà người ta chỉ có thể thấy trong tranh. Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán các cô cậu ngồi vào bàn và cầm thực đơn lên rồi người ta nghe được những lời cãi cọ và khiêu khích nhau của các cô cậu chọn món, khoảng 15’ sau thì người ta thấy nguyên một bàn đầy thức ăn mà có thể đãi nguyên cái nhà hàng này cũng chưa hết, toàn những món gọi là cả đời có người còn chưa được nhìn thấy. Những người khách trong nhà hàng cứ trố mắt nhìn họ như thế khiến các cậu người nào người nấy nhăn nhó, chỉ có các cô là ăn uống một cách say xưa. Không chịu được cái cảnh này thêm phút nào nữa, Ran đập bàn đứng dậy.

– Các người có biết phép lịch sự là gì không hả??? Bộ mấy đứa nhóc như chúng tôi không thể tới đây ăn, ít người ăn nhìu thì lạ lắm hay sao mà cứ trố mắt nhìn thế??? Các người không có gì nhưng mà chúng tôi thì không thích, nếu muốn nhìn thì đi chỗ khác mà nhìn, còn một ai mà giám hó hé nhìn đến bàn này nữa thì đừng trách tôi không báo trước! – Ran nói một lèo một cách lạnh lùng và đầy uy quyền, cậu lướt khắp một dãy những người có mặt tại đây với ánh mắt đầy sát khí làm khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc lại càng đẹp đến mê hồn nhưng lại làm người khác lạnh sống lưng làm những người đang nhìn tụi nó lạnh toát sống lưng lật đật quay đi. ( Hix, mấy anh chị này cũg rãnh, nhà hàng của mình thì cứ vào phòng VIP mà ngồi chứ ngồi chi ngoài này làm người ta fãj nhòm ngó rồi lại la người ta như thế chứ???)

– Làm tốt lắm nhóc, nhìn mày ai nói mày 17 thì tao xuống làm em mày chứ không làm chị mày nữa, đúng là Ran mà lên tiếng thì có khác nhỉ – Nó đưa ly rượu lên miệng vừa nhấm nháp vừa cười nhìn thằng em mình, tụi Ken hơi bất ngờ phãi dừng bữa vì hành động đột ngột của Ran, tụi kia phãi phục Ran thật chỉ có tụi Nó là vẫn ngồi ăn ngon lành như chuyện này không phãi là lần đầu tiên ý. Thật ra thì đây không phãi là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ở Nhật thì có thể nói là 10 lần đủ 10 nếu tụi nó mà đi ăn ở ngoài thế nào Ran cũng phải lên tiếng.Trong đám mà nói thì chỉ có Ran là có thể trị được Nó thôi chứ còn mấy đứa kia thì cứ bị Nó xơi tái hết.

– Qúa khen quá khen – Người trả lời không phải là Ran mà là thằng em song sinh của cậu, Ren.

– Tao không nói chuyện với mày – Nó trợn mắt nói với Ren nhưng Ren chỉ cười mà không nói thêm gì nữa, tụi nó ngồi ăn một cách khí thế, và như lời Nó nói trước với Hắn từ trước là đãi tụi nó ăn là một sai lầm Hắn sẽ hối hận, đúng vậy. Rika, Kyo, Rey, Ren, Rei và Jes ăn một cách khí thế luôn, nhiều nhất vẫn là Kyo, Ray với Ran chỉ ăn cho có rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa Liz, còn 6 đứa kia thì cứ ngồi chí chóe dành ăn như con nít lên ba ý.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN