Ta Yêu Chàng
Chương 46 : Huyết Tộc (2)
“Vô Tình! Vương gia chàng sao rồi?”(lo lắng)
Mặt hắn biến sắc có chút trắng bệch, sau đó gục đầu giọng đầy tuyệt vọng.
“Vương phi! Vương gia bị huyết tộc bắt rồi giờ không biết sống chết thế nào?”
Đúng như những gì ta nghĩ, hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nên hơn tháng nay mới biệt vô âm tín như thế.
“Kể ta nghe”(ta cố giữ bình tỉnh)
“Vương gia bị trúng kế của vương huyết tộc, toàn quân kẻ chết trận, người bị bắt, nữa tháng truớc khi Vương Thử tướng quân gửi thư cầu viện binh nhưng triều đình không đáp hồi…e là muốn vương gia chết trong trận đánh này”
Nắm chặt nắm tay, máu trong lòng bàn tay đã chảy ra tự lúc nào,một chút đau đớn ta cũng không hề có.
Bạch Huân hắn vì nước mà không ngại quanh năm chinh chiến sa trường đem lại thái bình cho xã tắc, nguyện xã thân vì nước nhà thì sao chứ! Xem người cháu ruột của hắn đã làm gì khi hoàng thúc của mình gặp nạn kìa, ta nhếch môi cười châm biến cho sự tình thế thái của cỏi nhân sinh này.
“Tiểu…thư…!”(Thu Nguyệt lo lắng nhìn ta)
Thu hồi nụ cười trên môi, mặt ta trở nên lạnh lẽo .
“Ta sẽ đi tìm chàng”
“Vương phi! (Tiểu thư) Người không thể đi một mình à! (Cả Thu Nguyệt cùng Vô Tình đều đồng thanh)
Mắt đã ngấn lệ Thu Nguyệt tay nắm lấy áo ta cố ngăn không cho ta đi, nhưng tâm ta đã quyết thì dù có thế nào cũng không có gì ngăn được.
“Đừng cản ta, trên đời này còn Triệu Bạch Huân thì mới còn Dạ Lan Nhi!”
Dứt câu ta đã nhanh về phòng, cầm lấy song gia kiếm trên tay không chút do dự rời đi mặc cho Thu Nguyệt chạy theo khóc đến thương tâm.
“Tiểu thư! Đừng đi mà, nguy hiểm lắm!”
“Ở lại một ngày ta sẽ chết đi một ngày,… hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân”
Nhìn em ấy lần cuối ta nhảy nhanh lên ngựa rồi phóng như bay về Tây bắc.
========================
Sau nhiều ngày đường bôn ba trên hắc mã, điểm dừng chân tiếp theo của là một khách điếm quen đường, nơi đây tuy có vẻ hoang vắng nhưng được cái thức ăn không tồi lại nhìn rất sạch sẽ, khách điếm này cũng khá đông khách vãng lai đây là nhận định của ta vì mới bước vào dùng cơm chưa được bao lâu thì đã có một đám người vào nghĩ trọ, từ trên nhìn xuống một đám người có gần chục tên đang đi lên, liếc mắt cũng biết không phải người bình thường, ta hơi chú ý đến cái tên đi trước bọn chúng tuy đã che kính mặt nhưng dáng dóc này thật quen thuộc à, dường như ta đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra được.
Đến tối sau khi tắm xong ta thay một bộ y phục sạch sẽ thoải mái rồi nằm dài trên chiếc giường nhỏ, vì chặn đường khá dài nên sự mệt mỏi đã lấn áp tâm trí ta, nhanh chóng ta đã lim dim vào giấc ngủ, nhưng một khắc sau tiếng cửa phòng đã bị mở ra vì là người luyện võ nên ta rất nhạy bén, choàng mở mắt nhanh chóng ta chụp lấy song gia kiếm lên, tay rút kiếm kề sát cổ người đối diện.
“Ngươi là ai?”
“Mới có vài tháng không gặp, nàng quên ta rồi sao?”
Ta cả kinh nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ nên đã kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn.
“Hạ Ngôn”
Trong lúc sơ suất hắn đã chế ngự được tay ta cho đến khi ta kịp nhận ra thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.
“Nhớ nàng chết đi được!”
Ta nhíu mày cố vũng vẫy thoát ra nhưng thật đúng là lấy trứng chọi đá.
“Ngươi vô sĩ, buông ta ra”
Ghé sát môi mình vào tai ta giọng hắn đầy vẻ chăm chọc.
“Ta đâu nói mình là chính nhân quân tử gì, nếu nói ta là vô sĩ rồi, thì ta phải làm sao cho xứng với cái danh đó mới phải”
Mặt ta đỏ lên pha chút giận dữ.
“Hừ…cái tên thần kinh nhà ngươi…”
Dứt câu tay động thủ ta đã đánh về phía hắn nhưng hắn cũng kịp phòng bị nên đã đỡ được, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay, ta lao nhanh đến cửa sổ thì tay hắn đã bắt kịp tay ta, nguyệt trên người cũng bị điểm.
“Đồ vô lại, hạ lưu nhà ngươi”(ta rống to đầy giận dữ)
“Nàng còn chửi thử xem!”
Càm ta đã được giữ chặt bởi tay hắn , đưa mặt tiến sát hắn nhếch môi đầy ý hâm dọa, theo bản năng ta nuốt nước miếng có chút lo sợ tên biến thái này sẽ làm thật.
“A….”
Ta hốt hoảng vì hắn đã bế ta lên giường.
“Ngươi điên rồi! Nếu ngươi dám động đến ta, ta sẽ phanh thây ngươi ra.. “
Kéo sợi vải trên tóc xuống hắn kéo tay ta lên đỉnh đầu rồi buộc lại, môi kéo lên nụ cười thỏa mãn khi thấy biểu hiện bây giờ của ta.
“Ta thật sắp điên rồi, nàng nghĩ ta phải làm thế nào mới thỏa mãn cơn điên của ta đây!”
Đầu ta đầy hắc tuyến, thật không thể nói gì với tên vô liên sĩ này, thấy ta im lặng hắn cũng nằm xuống, nghiêng người tay chống lên đầu, mắt thì cứ trân trân nhìn ta như muốn xuyên thấu cả nội tâm, không khí im lặng đến quỷ dị làm ta hít thở không thông định lên tiếng thì hắn đã lên tiếng trước.
“Cuộc đời ta đã gặp vô số nữ nhân, không phải họ không đẹp không cuốn hút nhưng ta lại không thể động tâm ngoài nàng ra”
(Ông nội đang tỏ tình sao!)
“Ta và ngươi giống như lữ khách qua đường gặp phải khách điếm vậy, chỉ là thoáng qua thôi không có kết quả gì đâu, ngươi nên hiểu”
Ta biết ví dụ của ta có hơi tào lao nhưng chẳng biết nói thế nào cho tên cố chấp này hiểu.
“Ta không hiểu, và cũng không muốn hiểu”
Vừa nói tay hắn đã vương ra ôm lấy ta vào người, ta giật mình cả kinh.
“Ngươi buông ra!”
“Ngủ đi! Ta thấy nàng mệt mỏi lắm rồi, yên tâm ta không làm gì nàng đâu”
“Có điên mới ngủ được ấy”(ta lường hắn)
“Vậy sao!”(cười)
Nhưng không hiểu vì sao, sau câu nói của hắn ta đã không chống cự lại được cơn buồn ngủ, cho đến khi mắt ta đã hoàn toàn nhắm lại bên tai dường như còn nghe thấy hắn thỏ thẻ.
“Yên tâm ngủ đi, với Hạ Ngôn ta, ta chỉ cần được ôm nàng thế này là đủ…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!