Ta Chỉ Là Đồ Đệ Của Chàng? - Chương 3: Thừa Dạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Ta Chỉ Là Đồ Đệ Của Chàng?


Chương 3: Thừa Dạ


Ta chỉ là đồ đệ của người.
Chương 3: Thừa Dạ.
Đỉnh núi Thiên Sơn này, ai ai cũng biết là nơi tu tiên. Ngước lên nhìn trời, nếu không phải gặp được sư phụ, theo chỉ dẫn của người mà đến thì nàng còn lâu mới tin trên đỉnh núi đi mãi mà không thấy đích này thực sự có thần tiên thần thông quảng đại mà người người ca tụng.

Chẳng qua sư phụ nói nàng còn có hai tháng nữa để đến được Thiên Sơn kịp thời nhưng nàng đã đi mất một tháng rồi, vẫn không nhận ra kì thực ngọn núi Thiên Sơn nằm ở chốn nào. Như lọt vào mù chướng vậy, đi bao lâu cũng không tìm thấy đường.

Cũng may mệnh số của nàng cũng không tệ, suốt một tháng qua ngày thì biến thành người, đêm thì biến thành bạch hồ cũng không có gặp trở ngại gì bất trắc. Chỉ là nếu có gặp, nàng sẽ mau lẹ biến hóa để thoát thân.

Chẳng hạn như có một hôm nào đó nàng hóa thân thành người đi dạo trong khu chợ dưới chân núi. Cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại có một đám nam nhi kéo nhau vây quanh nàng, hết sức lưu manh kéo nàng lại
” Cô nương, cô nương muốn đi đâu vậy? “

Đối với tiểu hồ ly mới bước chân ra ngoài như nàng, sao mà biết được ý đồ của đám lưu manh này. Lại rất bình thản mà nhờ họ giúp đỡ

” Đại huynh à, ta đang muốn tìm đường lên Thiên Sơn bái sư, ngươi có biết Thiên Sơn đi hướng nào không vậy? “

” Tiểu cô nương muốn lên Thiên Sơn bái sư sao? Vậy cũng được, chúng ta đều biết đường để ta dẫn cô nương đi. “

Nàng mù mờ đi theo bọn họ, cho đến khi đến một vách núi chỉa ra ngoài, nhìn xuống dưới chính là vực sâu vạn dặm, không thể thấy đáy, ước chừng rơi xuống nơi này chỉ có thịt nát xương tan. Nàng nghi hoặc hỏi bọn họ

” Các ngươi có phải là nhầm đường rồi không? Đây chỉ là vách núi hẻo lánh làm gì có ai chứ. “

Mấy người kia dường như cười rất tà ác, một tên trong số đó nhảy lên nắm lấy tay nàng, lại vuốt ve tay nàng khiến cho nàng toàn thân phát run, một trận ghê tởm. Nàng hất tay gã kia ra, lùi lại phía sau hai bước. Cảnh giác nói
” Các ngươi tính làm gì? “

Bọn chúng lại nham nhở cười
” Bọn ta dẫn ngươi lên đây không phải là ngươi muốn đến Thiên Sơn sao, ta dẫn ngươi đến rồi, tại sao còn không cảm kích, đi cùng bọn ta. Bọn ta sẽ cho cô sướng đến mức dục tiên dục tử khỏi phải làm thần tiên làm gì. hahaha…”

Giờ thì người ngốc cũng biết được mục đích của bọn chúng. Muốn hại nàng sao, sao có thể để bọn chúng tự ý lăng nhục như vậy được, trước phải đe dọa chúng đã
” Nếu các dám làm gì, sư phụ ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Người là thần tiên đó.”

Bọn chúng là đám người quen ức hiếp người thành tính, chẳng còn sợ trời sợ đất, nàng còn nhắc đến thần tiên. Đúng là nực cười

” Ai ui tiểu cô nương à, cả ngươi cũng tin có thần tiên sao? Ngươi cũng chớ có lấy cái gì mà thần với chả tiên ra hù dọa bọn ta. Ngươi làm bọn ta sợ quá a. Ha…ha “

Mắt thấy bọn chúng không sợ nàng đe dọa, có chút lo lắng.
Chuỗi hạt! Nàng nhớ ra chuỗi hạt người đưa cho nàng, chắc là dùng nó gọi người người có thể đến cứu nàng nhưng mà đâu có ngờ bọn chúng lại ra tay nhanh như thế. Một vòng người bao quanh lấy nàng, cười hết sức gian tà

” Tiểu cô nương, chi bằng ngươi đừng mất công lên Thiên Sơn nữa, hãy ở lại cùng chơi trò phu thê với chúng ta đi.”
lại có tên khác nói xen vào ” Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy, thế gian này ta cũng chưa có thấy cô nương nhà ai xinh đẹp giống như ngươi vậy. Ngươi yên tâm đi, theo ta về làm nương tử ta sẽ sủng ngươi. Thế nào, có chịu hay không? ” . Lời này thật ghê tởm.
Nàng cố gắng trấn định, nói

” Thần tiên các người không sợ đúng không. Vậy thì yêu quái các người có sợ không? “
Nói xong ngay lập tức biến về thành tiểu hồ ky. Dùng bộ dạng hung dữ nhất dọa bọn chúng.

Đám người kia mắt thấy một tiểu coi nương tự nhiên lại biến được thành hồ ly thì sợ mất mật, mặt tái nhợt. Chen nhau chạy trốn. Nhìn thấy yêu quái ai mà không sợ cho được.

Đợi bọn chúng rời đi, nàng mới hồi hồn mà biến về thàng người. Nhưng là ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc bất cẩn ngã lăn xuống vực. Nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi. Xem ra nàng đúng là không may, thoát được đám lưu manh thì tự mình rơi xuống vực. Trong đầu chỉ nghĩ đến sư phụ. Sư phụ đồ nhi kiếp này không có duyên kính trà bái người làm sư phụ rồi.

Đúng lúc nàng nhắm mắt chuẩn bị giây phút thịt hồ ly rách nát chợt có một tia sáng thoáng qua, bóng áo choàng tím ôm trọn lấy nàng, từ từ đáp đất an toàn. Nàng vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trong lòng người kia.
” Ơ. Ta thoát chết rồi hả”

Người kia bật cười haha, cũng không đặt nàng xuống. Lại cứ như vậy ôm tiểu cô nương trên tay không buông.

” Tiểu hồ ly ngươi còn nhỏ như vậy đã biết nhìn người. Sao, thấy bộ dạng ta đẹp trai thì không muốn xuống nữa đúng không.”

Nàng lúc nãy mới xác định là thịt mình vẫn còn nguyên vẹn thì vội nhảy xuống thở phì phì. Sau mới đỏ mặt nhìn người đã cứu mình. Nàng chặc lưỡi cảm thán: lại gặp được mỹ nam nữa, người này so với sư phụ thật chẳng biết ai hơn ai. Ừm, thật xinh đẹp!

” Cảm ơn người đã cứu ta. Người là thần tiên sao? “. Thần tiên như sư phụ mới bay được mà.

” Ta nói ta không phải thần tiên mà là yêu ma, ngươi có sợ không? “

” Ta cũng không phải người, ta là yêu quái ngươi có sợ ta không?” Nàng bất mãn hỏi lại

” Haha, miệng lưỡi cũng thật trơn tru. Ngươi đến ngay cả sức phản kháng cơ bản để bảo vệ mình còn chẳng có, ta sao phải sợ tiểu hồ ly như ngươi hả.”

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn ” Sao ngươi biết ta là hồ ly?” Không phải nàng đang ở hình dáng con người sao.

” Ta đã nói với ngươi ta là yêu ma, pháp lực rất cao cường. Chút thuật biến thân của ngươi sao che mắt được ta chứ. Thế nào, đã sợ ta chưa?”

Nàng còn lâu mới sợ, còn rất ngang nhiên mà nhìn hắn
” Yêu thì đã sao chứ. Ngươi đã cứu ta, chắc là yêu tốt đi. Ta không sợ ngươi.” Lại bắt chước đám người mà nàng gặp trước kia hỏi tên người khác
” Ngươi là ai, là người phương nào?”

Nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, cười đến mức rung cả người. Rất phối hợp mà diễn kịch với nàng

” Ta gọi là Thừa Dạ, tình cờ đi ngang qua lại gặp phải tình cảnh của cô nương nên tiện tay cứu giúp. Vậy xin hỏi tiểu cô nương tên gọi là gì, sao lại lưu lạc đến nơi này.”

Tiểu hồ ly kia như rất vui vẻ vậy. Cười tít mắt không ngừng.
” Ta là tiểu Bạch. Ta muốn đến Thiên Sơn bái Thừa Ân thần tiên làm sư phụ.”

Nhìn mắt nàng lấp lánh khi nhắc đến sư phụ. Bao nhiêu năm rồi hắn ta mới thu nhận đồ đệ chứ. Lại lạnh nhạt hỏi nàng

” Ngươi cho rằng hắn ta có ý tốt với ngươi sao? “
Nàng cũng không chần chừ mà đáp lại ” Đúng vậy, sư phụ rất tốt với ta! “

Hắn thở dài một hơi ” Ta chỉ hi vọng số phận ngươi sẽ không giống như nàng! “

Nàng tò mò tính hỏi nàng mà hắn nói là ai nhưng người ta không nói thì biết làm sao giờ. Dù sao cũng gặp được một người như vậy thật tốt, không có sư phụ ở bên vẫn còn có người bảo vệ cho nàng.
Hết chương 3.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN