Sữa Chua Đánh Đá
Chương 52: Anh ghen, được chưa?
Đá vừa dứt lời thì trống vào tiết vang lên, anh lướt qua BBB đi về lớp.
Sữa Chua lo lắng nhìn theo anh, sau đó chợt nhớ ra BBB, cậu quay sang, thấy hắn vẫn đứng đó trầm tư.
BBB nhận ra Sữa Chua đang nhìn mình thì cười một cách yếu ớt: “Không sao đâu, là lỗi của mình, lần sau mình sẽ chú ý lời nói.”
Nói xong hắn xoay người về chỗ, Sữa Chua cũng không bận tâm nhiều. Cậu đang mải nghĩ về Đá, ban nãy mình cản anh lại, chẳng biết anh có giận không nữa…
Tiết cuối cùng vừa chấm dứt, Đá đã xông thẳng vào lớp Sữa Chua, bộ dạng hùng hổ trông rất dọa người.
“Cất sách vở nhanh lên, đi về.”
Sữa Chua chẳng hiểu gì sất, cậu mơ mơ màng màng “Hả” một tiếng. Đá mặt khó đăm đăm nhét nốt mấy quyển vở vào cặp hộ cậu rồi nắm chặt tay cậu, kéo người ra khỏi lớp.
Tới khi ra tới cổng trường, bàn tay anh mới nới lỏng đôi chút. Lúc này Sữa Chua mới dám lên tiếng, cậu cẩn thận hỏi: “Anh giận em sao?”
Đá dừng bước, mặt anh vẫn rất khó ở, nhíu mày nhìn cậu: “Giận cái gì?”
Sữa Chua co rúm người, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng hơi héo xuống. Nhìn xem, bộ mặt kia còn không phải giận thì là gì…
Đá thấy cậu ỉu xìu thì mới nhận ra có chỗ không đúng. Anh véo má cậu: “Không phải, anh đâu có giận em.”
“Anh có mà…” Sữa Chua tủi thân nhìn Đá.
Đá nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra chỗ sai ở đâu.
“Anh không giận em, anh đang bực thằng BBB.”
Sữa Chua nghe vậy thì an tâm không ít, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu sao Đá lại bực BBB, đành hỏi: “Tại sao vậy?”
“Tên đó không phải người tốt, em ít tiếp xúc với hắn đi.”
Sữa Chua như lọt vào sương mù, cậu cảm thấy nhất định có hiểu lầm ở đây rồi!
“Không phải đâu, cậu ấy tốt lắm anh. Chỉ là cách biểu đạt có chút khác người thường, trước giờ cậu ấy vẫn vậy, do anh chưa quen thôi!”
Đá nhìn dáng vẻ thề sống thề chết của cậu mà vừa tức vừa buồn cười. Anh quên mất, với Sữa Chua BBB là người bạn gần gũi nhất trong thời gian tăm tối đó, tuy hắn ta hơi lập dị. Mọi việc hắn gây ra cho Sữa Chua đều là trong âm thầm, bản thân anh nhờ anh họ điều tra mới biết được.
Giờ phải làm sao đây? Nói với cậu hay không?
Ý nghĩ này chỉ lóe lên một chốc, sau đó ngay lập tức bị Đá dập tắt. Nghĩ mà xem, nếu Sữa Chua biết người bạn gần gũi nhất những ngày đó lại là kẻ chủ mưu cho tất cả mọi bất hạnh cậu và gia đình chịu đựng… Không được, Sữa Chua vừa mới khỏe lên đôi chút, bây giờ lại cho cậu thêm cú sốc nữa chắc chắn không phải lựa chọn tốt.
Đá đanh mặt lại: “Anh ghen, được chưa?”
Sữa Chua tròn mắt há miệng, ngây người thốt lên: “Dạ?”
Đá bị biểu cảm của cậu làm cho mềm lòng, đáng yêu đến phạm quy rồi. Anh cố gắng làm giọng mình trở nên nóng nảy: “Tốt cái gì mà tốt, có tốt bằng anh không? Ai cho em khen thằng khác trước mặt bạn trai mình hả?”
Sữa Chua hốt hoảng, lần này chắc chắn là đang giận cậu rồi! Cậu ôm eo Đá, sốt sắng nói: “Không, không, anh là tốt nhất. Anh vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, em thích anh lắm.”
“Anh đã bảo em ít tiếp xúc với tên kia lại, em còn nói đỡ cho hắn. Thế mà bảo thích anh, thế là ghét anh rồi.”
Sữa Chua mặt ủ mày chau, cậu dụi vào ngực anh, sau đó ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Đá, phản bác một cách yếu ớt: “Không phải, em thích anh mà.”
Nhìn hai phiến môi hồng hồng đang mấp máy, Đá không nhịn được bèn cúi người hôn xuống. Cảm giác mềm mại lại ngọt ngào khiến anh vô cùng thỏa mãn.
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, vì đang đứng trước cổng trường nên Đá không dám gây động tĩnh quá lớn. Hôn xong, anh xấu xa bóp cằm Sữa Chua, khiến môi cậu chu lên, giữ nguyên tư thế ấy, anh dùng giọng uy hiếp: “Anh nói ít tiếp xúc với BBB lại, nghe chưa?”
Sữa Chua gian nan gật đầu.
Đá thả tay, buông tha cho khuôn mặt cậu, còn tốt bụng tặng kèm một cái thơm má.
Anh cười cong cả mắt: “Ngoan.”
Sữa Chua nhìn nụ cười ấy mà ngây ngất, dưới ánh mặt trời, gương mặt tươi cười của Đá sáng bừng lên, đẹp không góc chết. Cậu nhìn một lúc, cũng không kìm được mà cười theo anh, vô cùng vui vẻ.
Sữa Chua vui tới híp cả mắt lại nên chẳng biết ý cười trong mắt Đá đang nhạt dần. Sau lưng Sữa Chua một đoạn, BBB đứng đó lẳng lặng nhìn hai người. Thậm chí anh còn mơ hồ thấy được, khóe miệng hắn đang nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt mỉa mai.
Đá thẳng thừng trả lại hắn một cái liếc mắt sắc lạnh, anh xoa đầu Sữa Chua: “Đi nào, về nhà thôi.”
Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Càng gần ngày thi thì thời gian trôi càng nhanh. Sữa Chua bận rộn ôn tập, lúc đi lúc về đều có Đá bên cạnh, giờ nghỉ năm phút anh cũng không tha, nhất định phải sang lớp ngồi với cậu.
Cứ thế cho tới khi thi xong, Sữa Chua không có dịp nói chuyện với BBB nửa chữ.
Hiệu suất làm việc của THPT K rất cao, chỉ hai ngày sau khi thi, bảng điểm và xếp hạng đã được dán công khai ở bảng tin.
Sữa Chua thấp thỏm cố gắng chen lên đằng trước nhìn điểm, Đá ở sau cậu, tuy nhiên thân hình anh cao lớn nên không nhanh nhẹn bằng Sữa Chua.
“Từ từ thôi không ngã.”
Đá dở khóc dở cười nhắc nhở người đằng trước, anh không chen lên được nữa, đành đứng một chỗ nhìn cậu, nếu có vấn đề thì còn ứng phó kịp.
Cuối cùng Sữa Chua cũng nhích tới khoảng cách đủ gần để xem điểm, cậu nhanh chóng dò qua một lượt. Khi nhìn tới mấy dòng đầu, đôi mắt đen láy của cậu trợn tròn.
Ôi, ôi, cao ghê!
Sữa Chua vội vàng chen ra khỏi đám người, Đá nhìn cậu mà sốt hết cả ruột, đi đứng thế kia có ngày ngã vêu mồm.
Còn vài bước nữa là đến chỗ Đá, Sữa Chua sung sướng nhảy thẳng lên người anh, hai má vì hưng phấn mà đỏ bừng bừng.
Đá ôm lấy cậu, thơm lên bên má tựa như trái đào chín, anh bật cười: “Hạng mấy mà vui thế?”
“Anh được hạng nhất đấy!”
“Ồ.” Lần đầu tiên Đá thấy ít ra hạng nhất có tí giá trị, ấy là làm người trước mặt cười. “Thế em đứng thứ bao nhiêu?”
Sữa Chua chỉ thiếu điều hếch mũi lên trời: “Em được hạng năm!”
Đá yêu dáng vẻ này của cậu chết mất, anh không nhịn được mà thơm thêm cái nữa, chẳng tiếc lời khen ngợi: “Cao quá, giỏi ghê!”
Sữa Chua vỗ vỗ tay Đá, ý bảo anh thả mình xuống. Khi đã chân đã chạm đất, cậu vẫn chưa hết hưng phấn, vẫn cứ líu ra líu ríu như con chim sẻ nhỏ: “Đây là lần đầu tiên em lọt vào top năm khối đó. Như là đang mơ vậy.” Cậu nắm lấy tay Đá: “Nhờ anh dạy em mấy bài thiết diện ấy, với cả…”
Hai người nắm tay nhau, ngọt ngọt ngào ngào về lớp học.
Chiều hôm đó lớp Đá chữa bài thi nên tan muộn, Sữa Chua ôm cặp ngồi trong lớp, vừa nghịch điện thoại vừa chờ anh.
Bên cạnh cậu vang lên tiếng sột soạt, sau đó có người ngồi xuống. Sữa Chua quay đầu nhìn sang, vậy mà lại là BBB.
Hắn mỉm cười: “Nói chuyện chút được không?”
Sữa Chua yên lặng nhích ra xa BBB một chút, nhìn xung quanh, thấy mấy bạn học trong lớp vẫn chưa về hết thì cậu mới hơi thả lỏng. Đá nói ít tiếp xúc, vậy trò chuyện vài câu chắc không sao đâu nhỉ, dù sao cũng đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với BBB…
BBB vẫn kiên nhẫn chờ cậu.
Sữa Chua nhìn hắn, cuối cùng gật đầu: “Được chứ.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!