Sự Trả Thù - Chương 28: Song Trúc Xuất Chiêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Sự Trả Thù


Chương 28: Song Trúc Xuất Chiêu


Chương 28: Song Trúc Xuất Chiêu
_ “Mày nói cái gì?” – Hắn hỏi lại nhóc.
_ “Em nói là đại tỷ đang bị tụi lớp 12A2 bao vây đó, em còn nghe nói là có người mới bị đánh nữa mà không biết là ai bị đánh nữa, là đại tỷ hay là tụi lớp 12A2 nữa.” – Nhóc trả lời hắn.
Hắn nghe vậy không nói gì và chạy ra khỏi lớp. Bỏ cả ngoài tai lời giáo viên gọi hắn. Ở trên bục giảng, vị giáo viên nào đó đang bấu chặt hai bàn tay mình cuốn sách môn sinh học của mình và thầm nghĩ: ‘Con bé đó có gì mà khiến cậu phải bận tâm như vậy. Còn dám bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Cậu hãy cứ đợi đi, rồi cậu sẽ thấy…’
——— Tại phòng học 12A2 ———
_ “Đi thôi H.Anh. Tớ đưa cậu tới phòng y tế.” – Tôi nói nhưng không hề nhìn nhỏ mà nhìn nhỏ ‘đàn chị’ với con mắt lạnh lùng lẫn cảnh cáo.
Tôi cầm tay nhỏ và bước đi ra khỏi lớp, còn chưa kịp bước ra khỏi lớp thì nhỏ ‘đàn chị’ đã ra lệnh cho tụi đàn em:
_ “Giữ nó lại cho tao.”
Sau khi lời nhỏ đó vừa dứt thì cả bọn liền bao vây lấy tôi và nhỏ. Nhìn thấy cạnh tưởng đó môi tôi lại tự ý vẽ ra nụ cười mỉa mai:
_ “Đúng là chó có khác…nghe lời thật.” – Tôi nói với giọng bởn cợt.
Câu nói của tôi có lẽ rất đánh vào lòng tự trọng của bọn họ hay sao ấy, vì sau khi nghe xong bọn họ liền xồn xồn lên muốn xông vào đánh tôi liền. Nhưng khi nhỏ đại tỷ dơ tay lên thì bọn đó liền im lặng liền, vậy không phải chó chứ là gì.
_ “Mày nói gì hả con kia?” – Nhỏ ‘đàn chị’ hỏi tôi.
Lúc này tôi mới quay lưng lại nhìn nhỏ đó và bật cười:
_ “Mày không biết sao? Chó luôn sủa khi gặp người lạ và khi chủ nó xuất hiện thì nó mới chịu im.” – Tôi thông não cho nhỏ ‘đàn chị’.
_ “Mày nói ai là chó hả?”
_ “Mày ngon nói lại xem”
_ “Con này, mày muốn chết hả?”
Sau câu trả lời của tôi thì đồng loạt bọn đàn em của nhỏ đó liền như bị điên.
Chỉ nhẹ nhàng cong một nữa bên miệng đã trả lời bọn họ. Thấy tôi không trả lời mà còn cười nhạo bọn họ, bọn họ càng thếm tức giận.
_ “Con kia, hồi nãy mày đã xúc phạm đến tao rồi giờ còn đến đàn em của tao nữa. Để tao xem hôm nay mày có lạnh lành mà bước ra lớp này được không? Tụi bây lên.” – Nhỏ ‘đàn chị’ tức giận nói.
_ “H.Anh à! Cậu ra kia đợi tớ đi, xử lý xong bọn này tớ sẽ đưa cậu đi xử lý vết thương được chứ?” – Không đợi nhỏ trả lời tôi đã đẩy nhỏ sang một bên và nhập cuộc với bọn họ.
Gì chứ với ba cái võ mèo cào này, chẳng là cây đinh gì với tôi. Nhưng vấn đề không phải là tụi nó đông hay gì mà lớp học này hơi chật (vì bị bàn học cản trở), nên sẽ hơi khó để duy chuyển.
Tôi đang đánh rất hăng say và tôi đang chiếm phần thắng cao hơn thì tự nhiên có một nhỏ nào đó ôm tôi từ phía sau, khiến tôi không nhúc nhích được. Vì bị ôm lại nên tạm thời tôi không làm được gì. Vì thấy tôi không làm được gì nên bọn họ cũng dừng lại, và có một đứa con gái đi lại phía tôi và đưa tay lên định đánh vào mặt tôi. Nhưng mà tôi là ai chứ, tôi đã nhanh chóng né sang một bên và con nhỏ đang ôm tôi được thưởng trọn cả cú đánh đó, khiến nhỏ đang ôm tôi phải hét lên:
_ “AAAAAAAAAAAAAAA”
Khi nghe thấy tiếng hét đó, tôi có hơi khó chịu, nhưng đợi nhỏ đó la xong tôi liền nhìn phía nhỏ vừa đánh đó:
_ “Woa, ghê thật, đánh luôn cả chị em của mình.” – Tôi cố làm ra vẻ ngạc nhiên rồi trầm trồ ( mắt mở to ra và miệng hơi chu ra rồi cười) để móc khóe nhỏ vừa muốn đánh tôi mà bị hụt.
_ “Mày im đi. Giờ thì tới lượt mày đó. Chuẩn bị đi.” – Một đứa con gái khác đẩy nhỏ vừa mới đạnh hụt tôi ra và lớn tiếng cảnh cáo.
_ “Mời.” – Cười nữa miệng và trả lời.
Thấy thái độ của tôi như vậy khiến đưa con gái đó càng thêm tức và lao vào tôi với tốc độ ánh sáng. Còn con nhỏ đang ôm tôi đúng là lỳ thật. Bị đánh đau như vậy mà vần không chịu buông tôi ra. Đứa con gái đó vừa chạy tới là tôi dùng chân đạp vào bụng nhỏ đó và dùng đó làm bạn đạp luôn, đạp lên người nhỏ đó và lộn vòng ra sau nhỏ con gái đang ôm tôi và đá thật mạnh vào người con nhỏ mà nãy giờ cứ ôm tôi khư khư. Làm nhỏ đó văng ra xa và ôm lấy con nhỏ mà mới bị tôi đạp vào bụng lúc nãy.
Đang đánh rất xung thì một lần nữa tôi lại lơ là làm cho chính tôi bị túm tóc. Còn nhỏ ‘đàn chị’ lợi dụng lúc tôi sơ hở không để ý, liền nắm tóc tôi. Nhưng nó không giật ngược ra sau mà nhỏ đó ghị đầu tôi xuống đất, nhưng tôi cũng đã chở tay kịp, nắm lấy tay nhỏ ‘đàn chị’ đang dùng để nắm tóc tôi mà bẻ ngược ra sau. Làm cho nhỏ đó đau đớn mà nhăn mặt. Hài lòng với biểu cảm đó nhưng mà tôi đã làm biếng với cuộc đánh nhau này, nên tôi muốn kết thúc cho lẹ. Và một phút sau đó, tất cả bọn họ đều nằm là liệt dưới đất.
Phủi phủi bụi trên tay và váy rồi tôi quay qua nhìn nhỏ và nói:
_ “Đi thôi.”
Nói rồi tôi nắm tay kéo nhỏ đi. Đi còn ra chưa tới lớp thì tôi thấy hắn chạy vào lớp của nhỏ mà mặt nghiêm trọng vô cùng. Nhìn xung quanh phòng học một lướt, rồi hắn bỗng nhiên bước lại gần tôi với khuôn mặt lạnh vô cùng làm tôi cũng hơi sợ nuốt nước bọt mà lùi lại…Rồi hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía hắn và hắn…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN