Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
Chương 17
Cẩn thận tới bên đống đồ mà họ sẽ thay, Nam Yên nhếch miệng cười, giơ móng vuốt nhọn ra ” xoẹt xoẹt…” từ bộ quần áo cao cấp bây giờ đã thành đống giẻ lau. Sau đó niệm chú lên bộ quần áo, những vết rách đã liền lại. Hỏi ta vì sao xé rách rồi “niệm chú” hàn lại, câu trả lời là… lát nữa sẽ biết.
Tới bên phấn trang điểm, Nam Yên niệm chú hiện ra 1 bao phấn, đổi toàn bộ phấn ở đó, hehe. Tới kệ giầy, Nam Yên rất không cẩn thận làm gãy đế rồi lại “niệm chú”.
Xong việc lẻn ra ngoài, thấy các tú nữ bắt đầu thay đồ trang điểm đeo giầy mà tập múa. Bụm miệng cười, các ngươi tới số rồi.
“Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu nương nương kim tuế”
“Bình thân”
“Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hậu”
Giữa lúc đó Nam Yên phè phỡn đi thẳng vào lòng Khinh Duật Phàm ngồi.
“Yên nhi, ngươi đi đâu?”
Đi tặng quà cho ngươi đó, haha. Thấy nó cười gian xảo, nghi ngờ nó làm chuyện tốt gì rồi.
“Nhập tiệc”
Dứt lời, các cung nữ bưng đồ ăn, rượu ra từng bàn. Nhạc nổi lên, theo đó là 1 dàn các tú nữ, đứng đầu là Tả Ngọc Lan. Các tú nữ chuyển động theo nhạc, múa rất điệu nghệ. Các đại thần quan tròn mắt chiêm ngưỡng người đẹp.
“Lệnh thiên kim thật đẹp, Tả tể tướng thật biết nuôi dạy”
“Ngài quá khen rồi, haha” Tả tể tướng kiêu ngạo cười to, xem ra con gái ta là hoàng hậu chắc rồi.
Thấy Khinh Duật Phàm chăm chú nhìn, Nam Yên bực bội nhảy qua bên thái hậu
“Ai da tiểu Nam, không phải con ngồi bên hoàng thượng à, sao chạy qua đây?”
Không thích hắn, nhăn mày nhan mũi lắc đầu, cứ để cho hắn nhìn đi, sắp tới sẽ là tiết mục hay.
“Được rồi, ngồi với ai gia, ta sẽ cho con ăn ngon” thái hậu cười hiền lành đưa thức ăn.
Gặm miếng gà, đợi đó đi, ta ăn xong sẽ ra tay. Ra sức ăn, gặm đến nỗi Khinh Duật Phàm phải chú ý, Yên nhi đói lắm sao? Ăn xong thỏa mãn đặt đùi gà xuống, quay qua cười với hắn và thái hậu, chỉ tay ra sân mà xem.
2 người nhìn theo hướng Nam Yên chỉ, thấy cái gì đâu, chỉ có tú nữ nhảy múa thôi mà.
Bỗng nhiên có người té, dậm chân lên váy người tiếp theo “roẹt” nhiều tiếng như vậy, rồi “pặc…”, “á…..”
Liên tiếp các sự việc diễn ra như vậy làm cho cả sân mắt tròn mắt dẹt nhìn im lặng.
3,2,1. “Hahahahahahha” hài quá đi, dưới sân bây giờ là 1 đống giẻ rách, giày đi thì gãy hết, các tú nữ khóc thì phấn tự động lan ra đỏ đen ghê tởm. Nam Yên đang gắng sức nhịn cười nhưng không được, thế là trong sân bây giờ có tiếng cười của Nam Yên, tiếng khóc thảm của tú nữ, tiếng nhịn cười của quan lại.
Thái hậu cũng vì nhìn cười mà run cả người, lấy lại bình tĩnh sau đó quát:
“To gan, dám ở trước mặt hoàng thất mà bày trò hề”
“Hoàng thượng tha tội, thái hậu tha tội” các tú nữ khóc cầu xin
Các quan đại thần thấy con gái như vậy cũng chạy ra quỳ xuống mà cầu xin “bệ hạ bớt giận, thái hậu bớt giận, đây chỉ là sự cố, thần tin chắc ai đó đã bày trò”
Khinh Duật Phàm cũng biết là có người giở trò nhưng là ai nhỉ. Mặc kệ, dù sao đây cũng là cái cớ tốt để thoái thác lập phi tần.
“Hôm nay là lễ tiến cung, mà các ngươi lại cẩu thả như thế, làm mất mặt hoàng thất. Trẫm hạ chỉ các tú nữ bêu xấu hoàng thất, giáng xuống làm cung nữ tạp dịch mãi mãi”
“Hoàng thượng, xin khai ân”
“Hoàng thượng, xin hãy nể tình thần làm quan tam triều mà tha cho con gái thần” tả thừa tướng xuống giọng cầu xin
Thái hậu nghe thấy liền nói “Nếu như tha cho con gái ngươi thì không công bằng với con gái người khác, không bàn cãi nữa, bãi giá hồi cung”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!