Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm - Sống?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
188


Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm


Sống?



Gió Đông Bắc nổi lên nhè nhẹ cùng tiếng chim hót và từng ánh nắng mỏng manh chào đón một buổi sáng bình minh tại Giang Nam.

Mọi người nhà nhà đều thức dậy đón ngày mới rồi thực hiện mọi việc của mình vào sáng sớm.

Tại ngọn núi cách Giang Nam khoảng 45 phút đi bộ có tên là Huyền Lạc.

Vì sao có cái tên như vậy?

Thật ra đây là ngọn núi mặc dù có cầu thang đi lên đỉnh nhưng khi leo lên luôn luôn bị lạc không dễ thoát ra được. Nếu thoát ra ngoài thì cũng không ai nhớ mình đã đi như thế nào, thoát ra làm sao. Từ đó ngọn núi có tên là Huyền Lạc.

Huyền là huyền bí không có biết được tại sao. Lạc ở đây có nghĩa là lạc đường.

Núi Huyền Lạc rất lớn nhưng phần trên đỉnh luôn phủ một lớp sương mỏng tạo cảm giác huyền ảo.

Người ta nói với nhau rằng:” Thà đi đâu thì đi chứ đừng bao giờ đi vào núi Huyền Lạc, kẻo bị lạc thì phiền”

Dù như vậy nhưng đa số mọi người luôn thắc mắc không biết ai là người làm cầu thang cho ngọn núi đó, nhìn trang hoàng và đẹp. Tới bây giờ nó vẫn là một ẩn số.

Hiện tại ở lưng chừng núi có một nam nhân đang nằm bất tỉnh nơi đó. Nếu có ai ở đây chắc hẳn rất ngạc nhiên nhưng đáng tiếc ai lại dám đi vào núi Huyền Lạc.

Nam nhân khẽ nhúc nhích, nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt nam nhân khung cảnh xung quanh toàn là cây cối. Đứng bật dậy thất kinh.

Đây…đây là đâu?

Sao hắn lại ở nơi này? Chẳng phải đã tự tử chết ở sông Linh rồi sao?

Chính mình còn cảm nhận được khoảnh khắc tắt thở sao bây giờ lại nơi này.

Nhưng nơi này thật quen thuộc địa phương làm sao! Giống như từng thấy ở đâu đó.

…đừng nói là…

….đây là núi Huyền Lạc?

Sao có khả năng! Hắn tự tử cách nơi này khoảng vài kilomet chứ đừng đùa. Dù trôi đi nữa sao ở trên núi được.

Nhưng cảm giác đây vẫn là núi Huyền Lạc?

[Tinh! Xác nhận đã cải tử hoàn sinh kí chủ thành công]

[Tinh! Xác nhận linh hồn độ tương đồng 100%]

[Bắt đầu dung hợp: 10%….20%…100%]

[Chúc mừng dung hợp thành công]

Đây lại là cái quái gì đây? Sao vang vọng trong đầu hắn được?

Ai đang nói chuyện với hắn thế? Còn cái gì dung hợp là sao?

Chẳng lẽ là hệ thống trong truyện thuyết?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì trước mắt bỗng xuất hiện một cái bảng thông tin.

[Cửa tiệm: Thiên Lăng Các

Chủ nhân: Hoắc Tiêu

Tuổi : 22

Tình trạng: Vừa sống lại sau khi chết

Cấp bậc: 1 (Người phàm)

Kĩ năng: Không có

Vật phẩm: Không có]

Ai có thể giải thích với hắn đây là cái gì không? Cửa tiệm? Người nghèo như hắn muốn mở một cửa tiệm khó hơn lên trời.Tự nhiên tự tử ở dòng sống tưởng chừng chết thì lại phát hiện mình sống nhưng lại ở trên núi. Đã vậy còn là núi mà không ai dám vào.

‘Thiên Lăng Các’ tên hay thiệt nhưng bán gì thì hắn không biết. Cửa tiệm đó là như thế nào? Ra sao? Không ai biết chỉ có cái gì gọi là hệ thống biết đi.

Ngẫm lại thì coi bộ cuộc đời của hắn như một câu chuyện ngắn vậy.

Hắn – Hoắc Tiêu, một cái nam sinh nghèo từ nhỏ. Ba bỏ rơi khi mới ba ngày tuổi, mẹ tử lúc năm tháng tuổi, cuối cùng hắn ở trong cô nhi viện. Thời gian thấm thoát qua, đến mười tuổi thì bắt đầu xin việc làm. Vừa học vừa làm cực nhọc đến khi mười tám tuổi thì bị đuổi khỏi cô nhi viện với lí do đơn giản là hắn cung cấp không đủ tiền.

Tự mình thuê một cái phòng trọ rẻ tiền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống đại học. Tại thời điểm đó thì có một bạn gái tên Lâm Đồng.

Lâm Đồng có khuôn mặt thanh tú, ôn hòa nên được nhiều người yêu mến. Thật không ngờ Lâm Đồng lại làm bạn gái Hoắc Tiêu. Toàn trường biết thì ai nấy đều xôn xao bàn tán. Nhưng Lâm Đồng và Hoắc Tiêu không quan tâm còn thề non hẹn biển.

Người ta có câu: ” Thời gian có thể làm thay đổi một con người ”

Nếu là lúc trước Hoắc Tiêu cũng không tin lắm nhưng giờ thì khác, hắn tin điều đó.

Ví dụ điển hình chẳng phải là bạn gái tên Lâm Đồng sao?

Cái gì mà thề non hẹn biển? Sống răng long đầu bạc? Quyết mãi không phản bội chia lìa?

Ha ha tất cả đều giả dối!

Hẹn ước cho chân thành bao nhiêu về sau thì phản bội bấy nhiêu. Ôm hôn nằm dưới thân người khác rên rỉ vui sướng. Trong tủ đồ hàng hiệu chất đống. Ăn ngon mặt đẹp cái gì cũng không thiếu vì đi theo một ông già khoảng bốn mươi tuổi.

Cuối cùng thì tay ôm cánh tay người đàn ông trung niên liếc mắt khinh bỉ nói lời chia tay với hắn.

Thật không hiểu nổi nhân sinh là gì nữa!?

Ôm nỗi đau tuyệt vọng bị chia tay cùng với cảm giác từ nhỏ đến lớn quyết tâm tự tử kết thúc cuộc sống.

Cuối cùng tưởng chừng tắt thở chết lại còn sống được khuyến mãi thêm một cái hệ thống truyền thuyết chỉ có trong tiểu thuyết.

Giờ bỗng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Chỉ vì loại đàn bà đó mà lại tự tử chẳng phải quá đáng thương sao? Yếu đuối sao?

Mặc dù vẫn chưa biết đây là hệ thống gì nhưng Hoắc Tiêu thề rằng sẽ có một ngày đạp Lâm Đồng xuống bùn lầy dơ bẩn.

Bắt đầu từ hôm nay, hắn – Hoắc Tiêu sẽ sống một cuộc sống vô cùng mới cùng với hệ thống truyền thuyết.

Nước sống không phạm, hắn không phạm. Nhưng nếu đã phạm đừng trách hắn vô tình.

P/s :Giang Nam ở đây không phải nói Giang Nam bên Trung đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN