Ta Chỉ Là Đồ Đệ Của Chàng?
Chương 1: Gặp gỡ
Nàng sống ở nhân gian không cha không mẹ, không người thân thích. Không biết đã sống được bao nhiêu năm,là mấy chục năm hay mấy trăm năm. Quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh trong sơn cốc này cùng một lũ chuột và dơi, chúng là bạn nàng cũng là kẻ thù của nàng. Nàng cùng chúng nó trải qua khoảng thời gian cô tịch trong thâm sơn u tối này, lại cùng bọn chúng đi tìm cái để sinh tồn thậm chí còn dùng cả tính mạng để đổi được một bữa ăn, bạn thì bạn, địch vẫn là địch, nàng không giết chúng sớm hay muộn có một ngày chúng sẽ giết nàng. Đó chính là quy luật để sinh tồn trong sơn cốc này.
Sống trong sơn cốc này, nàng cảm thấy chính là địa ngục giam chân mình, không hề biết được thế giới bên ngoài như thế nào, có đẹp giống như nàng tưởng hay không. Ngay cả tên của mình nàng cũng không có, thật là đau thương. Nhưng mà nàng là một con hồ ly mạnh mẽ, không muốn bản thân có ngày lại chịu cảnh bị chôn thân ở nơi này, cho nên nàng có chí hướng rất lớn-tu tiên.
Lũ chuột dơi này ta coi như huynh đệ của mình cho nên cũng chẳng có gì phải giấu diếm, chúng thường hỏi nàng” ngươi vì sao lại muốn tu tiên? “
Nàng sẽ không chần chừ liền đáp ” Ta muốn thành tiên, thành tiên rồi ta có thể thoát khỏi nơi này cũng có thể đem các ngươi tránh xa chỗ này, sống một cuộc sống tự do tự tại! “
” Nhưng ai dạy ngươi cách tu tiên? Ngươi có thể sao? “
Đúng vậy, nàng không cha không mẹ, không có một ai chỉ đường cho nàng,nàng dù có muốn cũng khó mà thành được. Nàng tu tiên nhưng không biết cách tu tiên, quả là một chuyện nực cười. Cho nên sống đã sớm đến tuổi thành tinh rồi mà ngay cả pháp lực cỏn con biến thành người cũng chẳng biết. Đây chính là nỗi khổ tâm lớn nhất của nàng.
” Ai ui, ta mặc kệ, ta muốn tu tiên a “
Dĩ nhiên đây chỉ là nàng tự mình ảo tưởng. Cho đến khi có một người xuất hiện trước mắt nàng.
Ngày hôm đó, nàng cùng mấy bằng hữu của mình lùa đuổi mấy con bướm, chơi đến là vui vẻ. Đuổi đến chán liền nằm ườn ra mặt đất, ngửa mặt lên trời hít thở hít thở. Bỗng chốc trước mắt ta lóe lên.Ngước mắt lên nhìn liền một trận choáng váng.
Người kia một thân hồng y, y như nữ tử vậy. Nhưng khuôn mặt kia thật khiến cho người ta kinh diễm. Không biết có phải nàng hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy người đó từng bước hướng về phía nàng. Nàng nghi hoặc nhìn hắn
“A…sao lại có người vào được đây nhỉ?”
” Sao ta lại không thể vào đây? “
Giọng nói kia tựa như một dòng nước mát rót vào lòng nàng, thấm đẫm trái tim chưa hề có một chút cảm giác ấm áp nào,nàng lần đầu tiên nghe được âm thanh du dương êm ái như vậy, mặc dù người này có chút kì quái. Nàng không đáp lại người, cúi đầu nhìn đất.
” Ngươi tên gì?”
Nàng liền xấu hổ ” Ta không có tên, bọn chúng đều gọi ta là Bạch hồ “
” Bạch hồ? Ngươi muốn tu tiên sao? “
” Nhưng không có ai chỉ bảo ta, ta cái gì cũng không biết. “
” Ngươi thật sự muốn tu tiên sao? “
” Ta chẳng nhẽ không thể sao? “
” Không phải là không thể, ta khi nãy có đi qua nơi này phát hiện trong sơn cốc có một tầng tiên khí lượn quanh. Ta chú ý tìm nhưng không thấy có cái gì, trong cốc này có một mình ngươi có tiên cơ, có lẽ nếu như tu luyện ắt sẽ thành “
Sau đó nhìn nàng nói tiếp
” Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? “
A, sư phụ? Có phải nàng nằm mơ chưa tỉnh không thế, đời này của nàng thế mà lại có người muốn thu làm đồ đệ nha. Nàng kích động liên tiếp gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên bất chợt gặp phải cái nụ cười của hắn,làm cho nàng thật choáng váng.
” Haizz. Mỹ nam a~ mỹ nam”
Hắn đầu tiên là ngây người, sau đó liền cười hết sức ma mị, ngồi xuống vỗ vỗ đầu nàng nhẹ giọng nói
” Nếu đã muốn tu tiên, vậy thì ta có thể giúp ngươi. Nói xem, nơi thâm sâu cùng cốc này cũng chẳng có gì thú vị. Chi bằng bái ta làm sư phụ, vừa có thể tu tiên, lại có sư phụ là mỹ nam. Có phải rất hãnh diện không. “
May cho hắn là nàng còn là hồ ly, nếu không thật sự muốn cười lớn vào mặt hắn. Sư phụ đúng là tự luyến quá mức!
Nhưng mà nghĩ đến sau này lúc nào cũng có sư phụ bên cạnh đúng là quá tốt. Hì hì, nàng có sư phụ rồi a~
” Vậy ta hiện tại bái sư có được không?”
” Nóng vội như vậy à, được, vậy ta đưa ngươi ra khỏi đây. Nhớ kĩ, ra bên ngoài sẽ không giống như nơi này của ngươi nữa. Muốn tu tiên phải tự cố gắng. Sư phụ sẽ giúp ngươi”.
Lại đưa mắt nhìn quanh, nơi đó chắc đều là bằng hữu của nàng đi.
Nàng thấy mình bị vây quanh mới một luồng tiên khí, toàn thân đổi biến đổi. Haha…sư phụ biến nàng thành người rồi.
Nàng còn đang vui sướng ngắm ngía một thân thể mới đã nghe sư phụ gọi.
” Đến từ biệt mọi người đi.”
” Vâng, sư phụ.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu với sư phụ. Nàng sắp đi rồi, sẽ rất nhớ mọi người.
Nhìn xem, nào có phải mình mấy vị bằng hữu của nàng đâu. Chắc mọi người nghe ồn ào nên chạy ra đây cả rồi. Cả mấy vị trưởng lão cũng ra đây rồi.
Nàng nhìn mọi người, mắt cũng đỏ ửng lên. Chạy vội đến nhào vào lòng vị ca ca mà nàng thân thiết nhất
” Nhan ca ca, trước kia ca ca bảo muốn nhìn thấy ta khi lớn lên sẽ như thế nào. Bây giờ huynh nhìn xem, sư phụ cho ta trở thành người rồi. Ta có xinh đẹp không?”
Mặt Vĩ Nhan thoắt cái đỏ ửng. Ôm chặt tiểu cô nương như hoa vào lòng. Không khỏi buồn rầu
” Ừm. Tiểu bạch của huynh xinh đẹp nhất. Sau này nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt, không được để ai bắt nạt. Cố gắng tu luyện cùng sư phụ. Nếu có cơ hội huynh sẽ ra ngoài tìm muội. Nhớ chưa?”.
Lại quay qua hướng sư phụ nàng, rất khiêm tốn mà hỏi
” Không biết danh tính của vị thần tiên người là gì?”
” Ta gọi là Thừa Ân.”
” Đa tạ Thừa Ân thần tiên đã giúp đỡ Tiểu Bạch. Kì thực nàng rất khổ cực, chúng ta cũng không biết cha mẹ nàng là ai, chỉ biết khi gặp nàng thì nàng còn nhỏ xíu bị bỏ ở trong động này rồi. Là ta cùng các vị trưởng lão chăm sóc nàng. Sau này mong người chiếu cố cho.”
Chỉ một câu đã nói hết hoàn cảnh đáng thương của nàng. Lại nhã nhặn mà nhờ vã hắn
” Ngươi không cần đa tạ. Ta đã là sư phụ nàng, ắt sẽ không bạc đãi nàng.” Lấy từ tay áo ra một quyển sách giao cho Nhan ca: Ngươi giữ lấy cuốn sách này, nó là bí tịch tu luyện, tuy không phải là bí tịch tu tiên cao thâm nhưng cũng đủ sức cho các ngươi ra khỏi sơn cốc này. Có duyên sẽ gặp lại.
Không hiểu sao nhìn thì thấy sư phụ rất bình tĩnh, nhưng nàng cứ có cảm giác sư phụ có địch ý với Nhan ca ca vậy.
Từ biệt Nhan ca ca xong liền qua chào hỏi các vị đại ca, tỷ muội. Cho mỗi người ngắm một chút, véo má nàng một chút, lại dặn dò đủ thứ. Nàng đỏ mắt, ôm họ, cười đáp lại
Mấy trăm năm nàng ở đây, họ đều giúp đỡ nàng, dạy nàng rất nhiều kĩ năng sinh tồn trong chốn u cốc này. Cũng xem như là người thân của nàng đi. Có chút không nỡ rời xa.
Thật may, xa họ nàng còn có sư phụ nữa.
Đoán chừng đến lúc phải đi rồi. Hắn đưa tay về phía nàng
” Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.”
Nàng đặt tay lên bàn tay to lớn của hắn. Lưu luyến nhìn lại mọi người phía sau
” Trưởng lão, Nhan ca ca, ta đi đây, sau này sẽ đến tìm mọi người.” Lần từ biệt này không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Nàng còn đang âu sầu thì sư phụ nâng tay phất tay áo một cái, đem nàng từ một tiểu cô nương xinh đẹp biến thành tiểu hồ ly rồi. Ai oán nhìn sư phụ, nàng không muốn biến thành hồ ly nữa đâu!
Như hiểu được ánh mắt của ta vậy. Sư phụ đem ta ôm vào ngực, bật cười lắc đầu
” Đừng oán trách ta, có như vậy mới đưa ngươi ra ngoài được. Sau này sư phụ sẽ dạy ngươi học cách sử dụng tiên thuật, cho ngươi tùy hứng muốn làm người lúc nào cũng được.”
Nàng liền vui vẻ dùng tay chân bám chặt lấy sư phụ.
Sư phụ cứ vậy cùng nàng hướng cửa sơn cốc bay lên, dần thoát khỏi hoàn toàn khí âm u bên trong khiến cho nàng mặc dù chưa được thấy cảnh sắc bên ngoài cũng không khỏi có chút mừng rỡ.
Khoảnh khắc này, nàng hi vọng nó có thể kéo dài càng lâu càng tốt, cho nàng có thêm thời gian hưởng thụ chút cảm giác hạnh phúc mà nàng chưa từng có.
” Sư phụ, con có thể mãi mãi ở bên sư phụ không?”
Rõ ràng người sững người ta một chút, sau đó xoa xoa đầu ta
” Đồ nhi ngốc, chỉ sợ chính ngươi là người bỏ rơi sư phụ.”
Hết chương 1.
Đôi lời tg muốn nói: mọi người hãy cho ta thêm chút động lực đi a~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!