Chuyện cô bị bỏng, dì giúp việc đã lén báo lại với anh.
Sau khi nghe thấy Lộ Nam liền nói: “dì giúp cháu để ý cô ấy nhé, bảo cô ấy thoa thuốc vào, tránh để lại sẹo.”
Dám làm vợ anh bị thương, Uyển Nhi thật sự là quá đáng lắm rồi.
“Sếp, chúng ta đi thôi.” thư kí vào phòng nói.
Cậu đích thân lái xe đưa anh đến công trường xây dựng để giám sát tiến độ của công nhân.
Trong lúc đang đi khảo sát, anh bất ngờ khi gặp một người rất quen.
Tên này hình như là Thẩm Hạo, hôm trước đã đi ăn cùng vợ anh lại còn là người cứu cô lúc nguy hiểm.
“Lộ Nam, để tôi giới thiệu với cậu.
Đây là con trai tôi Thẩm Hạo.” ông Thẩm nói.
“Xin chào, rất vui được gặp anh.” Thẩm Hạo đưa tay ra muốn bắt tay với anh.
Khi bắt tay, ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau vô cùng sắc bén.
Rất lâu sau mới chịu buông tay ra.
“Từ giờ con trai sẽ thay tôi tiếp quản dự án này cùng cậu, hợp tác vui vẻ nhé.” ông vỗ vai anh nói.
Lộ Nam liền nở nụ cười, gật đầu đồng ý.
Sau khi đã đi khảo sát tiến độ dự án cũng như dặn dò công nhân những điều cần thiết.
Ông có việc phải rời đi trước, để lại không gian nơi đây chỉ còn mỗi Lộ Nam và Thẩm Hạo.
“Bắc Bắc, cô ấy sao rồi?” Thẩm Hạo hỏi.
Lộ Nam cau mày khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, anh đáp: “không cần cậu lo, vợ tôi vẫn bình thường.
Bọn tôi cũng rất hạnh phúc.”
Nếu thật là cô hạnh phúc vậy anh cũng sẽ mừng cho cô, tình yêu đó có lẽ chỉ mình anh biết là đủ rồi.
“Mong là anh chăm sóc tốt cho Bắc Bắc, cô ấy hay bệnh lặt vặt lắm.
Nhớ ngày trước đi học cô ấy cũng rất thích món bánh trứng ở phố Tây.”
Ngày trước đi học, chính Thẩm Hạo là người mua cho cô món bánh đó, anh biết nhà của Tô Bắc khó khăn không có tiền.
Bắc Bắc rất muốn ăn bánh trứng nên lâu lâu anh thường lặn lội đi mua nó cho cô, dù có xa cách mấy nhưng chỉ cần thấy cô vui là được.
Lộ Nam nghe Thẩm Hạo nói vậy, anh cũng quyết định tối về sẽ ghé ngang đó mua một hộp cho cô.
…
Mãi đến 23 giờ 15 anh mới về đến nhà, anh vào bên trong thì thấy Uyển Nhi vẫn còn ngồi xem tivi ở phòng khách.
Ánh mắt anh nhìn xung quanh tìm kiếm Tô Bắc nhưng có lẽ giờ này cô đã đi ngủ rồi.
“Anh rể, anh về rồi sao? mà anh mua gì vậy?” cô ta hỏi.
“Là bánh trứng.
Anh mua cho…”
“Mua cho em sao, em thích món này lắm.
Cảm ơn anh rể.” lời nói của anh bị cô ta cắt ngang.
Thấy cô ta vui vẻ như vậy anh chỉ đành gật đầu ý bảo đúng rồi đưa hộp bánh cho cô ta.
Vì trong phòng ngủ đã hết nước uống nên cô phải xuống nhà để lấy nước thì thấy cảnh này, anh hoàn toàn không biết Tô Bắc đã nhìn thấy nó.
Tô Bắc không nói gì mà lấy nước xong rồi vội bỏ lên phòng, còn Uyển Nhi nhờ anh đi cất hộp bánh để sáng ngày mai cô ta sẽ bỏ vào lò vi sóng nướng lại cho nóng.
Cô ta muốn ăn bánh này trước mặt của Tô Bắc.
“Để anh đưa em về phòng.” anh nói.
Sau khi về đến phòng ngủ của cô ta, trước khi rời đi anh đã buông một câu nói ý cảnh cáo: “đừng tưởng anh không biết những gì em đã làm trong nhà này, đừng đi qua giới hạn của mình.”
“Ý anh là sao? anh rể chẳng lẽ anh đang ám chỉ em hãm hại Tô Bắc sao, chỉ vì chị ấy là vợ anh hả?” Uyển Nhi nói.
Bước chân của Lộ Nam liền khựng lại, anh xoay người lại đối diện với Uyển Nhi.
“Vậy thì anh cũng chẳng giấu gì em, Uyển Nhi à.
Tô Bắc chính là vợ của anh, lần đầu này anh bỏ qua cho em nhưng nếu có lần sau thì đừng trách anh.”
Dứt lời anh nhanh chóng rời khỏi phòng cô ta và về phòng ngủ của mình.
Uyển Nhi tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường, cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Anh còn dám mắng tôi vì con khốn đó.”
…
Buổi sáng khi thức dậy, Tô Bắc có chút bất ngờ khi cô đang nằm trong lòng anh.
Với khoảng cách này cô có thể tham lam ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, Tô Bắc định đưa tay chạm lên mũi anh.
Cô đột nhiên lại nhớ đến chuyện tối hôm qua thì cảm thấy bực mình, thế là không nghĩ ngợi gì, thẳng chân đạp anh xuống giường.
“Cô làm gì vậy?” Lộ Nam đau đớn ngồi dậy hỏi.
“Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi lại thấy ghét.” cô đáp lại.
Tô Bắc nhanh chóng đi thay quần áo, đánh răng xong rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, bình thường cô sẽ nấu cho anh nhưng hôm nay lại chỉ nấu cho mỗi mình cô.
Đến khi anh cùng Uyển Nhi xuống thì cô nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.
“Tô Bắc, đồ ăn sáng đâu?”
“Anh tự nấu đi, nói trước luôn là từ giờ tôi không rảnh để nấu cho anh cùng em…à không phải là tình nhân mới đúng chứ nhỉ? tôi không phải ở đỡ cho các người.” cô bình thản nói rồi bỏ ra ngoài sân.
“Anh rể, anh đã thấy được bộ mặt thật của chị ta chưa? chị ta đúng là…”
“Câm miệng.
Anh cấm em nói thêm một lời không tốt nào về Tô Bắc trước mặt anh.” dứt lời anh cũng nhanh chóng rời đi.
Bước chân của Lộ Nam dừng lại ngay cửa để nghe cô đang nói gì.
“Anh ấy hôm qua còn mua bánh trứng cho cô ta nữa, chị buồn lắm nhưng chẳng biết tâm sự với ai cả.”
Chú cún liền sủa: “gâu gâu.”
“Em cũng thấy chị đáng thương đúng không?” Tô Bắc thở dài nói.
Hóa ra cô giận là vì chuyện này sao? thế là Lộ Nam nhanh chóng chạy về phòng thay đồ rồi lái xe đến phố Tây để mua bánh trứng cho cô.
Vì tới sớm nên anh phải ngồi đợi đến gần 9 giờ tiệm bánh mới mở cửa.
Sau khi mua được bánh trứng nhanh chóng về nhà đưa nó cho cô.
“Gì đây?” Tô Bắc lạnh lùng nói, đến nhìn mặt anh cô cũng chẳng muốn nhìn.
“Là bánh trứng, mua cho cô.
Cầm lấy đi.” Lộ Nam cất lời.
Anh ấy mua bánh trứng để chuộc lỗi với cô sao? Tô Bắc liền nhận lấy hộp bánh, nụ cười trên môi của cô cũng đã xuất hiện lại.
Vì vui mừng mà cô đã nhón chân lên hôn vào má anh: “cảm ơn chồng yêu.”
Sau khi nhận thấy mình đã có hành động không đúng, cô liền cúi đầu định nói xin lỗi nhưng cái tên này, anh ta hôm nay lạ lắm.
Lộ Nam không mắng cũng chẳng tức giận với cô mà cúi người xuống, chỉ vào bên còn lại.
Anh khẽ nói: “còn bên này nữa.”.