Sủng Yêu
Chap17
Theo lời Lăng Phương An Thiên Nam đem người đến nhà kho để giết Diệp Thần…
Bước vào,bên trong toàn máu còn có mấy cái xác của những người y cho đến trước để thám thính nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng dáng Diệp Thần.
An Thiên Nam chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lăng Phương đã từ trong đi ra mỉm cười ôn hòa với y. An Thiên Nam có cảm giác bất an,y không hiểu anh định làm gì
– Lăng Phương cậu làm vậy là có ý gì?
– Anh nghĩ Diệp Thần dễ mời vậy sao anh rể? Cái này là tôi đặc biệt mời anh.
Nói như vậy y có ngu mới không hiểu, Lăng Phương đây là muốn âm thầm xử lý y.
– Cậu đừng quên tôi là anh trai của Tiểu Vũ, nếu con bé biết được cậu giết tôi nó sẽ căm hận cậu suốt đời.
Lăng Phương nhìn An Thiên Nam như một trò hề, đến nước này vẫn còn muốn lôi Tiểu Vũ vào thì y quả thật vô cùng ngu xuẩn. Nếu không chuẩn bị trước anh có thể dễ dàng xé lớp mặt lạ ra sao?
– Có được người anh trai như anh cô ấy quả thật là xui xẻo ,coi như là tôi giúp đỡ cô ấy đi nhân tiện hóa kiếp cho anh luôn.
Cũng cảm ơn anh rể quan tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi… cả đời này cô ấy cũng không thể biết được,vì sẽ có người gánh tội thay tôi….
Còn bây giờ thì …Vĩnh Biệt
Vừa dứt lời liền có một viên đạn xuyên qua tim An Thiên Nam. Y không ngờ bản thân bao lâu nay luôn bị lợi dụng…
Y càng không ngờ…càng không cam lòng…
An Thiên Nam chết mắt vẫn mở.
Lăng Phương đưa khẩu súng lên bắn vào bả vai phải của mình rồi cho người đưa xác An Thiên Nam về.
_____________
Lăng gia
Thấy vết thương trên vai Lăng Phương cô hoảng hốt chạy đến
– Anh bị sao vậy?
Lăng Phương nhìn cô đầy tự trách
– Anh xin lỗi. Khi anh đến cậu ấy đã chết rồi.
Cô bây giờ mới để ý đằng sau anh, cô cố gắng bình tĩnh bước từng bước chậm chạp đến chỗ cái xác đã được chùm kín…
Cô luôn tự trấn an mình chắc chắn có sự nhầm lẫn…
Bàn tay cô run rẩy mở tấm khăn che mặt cái xác… Đúng là anh trai cô.
Cô như mất hết sức lực ngã ngụy xuống đất lại cố gắng lết đến gần cái xác…
Cô khóc nức nở… Anh trai là người thân duy nhất của cô trên đời này giờ cũng bỏ cô đi…hôm trước anh ấy vẫn còn cười nói cùng cô…khó khăn lắm anh ấy mới từ bỏ hận thù sống như người bình thường mà… Tại sao?
– Anh … Anh ơi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!