Sủng Ái Quân Sư - Chương 10: Ta Tương Tư Tỷ Ấynhưng Chỉ Có Ta Là Tự Đơn Phương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Sủng Ái Quân Sư


Chương 10: Ta Tương Tư Tỷ Ấynhưng Chỉ Có Ta Là Tự Đơn Phương


Ta tương tư tỷ ấy, ta luôn bận tâm đến tỷ ấy, nhưng dù có như thế nào thì cũng chỉ có một mình ta tự đơn phương.

Dù ta và tỷ ấy cùng có tình cảm thì cũng không thể đến với nhau.

Khi ấy trong hậu cung, hoàng hậu là người đứng đầu, người đã hạ sinh cho hoàng thượng một hoàng tử, đó là nhị hoàng tử Đường Thiên Mạt, võ công cao cường, tiền đồ rộng mở, khi thành thân thì được phong là yến vương.
Lúc đầu, đáng lẽ hắn được phong là thái tử nhưng không hiểu ra sao mà tam hoàng tử Đường Thiên Long lại được phong làm thái tử, không phải là hoàng huynh ta thua kém gì tên yến vương kia nhưng hoàng thượng làm như vậy thì là có ý của hoàng thượng.
Hoàng hậu vì điều đó mà tức tím mặt, luôn tìm đủ mọi cách hại mẫu hậu bọn ta.

Vì Kiều gia luôn ủng hộ hoàng huynh nên ngay cả trưởng nữ của Kiều gia là Minh Minh, tỷ ấy lúc nào cũng bị làm khó.

Còn ta và hoàng huynh thì lúc nào có cơ hội ám sát thì cũng cử người đến giết, nhưng may mắn là bọn ta không phải người dễ bị ngược đãi nên không sao.
Rồi thì cũng tới ngày hoàng thượng băng hà.

Hoàng hậu đem người đi đuổi giết bọn ta, vì có con trai là yến vương nên quân số của bà ta đông hơn chúng ta, không phải là quá đông mà cũng chỉ hơn bọn ta một tẹo.

Nhưng rồi,…đáng lẽ bên ta đã mở được cửa thành ở phía Bắc như lời mẫu hậu bọn ta dặn dò, thì ta chưa kịp báo tin vui thì ngay trước đã là khung cảnh..mẫu thân máu chảy lênh láng khắp nơi, người trút hơi thở cuối cùng và từ giã cõi đời.

Hai huynh đệ ta may mắn thoát được, dẫn các thuộc hạ còn sót lại đến đây như lời người nói trước khi từ trần.
– Còn chuyện về sau thì chắc ngươi cũng biết rồi.
Nhan Tịch sau khi nghe xong câu chuyện thì cũng phải phát hoảng vì không ngờ người hoàng hậu mà mọi người luôn kính trọng lại có thể mưu mô và độc đoán như vậy.

Rồi cậu hỏi:
– Kiều Diễu Minh là người thương của ngươi đúng không? Vậy sao lúc đầu ngươi lại bảo cảm xúc của ngươi lại ấu trĩ…ta cảm thấy phải ngưỡng mộ ngươi luôn cơ đấy, nói yêu một người nào đó cho người khác nghe không phải là chuyện dễ dàng gì đâu.
Nói đến đây, Nhan Tịch mới chợt nhận ra mặt của Tiểu Ngôn đã biến sắc, mà không, phải nói là gương mặt của một người đang phải cam chịu và khổ sở vì đã vô tình yêu người mà mình không thể yêu.
– Ngươi cũng đã biết rồi mà, Diễu Minh…tỷ ấy là trưởng nữ của một gia tộc lớn của Viễn Sơn không phải sao.

Nếu lần này phe ta có thể thắng phe của hoàng hậu và yến vương thì không thái tử của chúng ta sẽ lên làm hoàng thượng sao.

Thì lúc đó hoàng hậu của huynh ấy phải là tỷ ấy chứ không phải ai khác….
Bỗng một cơn nhói thoáng qua người Nhan Tịch, nó khiến cậu cảm thấy có một chút gì đó đau lòng.

Có lẽ, ngay lúc đó cậu đã có thể hiểu được cảm giác của cậu bạn của mình.

Cảm giác không thể tiến lại gần con người ấy….liệu đó có phải là cảm giác đó hay chỉ do cậu tự ngộ nhận…
– Tịch nè.

Dù là ta luôn thầm thương trộm nhớ tỷ ấy, nhưng xin ngươi đừng nói cho ai biết việc này nhé, nhất là hoàng huynh của ta ấy.

Nếu huynh ấy mà biết thì sẽ vì ta mà không thành thân với tỷ ấy mất, việc đó sẽ làm cho Kiều gia nổi giận mất.
Vô tình trên gương mặt của Tiểu Ngôn, trên gương mặt của cậu bé luôn tươi cười ấy lại trở nên buồn bã, u sầu.

Cậu liền nói tiếp:
– Ta nguyện luôn đứng đằng sau quan sát và bảo vệ tỷ ấy, bảo vệ huynh ấy, bảo vệ những người mà ta yêu thương còn hơn là phải trông thấy họ vì mình mà luôn phải cảm thấy đau khổ, bất hạnh.

Vì vậy xin ngươi hãy giữ lấy bí mật này cho ta nhé, Tịch.
– Ta xin thề với ngươi sẽ không nói chuyện này cho ai hết.

Vì sự cao cả và tốt bụng của tên bằng hữu luôn coi ta là huynh đệ ruột thịt thì ta phải coi trọng và giữ gìn bí mật giùm hắn chứ.
Hai cậu liền nhếch mép cười thầm vì câu nói quá đỗi già nua của Nhan Tịch.

Thì cậu liền nhớ ra một điều và hỏi ngay:
– Mà sao ngươi lại có thể kể chuyện của hoàng thất cho ta một cách dễ dàng thế, không phải lúc trước luôn miệng bảo ta phải tránh xa mấy cái chuyện đó sao.
– À….Cũng bình thường thôi mà, lúc đó vì ngươi là người ngoài cuộc nên ta mới không chon ngươi biết, còn bây giờ ngươi là người trong cuộc rồi, dù sao cũng nên biết chứ.
“Người trong cuộc…người ngoài cuộc…”, câu nói khó hiểu của Tiểu Ngôn càng thúc đẩy sự tò mò của Nhan Tịch hơn nên cậu liền hỏi:
– Ý ngươi là ngư thế nào? Tại sao bây giờ ta lại thành ngay trong cuộc rồi, sao ta lại không hay biết gì thế?
– Ngươi không biết luôn đấy à! Ta thấy ngươi và huynh ấy cứ đi với nhau suốt nên tưởng là huynh ấy phải nói với ngươi rồi cơ.

– Nói gì? Hắn có nói gì đâu.

Suốt ngày chỉ biết đi tìm trò chọc tức ta thôi, dù sao hắn cũng là con người khá là rảnh rỗi mà.
– Huynh ấy và ta định cho ngươi làm quân sư trong trận lần này ấy mà………Ây da.., chân ngươi sạch rồi này, mau bước ra để ta còn đổ nước….!- Chưa nói hết câu thì cậu ngước lên nhìn, cậu giật mình vì gương mặt như vừa mới phải trải qua bao nhiêu là trận chiến trên gương mặt của Nhan Tịch.

Miệng thì cứ lắp ba lắp bắp, không biết cậu bạn của mình có lỡ đập đầu vào chỗ nào không nên liền hỏi:
– Tịch nè,…ngươi sao thế…Tịch ơi…tỉnh dậy Tịch ơi…
– Ta là quân sư….ta là quân sư….lúc nào vậy..
– Ừ thì..hình như là lúc ba chúng ta ở trong thư phòng của ngươi ấy, sau khi ngươi đi khỏi thì huynh ấy liền quyết định ngươi sẽ là quân sư của chúng ta mà.

Không thể nào tin vào những lời của tên này nói thì cậu liền lây cơn giận qua tên kia.

Liền quát thật to:
– ĐƯỜNG THIÊN LONG….NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN