Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
Chương 3: Hội bàn đào
Hô biến…!”
Nam Yên đang luyện tập phép thuật thì nghe có tiếng nói” ngày kia là hội bàn đào của Vương mẫu nương nương rồi đó, Vương mẫu lệnh cho tỉ muội chúng ta ra hái đào, các tỉ muội hãy theo ta ra hái đào nào”
Đó là thanh âm của Nhất tiên nữ và đoàn Thất tiên nữ đang đi hái đào.
Nam Yên thấy có chuyện vui nên bỏ k luyện phép nữa đi theo sau Thất tiên nữ, thấy các nàng ai nấy đều hái những trái đào to mọng nước nhất thời nuốt nước miếng thầm nghĩ ăn có ngon k ta chớ nhìn thôi là đã ngon rồi đó.
“Pặc” 1 tiếng Nam Yên đã hái được 1 quả và ăn thử “ummm, hảo trái cây, tuyệt vời, hái về cho mẫu thân 1 trái ăn cho bổ”.
“Pặc pặc pặc” Nam Yên hí hửng mang về khoe thành quả mình tìm được cho mẫu thân biết.
“Mẫu thân, người xem con mang zì về cho người nè, tada”
“Trời ạ, con làm zì thế này, con có biết đào tiên này là của Vương mẫu k, hái trộm nó là điều cấm kỵ trên thiên đình. K được con phải đi trả về chỗ cũ ngay kẻo người khác phát hiện”
Thấy mẫu thân mình trách mắng bèn suy nghĩ zì đó rồi nói ” con biết rồi ạ” rồi lủi thủi ra ngoài
“Chờ đã, con đã ăn nó chưa đó?”
“Chưa, con chưa ăn mà mang về cho mẫu thân ăn trước nè” Nam Yên nói dối k chớp mắt dùng vẻ mặt ngây thơ mà trả lời
“Được rồi, con đi đi, nhớ kỹ đừng phá nữa nghen chưa?”
“Vâng” Nam Yên quay đầu đi ra thật xa 1 đoạn rồi dừng lại ăn hết đống đào trong tay, nghĩ ngợi đào thật ngon đã hái rồi sao có thể trả ăn luôn cho khỏi phí.
Đại hội bàn đào 5 năm diễn ra 1 lần hết sức long trọng. Các thần tiên ai nấy đều phấn khởi vì có đào ngon, rượu ngọt để uống còn được xem Hằng Nga múa thật là hiếm. Cả nhà Nam Yên đều được dự tiệc nên Nam Yên rất phấn khởi “con đó, nhớ k được phá nghen chưa, làm mất mặt phụ thân lắm”
“Vâng, con biết rồi mà”
Đến nơi thì thấy các vị thần tiên đã tới đầy đủ rồi, ai nấy thấy Nam Yên tới đều thở dài mà hoảng sợ trong lòng cầu mong nó đừng phá cho gà bay chó chạy nữa.
Mắt thấy đào ngon ngọt trên bàn mời gọi, Nam Yên ánh mắt sáng rực phi thẳng đến bàn đào “Ai da Nam Yên con đến rồi à, qua đây a di xem chút nào”. Nam Yên ủ rũ đi qua.
“Càng lớn càng xinh đẹp nhan, thật giống mẫu thân con hồi đó mà, bất quá cái tính nghịch ngợm đó thật giống Nam Đạt mà, haiz, thôi hôm nay vui vẻ a di thưởng cho con trái đào nha”
“Cảm ơn a di. Chụt chụt” Nam Yên hôn trên má Vương mẫu 2 cái rồi cầm đào mà ăn.
“Các vị ái khanh, bây giờ là tiết mục mong chờ nhất: Hằng Nga”
“Bộp bộp bộp…” các tràng vỗ tay vang lên theo đó là 1 tiên nữ dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần đi vào và bắt đầu múa, tới nửa chừng thì k biết bướm từ đâu vây quanh Hằng Nga mà bay. Nam Yên phấn khích reo lên”woa thật đẹp nha” rồi chả nghĩ ngợi zì mà phi thẳng tới bên Hằng Nga mà bắt bướm.
Hằng Nga đang múa mà chợt có 1 tiên tử đứng bên cạnh bắt bướm thì bị vấp ngã sang 1 bên làm cho tiếng nhạc phải ngưng lại nhưng chưa hết, Nam Yên đuổi theo đàn bướm đi lên cả bàn đào, làm đổ hết đào xuống và cuối cùng là làm bể 1 vật đang trưng trên điện “Xoang….”
Tất cả mọi người đều im lặng, 1 số đã trắng bệch mặt vì vật bị làm bể đó là chiếc bình cổ yêu thích của Thiên Đế.
“Nam Yên con thật quá quắt, nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện như vậy hả?”, Nam Đạt giận dữ quát.
“Nam Yên, con mau nhận lỗi đi, con đã gây ra tội lớn rồi đó con biết không?”.
Nam Yên cũng biết nàng gây ra tội lớn, nàng cúi xuống nhìn chiếc bình cổ thầm than trong lòng chuyến này tiêu rồi hix.
“Nam Yên, đến nước này rồi a di cũng không bảo vệ con được nữa, con náo hội bàn đào, làm ngã Hằng Nga và làm bể bình quý của Thiên Đế”.
“Ôi chiếc bình của ta”, Thiên Đế đau lòng lên tiếng, “Ngươi thật quá lắm mà, hừ, ta phải trừng trị ngươi, người đâu mang nàng đi để sét đánh tạ tội”.
“Cầu mong hoàng thượng khai ân, Nam Yên còn nhỏ, phép thuật lại chưa cao, làm sao nó chịu được sét cơ chứ”, Bích Lan khóc lóc lên tiếng thay cho con.
“Hoàng thượng khai ân, con hư tại cha, thần nguyện chịu thay con gái”, Nam Đạt cầu xin Thiên Đế.
“Khanh, các khanh thật làm tức chết trẫm mà”, Thiên Đế nổi giận râu xoắn hết cả lên.
“Thiên đế, chàng hãy niệm tình là cháu ta mà giảm nhẹ hình phạt được không?” Đến Vương mẫu cũng nhỏ giọng mà cầu xin.
“Hừ, thôi được. Tội chết có thể miễn, nhưng sống thì khó tha. Người đâu, đem Nam Yên tiên tử đày xuống trần gian mà tu luyện, tước hết phép thuật tu luyện lại từ đầu, không được phép bước lên thiên đình khi chưa tu luyện thành công và ăn năn hối cãi”.
“Hoàng thượng!!!”, Phu thê Bích Lan lên tiếng.
“Ý trẫm đã quyết, thi hành ngay lập tức”.
“Nam Yên tuân chỉ, chỉ mong hoàng thượng cho thần nói với phụ mẫu vài câu”.
“Được”.
“Phụ thân, mẫu thân, con đã phạm lỗi khó tha, nay xuống trần gian tu luyện ắt sẽ lâu. Hai người không cần lo, con sẽ ngoan ngoãn mà trở về”.
“Nam Yên, con của ta”, Bích Lan ôm con vào lòng mà khóc.
“Con nhớ phải ngoan, đừng phụ lòng tin của ta” Nam Đạt đau lòng lên tiếng.
“Vâng”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!