Ta Yêu Chàng
Chương 15 : Yến hội (2)
“Sao không có nhỉ? Ta lẩm bẩm.
“Nàng tìm gì?”
Chén rượu vừa đặc xuống hắn vừa nhướng mày hỏi ta, ta nhanh đáp :
“Phụ thân!”
“Mới về nhà chồng mấy ngày thôi mà nàng đã nhớ nhạc phụ rồi!”
“Chàng phải thông cảm cho ta, ta và phụ thân mới sum họp không bao lâu thì đã phải gả cho chàng rồi..
Hắn cười, mắt phượng giảo hoạt :
“Ồ…ý nàng là lỗi tại vi phu sao?
Ta lí nhí :
“Còn không phải sao!…”
“Tình cảm phu thê của tam thúc thật khiến trẫm ngưỡng mộ..”
“Đúng ..thế! Ngọc nhi! Tuy ở trong cung cũng không thường hay gặp tam hoàng thúc nhưng cũng nghe rất nhiều về hoàng thúc quanh năm chinh chiến sa trường, đánh đâu thắng đó, giờ lại yêu chiều hiền thê như thế ,thật làm Ngọc Nhi mở rộng tầm mắt (Thục phi cũng dịu dàng phụ theo).
“Hoàng thượng và Nương Nương đã quá lời…
Nữ nhân hậu cung không phải đáng thương sao, dùng cả cuộc đời để chỉ tranh đấu, giành sủng hạnh, gặp phải ông vua như quầy thì đấu đá cũng đáng, còn như phim mấy ông nội vua, ta hay xem vừa già lại vừa xấu thì không biết nhào vô tranh giành cái gì.
“Không quá đâu tam thúc! Giang sơn của trẫm ,trước là nhờ Dạ tướng quân, sau là nhờ thúc trấn thủ nên mới có được ngày hôm nay.”
Nói rồi hoàng đế năng ly lên :
“Ta kính thúc một ly”
Ta đưa mắt nhìn hắn, ở ngoài nhìn vào thì như thư sinh tao nhã gió thổi cũng bay, nam nhân gì mà da trơn bóng mịn màng chẳng khác nào nữ nhân đâu hề giống người luôn trên lưng ngựa ngoài sa trường, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được .
“Mặt vi phu có gì sao?”
Sao câu hỏi mặt hắn đã áp sát mặt ta, làm ta giật mình :
“Không..có”
“Chàng thật là quanh năm ở chiến trường hả?” (ta nghi hoặc hỏi)
Hắn hơi nhướng mày :
“Sao lại hỏi thế?
Tay ta giơ ra bẹo bẹo mặt hắn, trong sự bất ngờ của hắn :
“Vì …chàng nhìn đường nào cũng giống một thư sinh gió thổi sẽ bay hơn..”
Sau lời nói của ta là tiếng cười của hoàng đế và một vị nữa mới đến tình cờ nghe được.
“Thần đệ tham kiến hoàng thượng!nương nương..”
“Miễn lễ”
“Hoàng thúc! Hoàng thẩm đúng là rất đặc biệt”
Có lẽ đã làm một chuyện quá mất mặt ta thu tay lại, hắn cũng khụ ..khụ vài cái :
“Thật làm con chê cười rồi…”
” khang nhi không dám!(hắn cung kính, miệng vẫn treo nụ cười liếc mắt nhìn ta)
Giờ thì nhìn lại hắn và hoàng đế có 7,8 phần giống nhau, hắn lại xưng thần đệ chắc là em ruột của vua rồi..
“Hoàng thẩm đúng là một mỹ nhân khuynh quốc”
(Chặc gia đình dòng họ của hắn đúng là toàn giống tốt, ai ai cũng là mỹ nam)
“Vương gia đã quá khen “
“Con mèo lười cũng ở đây à”
Thánh thần thiên địa ơi! Ta đang nghe thấy gì thế này,tâm ta lộp bộp vài tiếng, cúi gầm mặt không dám nhìn lên, chợt nghe giọng ẩn ý cười của hoàng thượng .
“Lý ái khanh đang nói ai sao!?
“Bẩm! Thần nhầm ạ, tại mấy ngày trước có một con mèo dám ngang nhiên trèo lên giường thần, đang đi tìm.”
Giọng nói thì vang trên đầu nhưng ta luôn có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào ta..
“Lý khanh nói đùa, hoàng cung của trẫm lấy đâu ra mèo của khanh”
“Gia tư ca ca..”(chợt một giọng nói trong trẻo quan lên)
“Gia tư ca ca đến lúc nào sao Linh Uyên không thấy “
Vừa nói nàng ấy vừa chạy đến ôm chầm cánh tay hắn nũng nịu, ta thề ta có ngước lên xem nhưng đụng phải ánh mắt đó ta vội lẫn tránh, không để ý người làm nũng kia hắn cứ nhìn ta chằm chằm vào ta dĩ nhiên ai thông minh đều hiểu ra hết .
“Lý công tử! Sao cứ nhìn hoàng thẩm thế ạ! (Thục phi mỉm cười hỏi)
Ầm ! Một tiếng, ta như bị sét đánh, ta tiêu rồi, tại sao tên quỷ ở Hồng Lâu Mộng lại ở đây..
“Bẩm ! Nương nương vì hạ thần đã nghe danh tam vương phi đã lâu, giờ gặp đúng là danh bất hư truyền”
(Hư truyền cái đầu nhà ngươi ấy!, không được phải rời khỏi đây trước khi quá muộn)
Ta tay khẽ nắm tay áo Bạch Huân giọng nỉ non :
“Vương gia! Ta thấy không được khỏe, chúng ta về trước được không?”
Hắn cầm tay ta ,mắt sâu không thấy đáy miệng quan tâm nhưng rõ ràng không phải vậy..
“Sao tay nàng lạnh thế? Nàng bệnh rồi à..?”
Tim ta thiếu chút muốn rớt ra ngoài (sao bị phát hiện gì rồi sao)
Ta chợt nước mắt lưng tròng nhìn hắn (giả bộ):
“Gia! Lan nhi, không khỏe mà, ta về đi..
Hắn ngạc nhiên rồi mỉm cười dìu ta đứng lên hành lễ :
“Hoàng thượng, Vương phi của ta không khỏe, ta xin cáo lui trước…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!