Ta Yêu Chàng - Chương 19 : Bảo Tố..
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
321


Ta Yêu Chàng


Chương 19 : Bảo Tố..


Tay buông sách xuống, hắn rơi vào trầm tư thật lâu, hắn lập lại :

“Tiêu hồn thuật của nước Hạ Giới!”

Vô Tình gật đầu :

“Dạ ..đúng! Thuộc hạ đã tra hỏi Thu Nguyệt tình cờ phát hiện bên khóe mắt cô ấy có vệt đen, mà chỉ có những người trúng tiêu hồn mới có..”

Siết chặt nắm tay đáy mắt hắn rơi vào sâu thẳm :

“Tra.. Xem nữ nhân đó có liên quan gì với Hạ Giới..”

“Thuộc hạ tuân lệnh !(Vô Tình chấp tay lui đi)

Hắn đứng dậy tay chấp sau, mắt nhìn vào khoảng không vô định chợt khẽ nhếch môi :

( thời gian đúng là làm con người ta thay đổi, ta mặc kệ nàng hại ai dùng kế với ai, nhưng nếu động tới Lan Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tha..)

=========================

“Tiểu thư…”(Thu Nguyệt vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy ta)

Ta cũng vỗ về em ấy trong xúc động :

“Tốt rồi…ta biết Vương gia chàng sẽ không làm em bị oan đâu mà..”

“Hu..hu! tiểu thư..em sợ muốn chết luôn, tưởng đâu sẽ không gặp được tiểu thư rồi chứ..hix…”

“Ngốc! Lại đây nào, ta đã kêu người nấu cho em vài món tẩm bổ, nhìn em kìa, mới có mấy ngày mà gầy trơ xương ra..”(vừa nói ta vừa lôi em ấy lại bàn ngồi)

Nhìn em ấy ăn như hổ đói lòng ta chợt ấm hẳn lên :

“Ăn từ từ thôi, em không bị oan chết cũng bị mắc nghẹn chết đó”

“Um..tiểu ..thư không biết đó thôi..em sợ muốn chết có ăn uống gì được đâu…umm..

Đúng là miệng quạ mà Thu Nguyệt vì nghẹn mà vỗ ngực bịt bịt, ta vội rót cho em ấy một cốc trà :

“Thấy chưa…từ từ thôi!

Vừa uống ta vừa vỗ lưng cho em ấy, bỗng em ấy lại khóc rống lên làm ta giật mình :

“Chuyện ..gì nữa rồi??”

“Huu…chỉ có tiểu thư là tốt với em nhất thôi..”

Ta bật cười yêu thương chỉ vào trán em ấy :

“Ngốc…giờ ở vương phủ này Ngoài vương gia ra thì em là người thân duy nhất của ta rồi, không tốt với em thì tốt với ai…”

“Chắc.. em kiếp trước.. có tu nên mới gặp được chủ nhân tốt như tiểu thư “

“Vớ vẫn…”

=====================

“Vào…đi”

Ta đưa mắt nhìn người nam nhân đã gần 30, khí chất bất phàm khi hắn lao tâm vào công việc cũng đẹp đến vậy sao?:

“Nàng …định đứng đó đến bao giờ hả ..nương tử( mắt hắn ngước nhìn ta đầy nhu tình)

Ta ho nhẹ một tiếng bưng chén canh lại cho hắn :

“Sao ..chàng biết là ta?”

“Ngửi…( hắn chỉ vào mũi mình)

Ta tròn mắt :

“Ngửi gì ?

Hắn tiếp nhận lấy canh đặc trên thư bàn rồi kéo ta vào lòng ngồi trên đùi hắn :

“Mùi ..vị riêng của nàng..”

“Ta..từ khi nào có mùi vị riêng rồi..
( vừa nói ta vừa ngửi ngửi y phục mình)

Hắn bật cười nhéo vào mũi ta :

“Ngốc..mùi của nàng chỉ có vi phu ngửi thấy thôi chứ nàng không thấy được đâu..”

(Bộ..chàng là cẩu hả) ta nghĩ thầm.

“Đây là gì?( hắn đưa mắt nhìn chén canh)

Ta bật dậy hí hửng :

“Canh gà, ta tự nấu đấy..chàng dùng thử xem..”

Đưa một muỗng vào miệng, ta ngây ngất nhìn hắn chờ đợi hắn trả lời liệu có ngon không đây, mắt hắn liếc nhìn ta một cái, nhẻn miệng cười như gió xuân của Tây Hạ :

“Con mèo nhỏ…nàng là muốn nếm thử sao?

Ta ngơ ngác lắc đầu :

“Không…um..”

Quá ái muội rồi, tên này không biết bẩn là gì sao? canh từ miệng hắn đã trực tiếp truyền vào miệng ta, đầu lưỡi còn tham lam thăm dò bên trong, khi hắn buông ra thì mặt ta đã đỏ như trái cà chín, ta thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt hắn :

“Chàng…càng lúc càng vô lại..”

“Vô lại…vi phu chỉ thích vô lại với nữ nhân mà vi phu yêu thôi..” (miệng vẫn treo nụ cười mị hoặc)

“Không quan tâm chàng nữa, chàng uống canh đi, ta ra ngoài đây..”

Trước khi ta kịp rời đi thì tay đã bị bắt lại :

“Hửm..sao hôm nay lại tốt với vi phu thế?”

“À…ta đến cảm ơn chàng vì chuyện của Thu Nguyệt..”

“Lòng thành đâu..”

(Lòng thành cái đầu nhà chàng) ta nhẻn miệng cười :

“Lòng thành gì? Ta bỏ hết lòng vô nấu canh gà cho chàng rồi đó”

Hắn nâng mặt ta lên :

“Chưa đủ..?”

(Quỷ gì..)

Thấy mắt ta nhắm rì né tránh hắn bật cười rồi lướt nhẹ trên trán ta một nụ hôn yêu chiều :

“Lại đây bồi vi phu nào..”

Làm ta hết hồn tưởng gì tới ra chỉ vậy thôi..

======================

Hồng Lâu Mộng

“Chủ nhân…vương phủ canh chừng rất chặc chẽ một con ruồi cũng bay không thoát” ( một tên râu mép, vai u thịt bắp, giọng cung kính đáp)

Vừa thưởng thức trà người gọi là chủ nhân kia nhàn nhã từ tốn :

“Nếu vào không được, thì bên trong sẽ đưa người ra thôi..”

“Ý …chủ nhân là..??”

Hắn nhếch môi :

“Bằng mọi giá phải đem nữ nhân đó về Hạ Giới…, báo cho cô ta đêm thất tịch sẽ hành động..”

Trên kia lầu một đôi mắt yêu nghiệt cũng đang chăm chú nhìn những người đang ngồi dưới lầu mắt hắn nheo lại miệng lẩm bẩm :

” Hạ Giới sao ! Ngọn gió nào đưa các ngươi đến Triệu quốc ta?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN