Ta Yêu Chàng - Chương 37 : Thẩm Mộc Tâm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Ta Yêu Chàng


Chương 37 : Thẩm Mộc Tâm.


Thật ra Bạch Huân hắn chỉ trúng độc tạm thời của Lục hoàng tử nên không nhớ ta thôi nhưng độc cũng chỉ tác dụng có nửa tháng , tuy định trở về Triệu quốc rồi nhưng do Vô Tình vẫn bị thương nên hắn trì hoãn ở lại thêm một thời gian, tắc nhiên bọn ta đến đây đã là khách của Hạ Giới nên giờ tên Lục hoàng tử kia không dám động thủ nữa vì bọn ta đang là khách ở phủ Thái tử, chuyện của Lục hoàng tử đã làm, Bạch Huân đã bỏ qua cho hắn dễ dàng vì nếu có nói ra, hắn phủ nhận thì cũng chẳng làm gì được hắn với lại Hạ Giới cũng là một nước hùng mạnh không nên làm mất hòa khí đôi bên.
Lại nói thêm những ngày ở lại đây đúng là buồn chán vô cùng, ta rất nhớ con nha đầu Thu Nguyệt ấy và nhớ phụ thân đại nhân nữa.

“Bạch Huân ..chừng nào chúng ta về nhà à!”(ta lười biếng ngã đầu lên chân hắn hỏi)

Ngừng động tác lật sách trên tay hắn nhìn cái mặt lười biến của ta mà môi khẽ cười.

“Đợi vi phu xong việc ở đây..chúng ta sẽ về Triệu quốc liền”

“Ừm..nhanh đó, ta nhớ nhà lắm rồi”(giọng kéo nhựa)

“Nương tử ! nàng nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta vào năm nàng mới có 6 tuổi không!”(mắt hắn thật ôn nhu khi hỏi ta)

Ta hơi ngẩn ra, chuyện lúc 5,6 tuổi ư? Ta đâu nhớ đâu, ta lắc đầu.

“Không ạ!”

“Ừ..lúc đó nàng cũng nhỏ nên quên là phải, lúc ta gặp nàng là ở Lương Châu khi ấy nàng nhìn chẳng giống một tiểu thư phủ tướng quân là mấy vì nàng ăn mặc rất giản dị, khi đó vi phu đã bị mái tóc và đôi mắt to tròn cùng gương mặt đáng yêu của nàng làm chú ý”(vừa nói hắn vừa nghịch tóc ta)

“Thế nào?”(ta tò mò)

“Lúc đó nàng đang đánh nhau với một lũ trẻ khác khi bọn chúng trêu chọc nàng, ta còn nhớ tuy bị bầm dập nhưng ánh mắt nàng kiên cường không chịu khuất phục, vi phu còn đem nàng về phủ ở mấy ngày nữa”

Ta giả bộ gật gật như hiểu lắm hóa ra chẳng nhớ khỉ khô gì hết.

“Ủa..nhưng ta đến Lương Châu làm gì?”

Hắn nhướng mày.

“Vi phu không biết, lúc đó nàng không chịu nói chuyện gì cả, khi nàng bỏ đi ta cũng không hay, đến khi vi phu về kinh thành thì mới biết nàng là con gái của Dạ tướng quân”

Ta chợt nhớ lại chuyện hôn ước nên bậm môi giọng đầy trách móc.

“Vậy chàng mới nhắm vào ta từ nhỏ phải không?”

Hắn hơi ngẩn ra rồi nhẻn miệng cười.

“Phải..phải vì vi phu đã bị nương tử thu hút từ dạo âý”(tay hắn nhẹ nhàng vuốt lấy tóc ta)

========================

“Ngẩn mặt lên ta xem”

Khi nữ nhân ngẩn mặt lên Ngũ công chúa mắt đã mở to kinh ngạc vì không tin được.

“Ngươi nói..mình tên gì”

“Tiện nữ tên Thẩm Mộc Tâm”

Mi tâm nhíu chặt mắt nhìn đâm đâm nữ nhân trước mặt, thật quá trùng hợp lại có chuyện người giống người như hai giọt nước đến thế, môi Ngũ công chúa khẽ nhếch.

“Ta đây đã cứu ngươi và mẫu thân ngươi một mạng, nếu có chuyện ta cần ngươi làm, ngươi có đồng ý không?”

Có vẻ hơi lưỡng lự nhưng nữ nhân đó vẫn gật đầu đồng ý.

“Tiện nữ rất cảm kích ơn cứu mạng của công chúa, nếu trong tầm khả năng của tiện nữ, tiện nữ sẽ làm”

Ngũ công chúa nở một nụ cười quỷ dị.

“Tốt..tốt lắm”

=============

Phụng Hiên Đường tiệm vải lớn nhất kinh thành Hạ Giới.

“Vải của Thẩm cô nương dệt thật đúng là tinh xảo à, các khách quý của ta rất thích”(tay cầm vải lên ông chủ Phụng Hiên Đường tỏ vẻ rất hài lòng).

“Cám ơn ông chủ Hiên, nhờ có ông mà cuộc sống của ta và mẫu thân đã đỡ vất vả hơn”(nữ tử nhẹ nhàng đáp).

“Ồ…do cô nương giỏi ấy chứ, nếu vải cô ngươi dệt không tinh xảo, ta cũng không nhận đâu”

Tay nhận tiền, Thẩm Mộc Tâm gật đầu đa tạ rồi lui bước ra về, vô tình cũng có một người hiên ngang bước vào tuy lướt qua nhau nhưng có cái gì đó quen thuộc làm hắn khựng lại, quay đầu lại nhìn nữ nhân trùm kín mít vừa mới bước ra.
Mắt thấy có khách quý y phục lại đặc biệt sang trọng nhìn cũng biết không phải người bình thường, ông chủ Hiên vội niềm nở bước ra.

“Công tử đây là muốn mua vải ạ?”

Đưa mắt nhìn một lượt rồi hắn nhìn xuống xấp vải trên bàn, lấy tay sờ vào có vẻ vừa ý .

“Loại này còn bao nhiêu lấy hết cho bổn vương”

Mắt ông chủ đã sáng lên

“Dạ..dạ được!”

============

“Bạch..Huân, loại vải may y phục này tốt quá! Mặc rất thoải mái à”(vừa nói ta vừa xoay qua xoay lại trước mặt hắn).

“Ừ..da nương tử vốn mẫn cảm những loại y phục kia thật không tốt”(tay hắn đã kéo sát ta vào người, giọng đầy xót xa khi vén tay áo ta lên).

Hắn đối với ta là quan tâm từng chút một vì y phục ở Hạ Giới này vải vừa dầy vừa thô, ta mặc lên người vừa nóng lại dễ mẫn cảm nên khắp người nhiều nơi bị ngứa phải gãi đến rát cả da hắn lo lắng nên đã tìm vải mỏng, mịn hơn để may y phục cho ta.

“Loại này ta cũng không thấy ở Triệu quốc, sao này muốn mặc không lẽ phải sang đến tận Hạ Giới mua?”

Hắn nhếch môi.

“Nếu nàng thích..vi phu sẽ mua luôn người dệt vải đem về cho nàng”

Môi ta giật giật, thời đại này đúng là, có tiền có quyền thì cẩu cũng có thể nói thành miêu, con người thì chẳng đáng một xu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN