Sủng vật và ba chàng hoàng tử
Chương 2: Nayaki Ran
-Có ai không!? Cứu với!!! A…A…
Hình như không ai để ý cả, họ phóng nhanh mặc kệ lời cầu khổ của cô gái toàn thân dính đầy máu.
-A…A…A…
________________
-A!!! Emily bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của cô, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần thứ tư trong tuần này cô mơ thấy nó, chuyện đã xảy ra vào hơn hai năm trước, nên cô thực sự không muốn nhớ lại nữa.
-Emily! Em sao vậy? Ran từ đâu tiến lại gần, tay không yên phận bắt đầu sờ soạn
-Ran! Hãy để em yên! Hôm qua anh hút nhiều lắm rồi!
Ran phụng má, trước mặt cô bây giờ Ran không khác gì một cậu bé đòi kẹo.
-Được rồi! Được rồi! Đợi em thay quần đã.
-Vâng! Rồi cậu biến đi đâu mất. Cô tạch lưỡi:
-Chời ạ! Không thể đi bình thường sao?
____10 phút…____
Emily mặc một chiếc váy màu trắng trang trọng đi xuống phòng chính, nơi mọi người đang dùng bữa.
Vừa đến cửa, Ran đã ôm chầm lấy cô nũng nịu, khuôn mặt không thể đáng yêu hơn nữa. Chẳng bằng hai con người tượng đá đang ngồi kia ăn.
Người đầu tiên là Rem-anh cả nhà Nayaki, gương mặt so với các em trông cũng già dặn hơn. Tính cách lại nghiêm khắc, chỉ cần thích hắn lập tức ném cô xuống giường hút máu. Mà đã hút chỉ khi cô ngất mới chịu tha Nên cô đặc biệt ghét con người này.
Người anh thứ là Nayaki Rum, tên này lại còn lập dị hơn, bình thường im im mà đến khi chơi bóng rổ về mệt thể nào cũng hút máu Emily.
Ran là em út, cô cũng đặc biệt thích cậu bé đáng yêu vô đối này.
-Emily! Ran muốn…máu…
-Lại nữa à? Cô nhìn cậu
-Ừ! Ran lại muốn rồi!
-Được rồi Ran làm đi.
Rồi cậu tiến đến gần cái cần cổ trắng nõn của cô nà cắn, hai cái răng nanh nhờ vậy cũng lộ ra:
-Phặc…-
-Ực…ực…ực
Tiếng uống máu của cậu như trực tiêdp rót vào tai cô rất dâm mỹ. Chỉ một lát sau cô ngất đi, Ran mới lộ ra bộ mặt thật của mình, trông vô cùng đáng sợ và lạnh lùnh:
-Sủng vật! Em là của tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!