Sủng Ái Quân Sư
Chương 18: Lễ Hội
– Ngươi có nỡ không?
Hắn lặp lại câu hỏi vừa nãy.
Lòng cậu bây giờ đang rối như có cả đàn ong bay trong đó vậy.
– Tại sao ta lại phải nỡ hay không nỡ chứ.
Ta mà có trả lời thì ngươi cũng có tặng cho ta đâu.
– Ngươi không trả lời thì thôi, có cần phải cáu như vậy không.
– Ta có cáu đâu!
Hai người cứ cãi qua cãi lại trước gian hàng của nhà người ta làm chủ tiệm chẳng bán buôn được gì.
Người này thì chọc tức người kia, người kia thì nổi khùng với người này.
Thấy chú tiệm chẳng buôn bán được gì vì hai người này nên Tiểu Ngôn liền xin lỗi người ta rồi lôi hai người kia đi.
Vừa đi vừa thở dài bảo:
– Hai người có thể cho ta chút mặt mũi không? Cứ như vậy thì mai mốt ta không dám đi chơi nữa mất.
Thấy hai người họ dường như chẳng nghe mình nói điều gì vì còn đang bận tranh cãi dăm ba cái vấn đề từ trên trời xuống dưới đất nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Đi được một lúc thì bỗng nhiên ở dưới đất hiện lên đầy những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc.
Mọi người xung quanh thì ngày càng đông hơn, ai cũng trông vui vẻ và hưởng thụ cái niềm vui đang diễn ra.
Thiên Long và Tiểu Ngôn vẫn đang thắc mắc vì chẳng hiểu sao lại có một vài người đang đeo mặt nạ trên mặt, nào là chồn rồi mèo, ngay cả dăm ba mấy con quỷ cũng có nữa.
– Tịch.
Sao mà khu này lại có nhiều người đeo mặt nạ vậy.
Chúng ta đi lộn nơi à?- Tiểu Ngôn lo lắng quay sang hỏi Nhan Tịch vì điều bất thường này.
– Chúng ta đi đúng đường mà.
Tại vì nãy giờ thấy các ngươi có vẻ không được vui nên mới dẫn các ngươi đi chơi hội thôi.
Dù sao thì hôm nay cũng là lễ Mạo Âm rồi.
Cũng phải đi chơi cho khuây khỏa chứ.
Nhắc tới lễ Mạo Âm thì hai người này mới nhận ra là mình đã ở đây hơn 1 tháng rồi.
Thì ra thời gian lại nhanh như, cứ ngỡ là mới gặp nhau chứ được mấy ngày, ai dè chớp mắt một cái là lại thấy một tháng lại trôi qua.
Mạo Âm là ngày lễ mà con người trên trần gian mỗi khi đến ngày này thường đeo những chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng mà thường thì là những con quỷ, Ba Xà, Cửu Phụng,….Nói chung là những thứ ma quỷ đáng sợ, nhưng thường thì trẻ em sẽ không bắt buộc phải đeo những cái ma quỷ đó mà chỉ đeo những chiếc mặt na có hình của mấy con động vật đơn giản thôi.
Mạo Âm được tạo nên vì có người thì nói là để cho con người trên trần gian này có thể thanh trừng được con quỷ bên trong mình, còn có người thì lại nói là để con người biết rằng con người có tâm địa chẳng khác gì loài quỷ nên phải cẩn thận đừng để sa ngã,…., nói tóm lại là để khuyên răng con người thôi.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, trông có vẻ không tập trung.
Bỗng nhiên từ đâu ra trước mặt cậu xuất hiện một con Thiên Cẩu.
Cậu giật nảy mình, lắp ba lắp bắp nói:
– Hết…hết hồn.
Ngươi bị điên hả! Sao lại dọa ta! Nãy nghe chửi vẫn chưa chừa hả!
– Ngươi cứ chửi đi.
Dù sao thì từ nhỏ tới lớn trong cung chẳng ai dám đụng vào ta.
Cậu bực bội vì câu nói ngang nhiên của.
Cậu nghĩ thầm: Đúng là được chiều chuộng từ bé.
Ngươi cứ chọc tới ta tiếp đi, ta sẽ khiến cho ngươi không dám chọc ai nữa.
Bực thì có bực thật nhưng cậu chẳng thể không chú ý cái mặt nạ hình Thiên Cẩu khi nãy.
– Ngươi lấy cái này đâu ra thế.
Mà Ngôn đâu mất rồi.
– Thằng bé đi cầm cái mặt nạ của mình đi chơi rồi.
Nó bảo lát hẹn ở chỗ bán trang sức khi nãy, sau đó nó mua thêm hai cái mặt nạ đưa cho ta rồi chạy mất xứ luôn.
– Lỡ lạc thì sao.
Ngươi là huynh mà cũng không biết cản nữa.
Thiệt tình…
Thấy cậu có vẻ đang lo lắng cho tiểu đệ đệ của mình nên hắn liền đeo lại chiếc mặt nạ hình Thiên Cẩu, cứ lấy cái mặt nạ đó mà tiến sát lại mặt cậu rồi trêu cậu cười.
– Ha..ha..Ngươi làm cái gì vậy.
Tránh ra coi, ngươi mang cái mặt này chẳng hợp tí xíu nào.
Ai mà ngỡ là thái tử Viễn Sơn lại là Thiên Cẩu chứ.
– Thiên Cẩu thì có sao.
Ta là Thiên Cẩu thì ngươi là Hồ Ly chín đuôi đấy.
Hắn vừa nói dứt câu thì đeo lên mặt cậu ngay cái mặt nạ hình một con cáo màu trắng.
Cậu khúc khích cười bảo:
– Ngươi đừng nghĩ ta năm nay 18 tuổi nên mới lấy cái này nhá.
Ta 18 chứ không phải 8 đâu đấy.
Cậu nhắc nhở hắn rồi đeo cái mặt lại cho đàng hoàng rồi lại cứ khúc khích cười vì cái mặt nạ hình Thiên Cẩu của hắn.
Bỗng nhiên có nhiều người đi qua hướng của hai người họ, làm Nhan Tịch vô tình ngã vào người Thiên Long.
Sợ cậu ngã nên hắn liền ôm lấy cậu để đỡ cho cậu.
Sau hàng người đông đúc vừa rồi thì hắn liền giúp cậu đứng vững rồi nắm tay cậu thật chặt, dắt cậu đi khỏi chỗ đó, đeo mặt nạ lại cho đàng hoàng rồi quay sang bảo:
– Chắc là gần tới tiết mục cuối rồi.
Thế nào cũng sẽ đông hơn nên tốt nhất là ngươi nên nắm lấy tay ta.
Cậu bị hắn thuyết phục không nói nên lời, mặc cho hắn cứ nắm.
Vì cậu sợ sẽ lạc mất hắn khi đang vô thức đi đâu đó, mà không phải, cậu sợ sẽ như lần đó.
Cái lần mà bỗng nhiên sáng sớm hắn biến mất.
Làm cậu cứ ngỡ là không biết hắn có phải là bị ám sát rồi hay không.
Cậu không lo cho bản thân có đi lạc hay không mà chỉ sợ lạc mất hắn, không thể biết được hắn đang ở đâu, đang làm gì và….!cứ thấp thỏm trong lòng vì an nguy của hắn..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!