Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân - Chương 126: Chú cá heo thông minh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
18


Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân


Chương 126: Chú cá heo thông minh


Buổi chiều, các bạn học sinh khối 12 cùng đi đến tham quan Thủy Cung trong Vinpearl Land, đây là nơi tập hợp hơn 300 loài sinh vật biển, với tổng kinh phí xây dựng lên đến hơn 200 tỷ đồng, mọi người đều rất rất háo hức.

Sau khi bước vào Thủy Cung, mọi người băng qua sảnh lớn, sau đó đi vào một đường hầm, vào đường hầm này rồi, hai bên trái phải cùng phía trên được phủ bởi một lớp kính, loáng thoáng có thể thấy đàn cá bơi qua bơi lại.

“Anh… Cá mập kìa!” Kiều Linh chỉ vào một con cá mập đang từ xa xa bơi tới.

“Hắc hắc, con cá này cũng mập ghê đó chứ!” Hoàng Việt cười hì hì.

“Ha ha… Con cá đuối kia trông ngộ nghĩnh ghê!” Hiểu My cũng chỉ chỉ.

Mọi người cùng đi trong đường hầm dài, trên đường đi không ngừng ngắm nghía các loại cá kì lạ bơi tung tăng giữa những khe đá, rặng san hô, sau khi đi chừng nửa tiếng thì cũng đã đi hết, mọi người rời khỏi khu Thủy Cung, Hoàng Việt lúc này thần thần bí bí nói với cả bọn:

“Bọn mình đi chỗ này đi, bảo đảm sẽ rất vui!”

“Chỗ nào?” Kiều Linh và Hiểu My liền hỏi.

“Mày làm gì bí ẩn vậy Việt!” Hoàng Tuấn cũng trêu.

“Haha, Việt, cậu cứ dẫn đi đi, vui là được!” Minh Anh cùng Ngọc Minh, Thảo Ly cũng phụ họa.

“Được, đi thôi!” Hoàng Việt dẫn đường cho mọi người.

Rất nhanh, Hoàng Việt đi đến một sân khấu nước, ở đây có một dải thềm dài, chỗ này được các nhân viên bảo vệ trông coi rất kỹ, Hoàng Việt đến quầy mua vé cho cả bọn:

“Chị, cho em mua 7 vé bơi cùng cá heo cùng quay clip, chụp hình cùng cá heo!” Hoàng Việt nói với chị trông quầy, nói xong đám bạn liền vô cùng hào hứng, thì ra là được chơi cùng cá heo sao, nhưng mà chắc hẳn rất đắt a!

“Được, của em tổng cộng 19 triệu 600 ngàn!” Chị nhân viên ở quầy nói.

“Đắt thế, hay là thôi đi Việt!”

“Đúng đó, đắt quá anh!” Kiều Linh và Hiểu My cũng nói vô.

Hoàng Việt không chút bận tâm nói: “Không sao, lâu lâu mới có một lần, phải chơi cho đã!”

Mấy đứa bạn nghe vậy cũng không nói gì thêm, sau đó Hoàng Việt nói tiếp: “Có thanh toán Momo được không chị!”

“Được, em quét mã vạch đi!”

“Ok!”

“Cám ơn ông nha Việt!” Minh Anh cùng Hoàng Tuấn cũng vui mừng, không ngờ đứa bạn này hào phóng đến vậy.

Sau đó, Hoàng Việt và đám bạn nhận vé, sau khi được nhân viên cho vào, mọi người cùng vui vẻ xuống nước, mặc dù ướt đồ nhưng không ai tỏ vẻ phật ý, lập tức có hai chú cá heo từ xa xa bơi đến.

“Haha… Cá heo thông minh thật!” Hai chú cá heo bơi tới quấn quít bên đám người Hoàng Việt, làm cả đám cực kỳ thích thú, cứ vuốt ve nó mãi, do đã mua vé chụp hình, quay clip cùng cá heo nên mọi người đều lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình.

“Đăng lên facebook bảo đảm được rất nhiều like cho coi!” Hoàng Tuấn cười hề hề.

Hai chú cá heo rất thông minh, không ngừng nhào lộn, nhảy múa quanh đám người Hoàng Việt, ở trên bậc thềm, cũng có một chiếc chậu để cá con, Hoàng Việt và đám bạn cũng cho hai chú cá heo này ăn, nhưng Hoàng Việt không chỉ như thế, hắn còn truyền vào một ít nước Linh Tuyền vào bụng mấy con cá này, làm cho hai con cá heo ăn xong mà cực kỳ vui thích, không ngừng nhảy nhót.

“Hihi… chơi vui quá đi!” Kiều Linh cười khúc khích.

“Bé heo, lại đây cho chị ôm nào!” Hiểu My ôm chú cá heo vào lòng.

Hoàng Việt quả thật rất thích hai con cá heo này, hắn quay lưng ra đằng sau, thấy cũng không có ai nhìn, bèn hối đoái từ hệ thống ra hai thanh thuốc trí lực sơ cấp vào trong quần, sau đó làm bộ lên lấy cá cho cá heo ăn, hắn đổ nước thuốc tăng trí lực vào bụng hai con cá đồ ăn này, sau đó cho mỗi con cá heo ăn một con.

Hai con cá heo ăn xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức trông chúng nó lanh lợi hơn xưa rất nhiều, không ngừng dúi đầu vào mình Hoàng Việt, ra vẻ rất biết ơn hắn, làm Hoàng Việt cũng rất vui, ha ha, xem ra từ nay sân khấu nước này sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra đây.

Sau khi chơi cùng cá heo xong, lúc này cũng đã hết thời gian, Hoàng Việt và đám bạn cùng ra về, quay lại khách sạn, tắm rửa, dùng bữa tối, sau đó cùng qua phòng nhau hát hò, chơi đánh bài, sau đó đi dạo quanh bãi cát trên biển, buổi tối ở Vinpearl Land quả thật rất lung linh a!

Buổi đêm, đám Hoàng Việt thức khuya cùng nhau chơi bời đến hơn 1 giờ đêm cả đám mới chịu đi ngủ, các bạn cùng lớp cũng cùng tham gia, cả bọn chơi trò trốn tìm trong khuôn viên sân vườn khách sạn, phải nói tuy rằng cả đám đã lớn già đầu nhưng vẫn còn ham chơi lắm, mà bắt ai đi tìm ko bắt, bắt Hoàng Việt là người tìm thì làm gì có ai có thể trốn thoát được, hắc hắc.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, các thầy cô giáo cho các em học sinh ra biển đi dạo chơi một chút, sau đó ăn trưa, đi tham quan Tháp Bà Po Nagar ở cách trung tâm thành phố không xa, đến chiều khoảng 3h thì mọi người quay về khách sạn, sau đó cùng lên xe về lại trường.

Mọi người tranh thủ ở trên xe chợp mắt, tuy vậy không khí buồn tẻ cũng không diễn ra quá lâu khi mà vào 8h30 tối nay, sẽ diễn ra trận cầu giữa Việt Nam và Irắc, cũng là trận ra quân ở bảng D ASIAN Cup của tuyển Việt Nam, Tivi được bật lên, tất cả mọi người đều hào hứng cổ vũ đội tuyển.

“Hôm nay chắc chắn Công Phượng sẽ ghi bàn!”

“Đúng vậy, Quang Hải cũng rất có thể!”

“Ha ha, tao lại muốn Văn Lâm ghi bàn cơ!”

“Đức Chinh không biết có được vào sân không nhỉ!”

“Sắp đá rồi… Im lặng coi đê!”

“…”

Đám bạn học không ngừng xôn xao, bóng đá là môn thể thao vua, được rất nhiều người quan tâm, nhất là kể từ khi có HLV Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển, khiến Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công, tiêu biểu là thứ hạng nhì ở cúp U23 Châu Á vào năm ngoái.

“Haha, đội chúng ta hôm nay trông tinh thần phết, nào, mọi người cùng hát Quốc Ca!” Một bạn học sinh nam nói to.

“Đoàn quân Việt Nam đi…” Cả lớp cùng đồng thanh hát Quốc Ca theo lễ chào cờ của đội mình, rất nhanh thì đến Quốc Ca của đội Irắc, hiển nhiên là chẳng ai hiểu gì, nếu muốn, Hoàng Việt có thể hối đoái kĩ năng tiếng Irắc nhưng hiển nhiên hắn cũng không cần phải làm vậy.

Sau khi tung đồng xu xem đội nào giao bóng trước, cả hai đội vào tư thế chuẩn bị, trọng tài lập tức thổi còi báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.

“Toét…” Tiếng còi vang lên, Việt Nam là đội giao bóng trước, người đứng trước bóng là Quang Hải.

Quang Hải chuyền cho Công Phượng, sau đó Công Phượng liền dẫn bóng lên.

“Hay…hay!” Cả lớp cùng hò reo khi thấy Công Phượng lừa bóng qua được hai người đội bạn, đang tiến lên về phía cầu môn đối thủ.

Công Phượng sau khi áp sát gần cầu môn đối phương, bắt đầu nhắm chuẩn và tung chân.

“Sút!”

“VÀO!!!!!!!!”

“Hahahaha!”

“Yeah!”

Cả lớp cùng vui mừng hò reo, mới vừa vào, dẫn bóng lên lần đầu tiên đã ghi bàn, sao hôm nay Công Phượng chơi tốt dữ vậy ta, như là uống thuốc kích thích vậy ý, chạy còn rất nhanh nữa.

Công Phượng rất nhanh chạy ra đường pitch, chia vui với khán giả, lúc này khán giả Việt Nam trên sân vận động Sheikh Zayed đều đứng lên, tiếc rằng trận này không phải thi đấu ở trên sân Mỹ Đình, nếu không chắc chắn bàn thắng đẹp mắt này sẽ gây nên địa chấn.

Ở đây, chỉ có Hoàng Việt mới biết tại sao hôm nay Công Phượng lại có phong độ xuất sắc đến vậy, chắc hẳn là loại thuốc ngủ đặc chế của mình phát huy công hiệu rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN