Sưởi Ấm Tim Anh - Chương 20: 20: Xin Việc Làm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
36


Sưởi Ấm Tim Anh


Chương 20: 20: Xin Việc Làm


Như đã hứa thì Lộ Nam cũng đích thân sắp xếp cho Uyển Nhi một căn phòng ở dưới cho cô ta dễ di chuyển bằng xe lăn.
Xong xuôi anh đưa cô ta vào phòng rồi cũng nhanh chóng lên phòng ngủ với Tô Bắc.
Cạch cửa phòng mở ra, anh nhìn thấy Tô Bắc đứng ngoài ban công tựa như đang suy nghĩ gì đó.
“Sao không vào trong ngủ?”
Lộ Nam đem ra cho cô một chiếc áo khoác vì sợ cô đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm.
“Em đang ngắm trăng, nghe người ta bảo nếu có thể cùng người mình yêu ngắm ánh trăng thì tình cảm sẽ rất bền.” Tô Bắc đáp.
Lộ Nam thường không tin vào mấy chuyện này lắm, nghe cô nói vậy anh liền bật cười.
“Em tin vào mấy chuyện này à?”
“Không biết nữa, nhưng cứ tin thử xem.

Biết đâu lại đúng.” cô đáp.
“Vào trong ngủ đi, trời cũng khuya lắm rồi đấy.

Ngoan.” Lộ Nam đưa tay xoa đầu cô.
Sau khi vào trong, anh vội đóng cánh cửa lại.

Trên chiếc giường cô nằm xoay lưng về phía anh.
Tô Bắc im lặng không nói một lời, cô cứ trằn trọc cả đêm đến tận hai giờ sáng mới có thể ngủ được.
[Buổi sáng]
Tô Bắc dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi làm việc nhà thật nhanh.
Xong việc cô chạy lên phòng thay đồ rồi cầm theo hồ sơ đã chuẩn bị bỏ vào túi, lấy đầy đủ đồ cần thiết, cô nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lộ Nam đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy cô có vẻ sốt sắng anh đã dừng đũa, giọng nói anh cất lên: “em đi đâu mà gấp vậy?”
“Em có chút việc.” Tô Bắc đáp rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
“Nhưng mà em chưa ăn sáng mà.” lúc anh nói dứt câu thì cô cũng đã không còn ở nhà, hôm nay cô ấy làm gì vậy chứ?

Đến nơi, Tô Bắc được nhân viên hướng dẫn vào phòng ngồi chờ.
“Cô đợi một chút nha, giám đốc cũng sắp tới rồi.” nhân viên vui vẻ nói.
Tô Bắc vô cùng hồi hợp dù đây cũng không phải là lần đầu cô đi phỏng vấn xin việc như vậy, hôm qua cô đã dành cả một buổi chiều để chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng.
Dù sao tài năng của cô cũng không thể bỏ lỡ được, coi như là cô làm lại từ đầu vậy.

Cô phải nghĩ cho mình thôi.
“Giám đốc mới đến ạ.” người nhân viên cúi đầu chào.
Lúc cô nhìn thấy người đó cô cũng vô cùng giật mình vì không nghĩ người đó lại là bạn cô.
Thẩm Hạo coi vậy mà che giấu thân phận ghê thật, làm bạn với cậu bao nhiêu lâu mà cô chưa bao giờ nghe cậu nói đây là công ty nhà tớ.
“Bắc Bắc, sao cậu lại ở đây?” Thẩm Hạo hỏi.
“Giám đốc và cô Tô quen nhau ạ?”
“Cô ấy là bạn học của tôi, nhưng để công bằng thì vẫn phải phỏng vấn trước đã.” Thẩm Hạo nói.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”
Sau khi cô ấy rời đi thì Thẩm Hạo cũng nhanh chóng lại chỗ ngồi.
Thẩm Hạo bắt đầu phỏng vấn những người có mặt hôm nay và Tô Bắc chính là người đầu tiên.
Sau khi phỏng vấn xong, Thẩm nói: “Tô Bắc, Như Hinh, Tuệ Nhi là ba người xuất sắc trong buổi phỏng vấn hôm nay.

Từ ngày mai ba người có thể bắt đầu làm việc.”
“Đậu rồi, đậu rồi.” cả ba người vui mừng.

Đến khi ra khỏi phòng phỏng vấn, Thẩm Hạo liền gọi cô lại.
“Bắc Bắc.”
“Có chuyện gì sao?” cô hỏi.
“Tớ muốn mời cậu đi ăn được chứ?”
Tô Bắc vui vẻ đáp lại: “đương nhiên rồi, đi xe tớ ha.”
[Nhà hàng]
Trong lúc đợi món ăn, Thẩm Hạo liền hỏi: “mà sao hôm nay cậu đến phỏng vấn xin việc vậy?”
“Tớ thấy dù sao cũng cất công học đến đây, bỏ phí cũng uổng nên muốn bắt đầu lại.”
Thẩm Hạo liền tán thành trước quyết định của cô, cũng không vì cô là bạn mà cậu sẽ giảm việc cho cô, mọi người ở công ty đều phải công bằng như nhau.
“Anh ta đối xử tốt với cậu chứ?”
Tô Bắc vội gật đầu thay cho câu trả lời.

Thẩm Hạo thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
Đến khi đồ ăn được mang ra, cả hai vừa ăn vừa tâm sự trông rất vui vẻ, cô cũng không hề hay biết những tấm ảnh này đã được gửi đến Lộ Nam.

Ting Lộ Nam đang ở trong phòng họp, bất chợt thấy tin nhắn từ một người lạ gửi đến khiến anh phải dừng lại một lúc.
“Giám đốc Lộ, giám đốc Lộ.” mọi người xung quang gọi anh.
“Xin thứ lỗi, tôi có tin nhắn.” anh nói.
Lộ Nam ấn vào xem, anh phóng to bức anh để xem đó là ai?
Tô Bắc? bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại lại đến nỗi gân tay đều hiện lên.

Thì ra lúc sáng cô gấp gáp như vậy là vì có hẹn với cậu ta, được rồi…để xem tối nay về nhà anh sẽ xử lý cô thế nào.
“Chúng ta bắt đầu lại cuộc họp được chưa?” mọi người phàn nàn.
“Mọi người nói tiếp đi.” Lộ Nam đáp.

Sau khi trở về, Tô Bắc thấy từ xa có người đàn ông đang đứng trước nhà mình.
Vừa lái xe đến trước cổng cô liền bước xuống hỏi: “anh là ai vậy?”
Hắn ta theo tiếng nói thì quay sang, vừa nhìn thấy cô đã đưa ánh mắt phán xét, xem ra cô gái này cũng không tệ.

Hắn ta sải bước, tiến tới chỗ cô.
“Nếu cưng muốn biết anh là ai thì đi chơi với anh một ngày…anh sẽ cho cưng biết.”
Hắn nở nụ cười đầy gian tà, hắn định đưa tay chạm lên mặt thì cô đã nhanh tránh đi.
“Anh nói chuyện bớt động tay động chân lại.” cô cau có nói.
“Nếu anh cứ thích chạm vào cưng thì sao?” hắn ta vô liêm sỉ nói.
Lúc hắn định chạm vào người cô thì đã có cánh tay khác bắt lấy tay hắn rồi bẻ ngược ra sau lưng.
“Mày có ngon thì đụng vào cô ấy, xem hôm nay…tao đây có bẻ gãy tay mày không?”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN