Ta Yêu Chàng - Chương 52 : Vương Gia Cũng Là Nam Nhân.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Ta Yêu Chàng


Chương 52 : Vương Gia Cũng Là Nam Nhân.


Hôm nay ta cùng Thu Nguyệt đến thăm mẫu phi, vì người muốn được yên tịnh không muốn màng đến hồng trần thế tục nữa, nên Bạch Huân đã xây cho người một am viện nhỏ để người ngày ngày ăn chay niệm phật xa tránh thế tục trần gian, ta và hắn cũng hay đến thăm người nhưng vì mang thai nên hắn hạn chế việc đi lại của ta hơn, vì cũng buồn nên ta đến thăm vị mẹ chồng hiền từ này, vì từ bé thiếu tình thương của mẫu thân, nên ta để người như một thân mẫu để xem.

Ngồi trong đình mát người đã tự tay nấu cho ta rất nhiều món ngon, ta thật không ngờ, người xuất thân trong hoàng tộc rồi lại làm phi tần của hoàng đế Triệu quốc, nhưng người lại giỏi giang đến thế.

“Lại! Ăn một miếng rau này đi, rất tốt cho thai phụ như con đó”

Người dịu dàng gắp rau vào chén của ta, ta cũng nhanh đẩy chén đến rồi cũng nhanh gắp một miếng bỏ vào miệng nhai, mùi vị thật tuyệt à.

“Ngon không?”(cười dịu dàng)

Ta gật đầu trong hưng phấn.

“Ưm, rất ngon ạ!”

“Con mang thai rồi nên không thường xuyên lại trò chuyện cùng ta, làm ta cũng rất nhớ con”

Nghe đến đó ta thật muốn nói sao mẫu phi không hỏi con trai độc nhất của người ấy, hắn riết rồi xem con như một bức tượng thủy tinh, sợ ảnh hưởng đến hài tử nên không cho làm gì cả, cũng không cho phép đi đâu, riết rồi con cũng sắp liệt luôn.

“Ha..ha do mang thai nên con không thoải mái đi lại ạ?”(cười gượng)

Đưa tay sờ nhẹ vào cái bụng của ta, bà bảo.

“Có thai phải vận động con nhé! Như vậy mới dễ sinh”

“Dạ! con sẽ đi lại thật nhiều ạ!”

Ta cũng gật đầu nghe theo, thật ra phụ nữ cổ đại kiến thức về y học không phải là không có, vì cái xã hội trọng nam khinh nữ này, cho dù nữ nhân có tài giỏi bao nhiêu thì cũng không bằng một tên phế vật.

“Dạ bẩm! nương nương, tiểu thư nhà con về việc vận động thật rất khó ạ!”

Thấy nụ cười gian xảo của Thu Nguyệt là ta biết rồi, tội mẫu phi người tưởng ta gặp vấn đề gì thật.

“Lan Nhi! Nói ta nghe con bị gì? Có gọi thái y không?”(lo lắng)

“Dạ không! con rất khỏe, người đừng nghe Thu Nguyệt”

“Dạ bẩm! vì tiểu thư mang thai nên vương gia rất cưng chiều người, việc gì cũng không cho động, không cho đi lại nhiều, ăn cơm cũng do vương gia bồi, và tắm cũng…”

“Ta đỏ mặt liếc xéo em ấy, nên em ấy cũng dừng lại, còn mang theo nụ cười ranh mãnh.

Mẫu phi mới đầu thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sao đó lại bật cười thành tiếng.

“Thiệt là, Huân Nhi này, vì lần đầu sắp lên chức phụ thân, nên nó mới căng thẳng thế”

“Dạ…đúng ạ!(lí nhí)

==========================

Trong khi đó.

“Dạ vương gia xin cứ hỏi lão phu!”

Khuôn mặt già nua đang có vẻ mong chờ câu hỏi của người trẻ tuổi, mà hắn cứ lưỡng lự không mở lời.

“Này! Ngự thái y”

“Dạ! vương gia?”

Mặt hắn có chút bối rối, khụ..khụ vài tiếng rồi lại cất tiếng.

“Chuyện là…ngươi cũng biết vương phi của ta đang mang thai”

” Dạ! Lão phu biết!”

“Nhưng ngươi cũng biết ta chỉ có một mình nàng…”

Ngự thái y đưa ánh mắt như muốn hỏi người là muốn nói gì à.

Hắn lại khụ nhẹ .

“Ừm…vậy nên về chuyện sinh hoạt thường ngày, có ảnh hưởng gì không?”

“À chuyện này..”(có vẻ lưỡng lự)

“Không được?”(nhíu mày)

Ngự thái y chấp tay cung kính.

“Dạ bẩm! vương gia, thường nữ nhân mang thai nên tránh những việc như thế thì hơn, làm động thai khí thì sẽ không tốt ạ!”

Khẽ phớt tay, có chút hơi hụt hẫng.

“Ừ..ngươi lui ra đi”

“Dạ!.vương gia”

Bên ngoài khi Ngự thái y đi ra, Vô Tình hơi mất tự nhiên, liếc nhìn ông ấy rồi lại thu tầm mắt trở lại bình thường.

“Thái y! mời!”

Ngự thái y có chút lạ khi bước ba bước còn ngoảnh đầu nhìn lại nhưng không dám hỏi người bên cạnh.

“Ngự thái y còn có chuyện gì sao?”(Vô Tình đã lên tiếng trước)

“À..không, không có gì!”

Ông vẫn không dám hỏi vì chuyện không đáng, lỡ tới tai vương gia thì cái đầu này sợ không cánh mà bay cũng nên.

Thật ra thì Vô Tình đã biết ông thắc mắc gì rồi, với ai nhìn vào, một nam nhân vừa có quyền thế vừa anh tuấn bất phàm như thế mà lại chỉ có một nữ nhân duy nhất, thà chịu dục vọng bản thân dày xéo chứ quyết không tìm nữ nhân bồi ngủ, thế gian này được mấy người như vậy à, Vô Tình cũng khâm phục chủ nhân nhà hắn vô cùng.

====================

Hồng Lâu Mộng.

“Chủ Nhân! Linh Uyên quận chúa ở trong đó “

Không nói lời nào, Lý Gia Tư thẳng phòng đối diện mà tiến vào, cửa bị đẩy nhẹ ra, trước mắt hắn là Linh Uyên quận chúa nước mắt đầm đìa, tay thì không ngừng rót rượu vào chung, một thân nhếch nhác đến nổi đây là lần đầu tiên hắn trong thấy.

“Quận chúa đang làm gì ở đây thế hả!”(giọng vẫn lạnh nhạt)

Nghe được tiếng quen thuộc, Linh Uyên không quay mặt lại mà vẫn tiếp tục bầu bạn với rượu của mình.

“Quận chúa mời về cho!”(đã tức giận)

“Ta là khách! Huynh là chủ sao lại dám đuổi khách thế hả?”

Trong lòng buồn bực Linh Uyên đã rống to trong giận dữ.

“Phải…huynh rất ghét ta, cho nên chuyện về ta huynh không hề quan tâm dù là một chút”

“Ta không ghét quận chúa, nhưng đó là chuyện của quận chúa, chẳng chút can hệ gì tới ta cả”(giật lấy chung rượu hắn ném mạnh xuống đất).

Linh Uyên ngước nhìn người nam nhân mà nàng yêu suốt 6 năm trời, nổi bi thương tràn ngập gương mặt nàng, hắn thật vô tình khi được biết nàng sắp bị gã đi, hắn cũng chẳng một chút biểu tình nào cả.

“Gia Tư ca ca…Linh Uyên thật sự rất yêu huynh, nhiều năm bên nhau như thế mà huynh không hiểu cho tấm lòng của Linh Uyên sao?”(nước mắt lại ồ ạt không ngừng)

Hắn khựng người, mắt dao động rồi nhắm nghiền mắt xoay lưng.

“Quận chúa về đi, sau này đừng đến nữa!”

Khi hắn bỏ mặc nàng mà bước đi, nàng ngồi đó, nàng chết lặng, khóc cũng không thành tiếng được nữa, nàng biết nàng tự mình đa tình suốt nhiều năm dài, nhưng nàng luôn cố gắng từng chút một, để hắn yêu nàng dù là hy vọng chỉ bằng một hạt cát, nhưng hắn đã xoay lưng với nàng, hắn đã bỏ mặc nàng vì đơn giản là từ trước đến nay một chút rung động với nàng đều không có.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN