Sau khi đã xong mọi thứ, Lộ Nam định đi xuống kêu cô lên dọn dẹp thì bắt gặp mẹ mình đang ngồi nói chuyện cùng cô.
“Mẹ mới đến ạ?” anh hỏi.
Bà liếc nhìn anh rồi lên tiếng: “Ừ, mà anh vát mặt xuống đây làm gì vậy? định sai con dâu của tôi làm gì nữa?”
“Hiện giờ con bé không rảnh, tự đi mà dọn dẹp đi.” bà nói thêm.
Vốn dĩ sáng nay bà biết là ngày giỗ của con dâu cũ nên muốn đến để thắp hương, nào ngờ lại bắt gặp cảnh Tô Bắc ngồi khóc dưới chân cầu thang khiến cho bà rất xót.
Còn cô như đã hiểu ý anh, định lên dọn dẹp đồ ăn xuống đây thì bà đã vội kéo cô ngồi xuống.
“Cứ để nó tự làm, Tô Bắc mau lên phòng thay đồ đi.
Mẹ con mình đi mua sắm.”
Lời nói của bà khiến anh ngỡ ngàng.
Còn Tô Bắc thì làm theo ý bà, cô nhanh chóng về phòng thay đồ mà bỏ mặc anh.
Đến khi cô vừa lên phòng, lúc này anh mới lên tiếng hỏi mẹ mình: “mẹ làm vậy là có ý gì?”
Bà ung dung đáp: “8 năm rồi, con bé nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Đến cả cái đám cưới đoàng hoàng anh còn không cho con bé nổi nữa?
Tôi là mẹ anh nên tôi biết rõ tính anh quá mà.
Nếu cảm thấy không ở được với con bé thì giải thoát cho nó đi, tự tôi sẽ tìm người tốt hơn cho con bé.”
“Đây là chuyện riêng của con và cô ta.
Mẹ không cần xen vào.” anh quát lớn rồi bỏ lên phòng.
Cô vừa thay đồ xong, định ra ngoài thì thấy anh đùng đùng tức giận đi lên phòng.
“Lộ Nam, anh sao vậy?” Tô Bắc có ý quan tâm anh, cô vừa định đưa tay chạm vào anh liền bị Lộ Nam xô ngã.
“Tránh ra.”
Tô Bắc ngã sõng soài trên đất, nhìn thấy cô té anh cũng chẳng thèm đỡ cô dậy.
Cô tự mình chống tay ngồi dậy, sau đó đi lấy túi xách rồi xuống lầu.
“Mẹ ơi, chúng ta đi thôi!”
Bỏ lại Lộ Nam ở nhà một mình, cả hai người họ vui vẻ đi chơi cùng nhau.
…
Bà đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, kêu thật nhiều món ăn ngon cho cô.
Sau khi ăn xong thì lại đi ăn kem, đến khu vui chơi.
Cuối cùng là đến trung tâm mua sắm.
Bà đưa cô đến rất nhiều nơi bán quần áo, giày dép, túi xách mua thật nhiều đồ cho cô.
Mọi điều bà làm là những thứ Lộ Nam chưa bao giờ làm với cô, anh chưa bao giờ đưa cô đi chơi như vậy.
“Mẹ à, chúng ta đã mua nhiều lắm rồi đấy.” cô nói.
“Điều là mua cho con cả, con phải học cách yêu thương bản thân mình hơn đi.” bà lên tiếng.
…
Cô cùng bà đi chơi đến tối muộn mới về, Tô Bắc tay xách nách mang mọi thứ bà mua cho cô vào nhà.
Lên đến phòng, cô thấy anh vẫn còn thức.
Tô Bắc vui vẻ sắp xếp mọi thứ vào trong tủ đồ rồi vào phòng tắm thay quần áo.
“Cô còn biết đường về à?” khi cô vừa từ phòng tắm bước ra, anh hỏi.
“Lộ Nam, em xin lỗi…” cô biết việc cô đi chơi cùng mẹ đã khiến anh tức giận.
“Từ nay về sau, chuyện của chúng ta, tôi cấm cô tuyệt đối không được nói với mẹ.
Để cô không quên những gì tôi nói hôm nay, mau cầm lấy cái này ra phòng khách mà ngủ.” anh quăng chiếc gối xuống sàn để cô tự mình nhặt nó lên.
Tô Bắc đi đến cẩn thận nhặt nó lên, cô lặng lẽ rời khỏi phòng.
Xuống đến phòng khách cô nằm co ro trên chiếc ghế sofa.
…
Sáng sớm hôm sau, dù có hơi mệt trong người nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy thật sớm để nấu đồ ăn cho anh.
Trong lúc nấu nướng cô lại không cẩn thận cắt trúng vào tay.
Tô Bắc liền nhăn mặt, cô đi tìm hộp thuốc để băng bó vết thương.
Sau khi khử trùng xong, Tô Bắc dán miếng băng cá nhân lên rồi tiếp tục nấu nướng.
7 giờ 30 phút, Lộ Nam mới đi xuống bếp.
Anh vừa ngồi vào bàn ăn, tất cả đã được dọn ra sẵn.
Kế bên còn có một tách cà phê theo đúng ý anh.
Nói là ăn nhưng Lộ Nam cũng chỉ đụng đũa được một ít rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Điều này cô cũng đã quen kể từ khi sống cùng với anh.
Đến khi anh đi, Tô Bắc mới thật sự có thời gian dành cho bản thân mình.
Cô cầm chén đũa lặng lẽ ngồi ăn một mình.
…
Cuộc gặp gỡ với đối tác hôm nay rất thuận lợi, sau khi thảo luận xong thì họ cũng chịu kí hợp đồng với anh.
“Cảm ơn ngài, hợp tác vui vẻ.” anh đưa tay ra để bắt tay với đối tác.
“Hợp tác vui vẻ.”
Kết thúc buổi làm việc anh thở vào nhẹ nhõm, cầm hợp đồng trên tay mà anh trong lòng anh vui mừng không tả nỗi.
Như một thói quen, Lộ Nam cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho một người nhưng anh chợt nhớ ra.
Vợ anh, đã không còn.
Ngọc Linh của anh đã không còn nữa rồi, lúc trước mỗi khi có điều gì vui.
Người mà anh chia sẻ đầu tiên luôn là cô ấy.
Vậy mà ông trời lại chia cắt hai người bọn họ.
Nhưng liệu anh có bao giờ nhớ đến người vợ hiện tại? thậm chí số lần anh gọi cho cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ting điện thoại anh có tin nhắn là từ Tô Bắc.
Anh cầm lấy và lên xem.
Tối nay, anh có về sớm không?
[Đừng hỏi những câu dư thừa, cô không có quyền quản lí tôi.] anh trả lời lại với thái độ lạnh lùng.
…
Tối muộn, anh bước đi loạn choạn vào nhà.
Vừa đi vừa nói: “vợ ơi, vợ…anh về rồi này.”
Tô Bắc thấy vậy, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh và dìu anh lên phòng.
Để anh nằm lên giường, cô vội chạy đi lấy nước ấm lau mặt cho anh.
Trong lúc say xỉn anh bắt lấy cánh tay cô, đôi mắt nhíu lại.
Đôi môi anh mấp máy hai chữ: “Ngọc Linh…”
“Đúng là em rồi, Ngọc Linh…anh nhớ em lắm, đừng rời xa anh.” lời nói của anh đã khiến trái tim của Tô Bắc nhói lên.
Như có vật sắc nhọn đâm vào trái tim cô khiến nó rất đau.
Đến bao giờ Lộ Nam mới quên được Ngọc Linh để cô bước vào trái tim anh?
Tại sao mãi mãi cô không bao giờ có thể sưởi ấm được trái tim anh?.