Ta Yêu Chàng
Chương 44 : Chinh Phạt Huyết Tộc.
“Bạch Huân ta nghe nói bộ tộc người huyết rất đáng sợ đúng không?”
Tay vừa gấp y phục cho hắn ta có chút lo lắng hỏi, hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ…”
“Tại sao một bộ tộc nho nhỏ lại không chịu yên phận mà nhất thiết phải gây hấn với một nước lớn à?”
“Con giun bị dày xéo cũng biết ngọ ngoậy mà, Triệu quốc lúc xưa từng đưa binh đánh huyết tộc, tuy không thua nhưng họ lại chịu cống nạp hàng năm, mẫu nương….cũng là một trong số cống vật đó…”
Khuôn mặt hắn không chút cảm xúc khi nhắc đến mẫu nương mình ta thì có phần kinh ngạc thì ra mẫu nương hắn lại là cống vật của huyết tộc đưa tới.
(Khoan đã mẫu nương của hắn cũng là người huyết tộc, không lẽ toàn bộ tộc đó đều là ma cà rồng sao?)
Ta lạnh người vì suy đoán của chính mình.
“Bạch Huân vậy mẫu nương là người huyết tộc, vậy chàng còn cầm quân đánh quê hương của người sao?”
“Ừ…”
Lại buông một câu nhàn nhạt, ta biết hắn cũng khó xử nếu không phải vì phụ thân thì hắn đâu phải đi, ta thật cảm kích hắn biết bao.
“Bạch…Huân cảm ơn chàng”
Nhếch miệng cười hắn kéo ta vào lòng, giọng có chút trêu đùa.
“Một lời cảm ơn ta thì không đủ đâu nương tử!”
“Sao?”
“Ta không thích chỉ nói miệng”
(Quỷ gì nữa)
Né tránh ánh mắt của hắn, ta giả ngốc.
“Chàng …muốn gì nữa chứ?”
“Muốn cả đời này, nàng phải dùng thân báo đáp vi phu.”
(Hừ…không phải giờ là vậy rồi sao)
“Có cần ta ký luôn khế ước bán thân không?”(ta khẽ cau mày)
Hắn bật cười, hôn nhẹ lên trán ta.
“Cần chứ!..kí ngay trên người nàng”
(Thật vô lại)
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của ta, tay hắn lại siết chặt hơn, lần này vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.
“Còn nữa! Sau khi ta ra trận nàng phải ngoan ngoãn ở nhà có biết không? Không được chạy loạn, nếu giống lần trước nữa thì nàng biết hậu quả rồi nhé”
“Biết rồi..!(lí nhí)
“Nói lại”
“Người ta biết rồi, mọi chuyện đều nghe lời chàng được chưa”
Ánh mắt hắn dịu lại, ôn nhu nhìn ta rồi đưa tay xoa xoa lấy đầu ta, khẽ nhếch môi .
“Ngoan lắm! Ta hứa sẽ trở về cùng nàng đón năm mới được chứ”
“Được”
Một lời đã hứa ta mong hắn sẽ hoàn thành, tuy biết tướng ra chiến trường sự sống và cái chết là rất mong manh rồi ở cái thời đại loạn lạc này chuyện sống chết vốn nổi quá bình thường nhưng cũng không mong gì quá xa vời chỉ cần hắn bình yên trở về là được.
=======================
Hạ Giới.
“Bẩm hoàng thượng! Tam vương sắp ra trận đánh huyết tộc ở phương bắc”
Buông nhẹ tấu chương trên tay hoàng đế mới đăng cơ Hạ Ngôn mặt tỏ nhẹ ý cười.
“Vậy sao!hắn phải chăng là quỷ của chiến trường, Triệu Bạch Huân! ngày chúng ta gặp nhau trên chiến trường sẽ không lâu đâu.”
“Lui đi…”
Khi thị vệ lui đi, liếc nhìn người đứng sau bình phong hắn lại tiếp.
“Nàng sống tốt không?”
“Bẩm bệ hạ! Rất tốt”(cung kính)
“Ừ…tốt là được”
Hắn đâu biết vẻ mặt của hắn lúc này ôn nhu biết bao nhiêu, ám vệ cũng không vẻ gì kinh ngạc lắm với biểu cảm của hắn lúc này vì theo hắn biết bao lâu từ khi hoàng đế của hắn yêu thích nữ nhân đó, hắn đã trông thấy vẻ mặt này không biết bao nhiêu lần, một người có thể áp tử cả huynh ruột để lên ngôi tưởng chừng rất lãnh khốc vô tình lại yêu một nữ nhân đến thế.
=======================
Đưa mắt nhìn nữ nhân ngồi đối diện, Lý Gia Tư không biết đã nhíu mày bao nhiêu lần, tuy gương mặt và màu tóc rất giống nhau nhưng khí chất của cả hai lại rất khác xa.
“Gia Tư ca ca sao huynh cứ nhìn Mộc Tâm tỷ ấy hoài vậy”( Linh Uyên cau mày có vẻ bực dọc trong lời nói)
Khẽ nhắm mắt, hắn thản nhiên.
“Không có gì, quận chúa để ý quá rồi đó”
“Hix…huynh chẳng bao giờ nhìn ta được lâu một chút.”(tủi thân)
Dạ Mộc Tâm cũng hơi ngượng người vì câu nói của Linh Uyên, nàng thật ra cũng không muốn ngồi xe ngựa chung với cả hai nhưng vì Lý Gia Tư ngỏ ý bảo cũng định đến Lương Châu nên cùng đi cùng, với lại nàng cảm thấy đi với hắn sẽ an toàn hơn nên quyết định sẽ đi chung.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!