Sự Trả Thù - Chương 13: Hình Như Là Giận Rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Sự Trả Thù


Chương 13: Hình Như Là Giận Rồi


Chương 13: Hình Như Là Giận Rồi
________________________________________________________________
Tôi đứng dậy và kéo váy lên, chuẩn bị dội nước thì tôi nghe được một cuộc nói chuyện:
_ “Nè cậu biết gì không, tớ nghe nói sân thượng phía Tây có ma đó. Nghe nói là một cô gái tử tự ở trên đó. Mà còn nghe nói con ma đó chỉ mới học lớp 10 thôi nữa, nếu như còn sống thì đang học lớp 12 đấy.” – Nữ sinh 1
_ “Thật sao? Sân thượng đó có ma sao. Hèn gì hồi hôm bữa tớ chỉ mới đi ngang cầu thang dẫn lên sân thượng đó mà tớ lạnh cả xương sống.” – Nữ sinh 2 nói
_ “Ờ! Tớ còn nghe đồn là ai mà dám lên đó sẽ bị con ma đó ám rồi hãm hãi nữa. Ghê quá à.” – Nữ sinh 1 nói, trong giọng nói có chút sợ sệt.
________________________________________________________________
Tôi đứng ở trong phòng vệ sinh nghe được hết câu chuyện, không những không sợ mà chỉ thấy buồn cười. Nực cười thật, sao cái người đồn ấy biết đồn quá vậy? Sao không đồn hết là tòa nhà phía Tây bị ám mà chỉ đồn mỗi sân thượng thôi vậy. Nhưng không sao tôi từ nhỏ đến giờ không hề tin rằng có ma trên đời, nên cứ hướng thẳng tòa nhà phía Tây mà đi thôi. Vừa bước đến cửa sân thượng thì quả đúng thật, nó chắc là đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, còn cánh cửa ta nói nó cũ mà không thể nào diễn tả được. Mở cửa ra, bên ngoài sân thượng làm tôi hơi bất ngờ khác với cái cửa cũ xì và bám đầy bụi đấy thì ở đây khá là sạch, nhưng nó không sạch bằng sân thượng của hắn, chắc là cô lao công không sợ ma nên mới dám lên đây dọn dẹp. Tôi bắt đầu đưa con mắt tìm kiếm chỗ nào đó có thể nằm ngủ được, đã xác định được chỗ ngủ tôi liền nằm xuống và ngủ. Ngủ được một lúc thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng bước chân, tim tôi chợt giật thót đúng là tôi tin là không có ma nhưng nó có thật hay không ai mà biết được chứ, đang mãi suy nghĩ xem có nên mở mắt ra nhìn một lượt hay không thì:
_ “Sao lại ở đây?” – có tiếng của ai đó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết được tiếng nói đó là của ai, là của hắn mở mắt ra nhìn hắn rồi mới nhàn nhã trả lời:
_ “Để ngủ.” – tôi trả lời hắn
_ “Cái cô bạn gì đó cùng bạn với cậu không nhắn lại lời nhắn của tôi tới cậu sao?” – hắn hỏi tôi
_ “Bạn cùng bạn, ý của cậu là Ý Phương sao? Cậu ấy có nói cho tôi nghe.” – tôi trả lời hắn
_ “Vậy sao cậu không tới.” – hắn hỏi tôi
_ “Tại tôi không quan tâm về bóng rổ, nên có đến cũng chẳng được gì… Mà đội nào thắng vậy.” – tôi trả lời hắn và cố đổi chủ đề một chút.
_ “Không phải cậu nói là cậu không quan tâm sao? Đã không quan tâm thì hỏi làm gì?” – hắn lạnh lùng trả lời tôi
_ “Yah! Cậu bị làm sao vậy hả? Không quan tâm đến bóng rổ là không được hỏi ai thắng hả?” – tôi hơi cọc trả lời hắn
_ “Bỏ đi, lời nói của tôi cậu chẳng còn coi ra gì nữa mà.” – hắn nói một cách lạnh lùng rồi đứng dậy và bỏ đi.
Gì vậy hắn đang giận tôi sao? Sao lại giận chứ, chỉ vì tôi không đến xem hắn thi bóng rổ thôi sao, chắc không phải đâu hay là do hôm qua hắn gọi cho tôi mà tôi không bắt máy nên hắn giận hay là cả hai chuyện luôn. Điện thật mà, aizzzz. Tôi đứng dậy và cố đuổi theo hắn nhưng chẳng thấy đâu cả. Cứ đinh ninh rằng hắn sẽ về lớp nên tôi đã đi về lớp để kiếm hắn. Nhưng về đến lớp thì chẳng thấy hắn đâu cả, “chắc là đi vệ sinh rồi” ngồi đợi hắn về rồi nói rõ cũng được. Nhưng đã hết 2 tiết học rồi hắn cũng chẳng về lớp, ngồi suy nghĩ một hồi tôi cũng nghĩ ra được nơi hắn có thể đến, tôi lợi dụng lúc giao tiết bỏ ra ngoài và đi lên sân thượng hắn chỉ có thể ở trên đó thôi và tôi cũng không quên đem theo hai hộp sữa để làm quà với hắn, đáng lẽ hắn chỉ có một hộp nhưng tôi cũng là đứa biết điều mà, tôi biết mình vừa mới gây ra chuyện gì nên đành phải cho hắn hai hộp luôn vậy. Mở cửa sân thượng ra đúng như tôi đoán hắn đang ở sân thương. Hắn đang đứng ở lan can và hơi quay lưng về phía tôi. Tôi tiến lại gần rồi đụng vào vai hắn, hắn quay qua nhìn tôi nhưng con mắt có một chút gì đó hơi xa lạ. Bỏ qua con mắt đó đi, tôi làm như không thấy cười thật tươi với hắn rồi giơ hai hộp sữa lên trước mặt hắn, nhưng hắn không hề có ý định gì là lấy nên tôi đành hạ hai cánh tay tôi xuống rồi dựa lưng vào lang can:
_ “Yah! Cậu giận tôi sao?” – tôi tỏ vẻ hơi buồn hỏi hắn

_ “Tôi biết cậu giận tôi mà.” – tôi vừa nói vừa đưa hai hộp sữa đụng nhẹ vào nhau
_ “Vậy cậu nói cho tôi nghe xem tôi giận cậu chuyện gì?” – hắn không quay lại nhìn tôi mà chỉ hỏi.
_ “Tại vì tôi không đến xem cậu chơi bóng rổ. Xem nhẹ lời nói của cậu. Xin lỗi.” – tôi trả lời hắn
_ “Còn gì nữa không?” – hắn vẫn tiếp tục hỏi tôi mà vẫn không nhìn tôi.
Gì chứ vẫn còn sao? Chắc là muốn nói đến chuyện hôm qua đây mà, đồ nhỏ mọn.
_ “À! Còn chứ, còn có hôm qua tôi không nghe điện thoại của cậu cũng không trả lời tin nhắn cậu. Xin lỗi.” – tôi vừa trả lời hắn vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp mặc dù hắn không nhìn tôi.
Lúc này hắn mới chịu quay người lại và nhìn tôi, tôi biết ngay cơ hội đã đến nên làm liền:
_ “Nè cho cậu, quà xin lỗi của tôi đó. Đừng giận nữa mà.” – tôi lại đưa hai hộp sữa cho hắn cộng với nụ cười thật tươi.
Hắn cầm lấy một hộp sữa nhìn ngắm gì đó, rồi bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy tôi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN