Ta Yêu Chàng - Chương 21 : Kiếp trước chắc mắc nợ hắn..
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
236


Ta Yêu Chàng


Chương 21 : Kiếp trước chắc mắc nợ hắn..


“Này…ngươi bị gì mà cứ nhìn ta trân trân thế hả..”(vừa nói ta vừa thục nhẹ đầu roi vào ngực hắn)

“Ta…thật không ngờ …nàng lại biết võ công đấy..(hắn vì đau mà cố gượng cười đáp)

“Ừ..ta cũng không ngờ…”

Thấy ta rơi vào trầm tư hắn nhẻn miệng chiêu chọc :

“Ha…vậy sau này, muốn bắt nạt nàng cũng khó à!”

Ta lường hắn :

“Lý công tử, đừng quên hôm nay đã nợ ta một mạng đấy nhé!

Hắn nheo mắt cười tà :

“Ồ…vậy lúc ở Hồng Lâu Mộng ai đã cứu nàng?

“Không tính! ít nhất cũng không nghiêm trọng như hôm nay ta cứu ngươi(ta bậm môi)

Hắn vươn tay chạm vào mặt ta khẽ giọng :

“Tính toán thật…con mèo lười, hay nàng định kêu ta lấy thân báo đáp nàng..”

Mặt ta đỏ bừng đẩy tay hắn ra :

“Báo đáp cái đầu nhà ngươi..!

“Giá…”

Tay ta cố tình thúc ngựa nhanh hơn, mất công sẽ điên lên mà bóp chết cái tên thích ghẹo này, sau một khoảng đường khá xa trước mắt ta cũng thấy được một khách điếm nho nhỏ ,ta dừng xe liếc nhìn hắn một cái, hắn bắt động :

“Này…ngươi chết rồi hả..?

“Chưa đâu…bổn công tử còn chưa lấy vợ sinh con sao để dòng họ Lý tiệc tự được..”

Ta vội xuống xe đỡ hắn xuống, thì một tiểu nhị cũng hối hả chạy lại.

“Khách quan …hai vị đến ăn hay trọ ạ?… (sau câu nói ta thấy hắn hơi sững sờ một tý, nhưng ta cũng không quan tâm)

“Trọ, chuẩn bị cho ta ít thuốc trị thương và vải, nước sạch, bằng hữu ta đang bị thương..(ta nhàn nhạt đáp)

Tiểu nhị lúc đầu cũng hơi hoảng sợ nhưng mang tính chất nghề nghiệp hắn gật đầu rất nhanh :

“Vâng..vâng mời khách quan..”

===================

“Này…ngươi có phải là ăn nhiều quá nên tích mỡ đầy mình không hả?( đặt hắn xuống giường ta mồ hôi nhể nhảy)

“Nàng nhìn đi…chỗ nào là mở hả?”(hắn nhìn ta bật cười)

Tiến đến bàn ta thuận tay uống mấy ly trà liền, xong lại nghe tiếng hắn truyền đến :

“Ta..cũng khát..”

“Đại nhân ! Người mau uống trà đi ạ..”

Giờ ta thật bái phục lòng kiên nhẫn của mình vì hắn lại tiếp :

“Ta..muốn nữa..”( vừa nói hắn vừa đưa chung trà lên )

Ta liếc hắn một cái rồi đem cả ấm đến trước mặt hắn :

“Đại nhân người có cần ta đúc người luôn không?”

Hắn nữa thật nữa đùa :

“Nếu ..nàng thích..!

(Quỷ…gì, cái tên này..)

Thấy ta dễ bắt nạt nên có vẻ hắn đắc chí lắm thì phải, không bao lâu tiểu nhị cũng mang vải và nước sạch tới, áo bị vạch ra một đường kiếm thật dài từ ngực xéo xuống bụng, vừa rửa vết thương vừa khen ngợi hắn :

“Nội công của ngươi thâm hậu thật,nếu là người khác chắc đi đời nhà ma..”

Trán hắn rịn đầy mồ hôi :

“May vết thương không có độc, nếu không cũng chưa chắc..”

“Ồ…hoa hoa công tử mà cũng nói những lời tự ti thế này ư”

“Ta là người đấy…”

Sau khi băng bó xong, tiểu nhị cũng mang một ít cơm canh đến, ta lại phải bồi hắn ăn cơm, hắn là bị thương ở ngực chứ có phải bị liệt tay đâu mà cầm đũa lên thì than đau in ổi, nhìn vẻ mặt thỏa mãn đó thật muốn cho một cái tát…đến khi hắn định đi ngủ ta mới đứng dậy rời đi thì bị hắn nắm tay lại :

“Nàng định đi đâu..”

“Ta sang phòng bên tắm…ta không ngủ được nếu cả người cứ bẩn thế này..”

Hắn buông tay còn dặm thêm :

“Nhớ..quay lại đó…”

Ta lường hắn rồi đẩy cửa ra ngoài, không biết kiếp trước đã mắc nợ gì hắn mà kiếp này cứ dây dưa không dứt…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN